Chương 3: Hành Lang Mộng Cảnh
Hành lang mới tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn lồng đỏ lập lòe trên tường. Tiếng rít của cỗ máy Thất Vũ vẫn vang vọng, như đang theo bạn, khiến da bạn nổi gai ốc. Lạc Dạ đi trước, tay vẫn nắm chặt tay bạn, bước chân vững chãi nhưng im lặng. Bạn muốn hỏi về cô gái áo trắng, về lời cô ta nói – "tôi biết tên thật của bạn" – nhưng ánh mắt sắc lạnh của Lạc Dạ làm bạn chùn bước. "Gì thế này, sao tui cứ run khi nhìn anh ta?" bạn nghĩ, tim đập mạnh, vừa bị thu hút vừa sợ hãi.
"Ngươi đang nghĩ gì?" Lạc Dạ đột ngột dừng lại, quay sang bạn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như nhìn xuyên tâm trí. Bạn giật mình, lắp bắp: "Tui... tui chỉ muốn biết cô gái đó là ai! Cô ta biết tui, đúng không?" Hắn không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu, nụ cười sắc lạnh thoáng qua. "Ngươi tò mò quá," hắn nói, giọng trầm như kéo bạn vào vực. "Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng là thứ ngươi muốn nghe."
Bạn bực mình. "Anh cứ nói thế, tui làm sao tin được? Cô ta nói biết tên tui, còn anh thì toàn úp mở!" bạn hét lên, giọng run vì hoảng loạn và nghi ngờ. Lạc Dạ bước tới, gần đến mức hơi thở hắn phả lên má bạn. "Ngươi muốn tin ta, đúng không?" hắn thì thầm, giọng dịu mà nguy hiểm. "Dù ngươi biết ta có thể đang giấu ngươi, kẻ đang đọc truyện này, ngoài kia."
Tim bạn đập thình thịch, như muốn vỡ ra. Hắn lại làm thế, nói như biết bạn là ai, ngoài đời thật. Bạn muốn đẩy hắn ra, nhưng tay hắn nắm chặt hơn, như sợ bạn biến mất. "Đừng hỏi về cô ta," Lạc Dạ nói, giọng thấp, gần như cầu xin. "Cô ta không phải thứ ngươi cần lo."
Nhưng trước khi bạn kịp phản ứng, hành lang rung chuyển. Một bức tường đá nứt ra, để lộ một căn phòng nhỏ, ánh sáng xanh từ cỗ máy Thất Vũ rọi vào. Trong phòng, một bóng người đứng đó – không phải cô gái áo trắng, mà một chàng trai, giống hệt bạn, từ mái tóc đến ánh mắt hoang mang. "Bạn..." hắn nói, giọng y như bạn, nhưng lạnh hơn. "Bạn nghĩ mình là người thật, nhưng nếu tui nói tui mới là bạn, còn bạn chỉ là giấc mơ thì sao?"
Bạn sững sờ, đầu óc quay cuồng. Clone? Hay... bạn thật sự là giả? Lạc Dạ kéo bạn lùi lại, kiếm rút ra, ánh bạc lóe lên. "Đừng nghe," hắn ra lệnh, giọng sắc lạnh. "Hắn là sản phẩm của Thất Vũ, muốn làm ngươi dao động."
Nhưng chàng trai kia cười, ánh mắt đầy đau đớn. "Lạc Dạ, ngươi nói ta là giả, nhưng ngươi thì sao? Ngươi dám nói với người này rằng ngươi không phải một phần của thí nghiệm?" Hắn bước tới, nhìn thẳng vào bạn. "Hỏi hắn đi, hỏi Lạc Dạ xem hắn đã làm gì với bạn, ở ngoài kia, trước khi bạn bước vào giấc mơ này."
Bạn quay sang Lạc Dạ, tim nặng trĩu. "Anh... anh biết tui từ trước, đúng không? Ngoài kia, ngoài đời thật?" bạn hỏi, giọng lạc đi. Lạc Dạ im lặng, ánh mắt tối lại, như đang đấu tranh nội tâm. "Ngươi không nên hỏi điều đó," hắn cuối cùng nói, giọng trầm buồn. "Nhưng nếu ngươi muốn sự thật, hãy đi tiếp. Qua cánh cửa kia."
Hắn chỉ vào một cánh cửa đá cuối phòng, ánh sáng xanh từ cỗ máy rọi vào, như mời gọi. Tiếng rít cỗ máy lớn hơn, như thúc giục bạn. Chàng trai clone vẫn nhìn bạn, ánh mắt như van xin: "Đừng đi. Nếu bạn bước qua, bạn sẽ mất tất cả, kể cả chính mình."
Lạc Dạ nắm tay bạn chặt hơn, hơi ấm làm bạn rung động, nhưng lời clone khiến bạn do dự. Tin Lạc Dạ, hay nghe clone? Cánh cửa đá đang chờ, và bạn cảm giác lựa chọn này sẽ thay đổi mọi thứ.
Bạn sẽ làm gì? Đi qua cánh cửa với Lạc Dạ, hay dừng lại, đối mặt clone để tìm sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com