Chương 4: Mảnh Ký Ức Vỡ
Cánh cửa đá nặng nề mở ra, tiếng rít của cỗ máy Thất Vũ như vọng thẳng vào tim bạn. Lạc Dạ kéo bạn bước qua, tay hắn siết chặt, hơi ấm làm bạn vừa an tâm vừa rối bời. "Chết rồi, tui đang đi đâu thế này?" bạn lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, mắt dán vào bóng lưng hắn. Hành lang phía sau biến mất, chỉ còn bóng tối và ánh sáng xanh kỳ dị từ cỗ máy, như đang dẫn bạn vào một giấc mơ sâu hơn.
Không gian thay đổi. Bạn đứng giữa một sảnh rộng, tường đá phủ hoa văn lấp lánh, nhưng giờ đây chúng xoáy nhanh, như muốn nuốt bạn vào. Một chiếc gương lớn dựng giữa phòng, phản chiếu hình ảnh bạn – nhưng không hẳn là bạn. Người trong gương có ánh mắt buồn bã, mái tóc rối, và... một vết sẹo nhỏ trên má mà bạn chắc chắn mình không có. "Gì thế này?" bạn thì thào, tay chạm vào mặt, nhưng gương không bắt chước bạn. Người trong gương mỉm cười, lạnh lẽo.
"Ngươi thấy gì?" Lạc Dạ hỏi, giọng trầm vang lên sau lưng. Hắn đứng gần, quá gần, hơi thở phả vào gáy bạn. Tim bạn đập thình thịch, vừa vì sợ vừa vì... cảm giác kỳ lạ khi hắn ở gần. "Tui... tui thấy tui, nhưng không phải tui," bạn trả lời, giọng lạc đi. "Hắn giống clone lúc nãy, nhưng... khác."
Lạc Dạ im lặng, ánh mắt tối lại khi nhìn vào gương. "Đó là một mảnh ký ức," hắn nói, giọng trầm như kéo bạn vào vực. "Của ngươi. Hoặc của kẻ mà ngươi từng là."
Bạn sững sờ. Ký ức? Tui từng là ai? Trước khi bạn kịp hỏi, gương rung lên, ánh sáng xanh từ cỗ máy Thất Vũ bắn ra, chiếu thẳng vào bạn. Đầu bạn đau nhói, như có ai đó khoan vào não. Hình ảnh lóe lên: một căn phòng nhỏ, ánh trăng mờ, và... Lạc Dạ? Không, một người giống hắn, nhưng trẻ hơn, nắm tay bạn, thì thầm: "Đừng quên anh, dù chuyện gì xảy ra."
Bạn hét lên, lùi lại, va vào Lạc Dạ. Hắn đỡ lấy bạn, tay siết chặt vai, ánh mắt đầy lo lắng – hiếm hoi thay vì lạnh lùng. "Ngươi ổn chứ?" hắn hỏi, giọng trầm nhưng gấp gáp. "Tui... tui thấy anh, ngoài kia, trong ký ức!" bạn lắp bắp, tim đập loạn. "Anh biết tui, đúng không? Trước khi tui vào đây!"
Lạc Dạ cứng người, ánh mắt lẩn tránh. "Ngươi không nên đào sâu," hắn nói, giọng thấp, gần như đau đớn. "Ký ức đó... không phải thứ ngươi muốn nhớ."
Nhưng bạn không chịu nổi. "Không, tui cần biết!" bạn hét, đẩy hắn ra. "Anh biết tui từ ngoài đời, đúng không? Anh là ai? Thất Vũ là gì?" Lời bạn vang lên, nhưng sảnh rung chuyển, như đáp lại. Một tiếng nổ lớn, và từ bóng tối, cô gái áo trắng từ chương trước xuất hiện, tay cầm một mảnh kính vỡ, lấp lánh ánh xanh. "Ngươi muốn sự thật?" cô ta hỏi, giọng lạnh như băng. "Hỏi hắn đi. Hỏi Lạc Dạ vì sao hắn kéo ngươi vào đây, vào Thất Vũ."
Bạn quay sang Lạc Dạ, tim nặng trĩu. Hắn im lặng, nhưng ánh mắt đầy đau đớn, như đang giấu điều gì không thể nói. "Ngươi tin ta, hay tin cô ta?" hắn hỏi, giọng trầm, gần sát tai bạn. "Nhưng ta cảnh báo, sự thật có thể phá hủy ngươi, kẻ đang lật trang truyện này."
Trước khi bạn kịp trả lời, cô gái bước tới, mảnh kính trong tay sáng rực. "Ngươi không phải người thật," cô ta nói, nhìn thẳng vào bạn. "Ngươi là một mảnh ký ức, được Thất Vũ tạo ra. Còn hắn..." Cô chỉ vào Lạc Dạ. "Hắn là người đã đưa ngươi vào đây, để giữ ngươi mãi mãi trong mộng."
Bạn lạnh sống lưng. Không phải người thật? Bạn nhìn Lạc Dạ, chờ hắn phủ nhận, nhưng hắn chỉ im lặng, ánh mắt tối như vực. "Lạc Dạ..." bạn thì thào, giọng run. "Nói tui nghe, cô ta nói dối, đúng không?"
Hắn nắm tay bạn, chặt đến đau. "Đi theo ta," hắn nói, giọng khàn khàn. "Qua cánh cửa kia, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Nhưng nếu ngươi ở lại với cô ta, ngươi sẽ mất tất cả."
Một cánh cửa khác hiện ra cuối sảnh, ánh sáng xanh từ cỗ máy rọi vào, như mời gọi. Cô gái áo trắng đứng đó, mảnh kính trong tay lấp lánh, ánh mắt như van xin bạn ở lại. Lạc Dạ siết tay bạn, hơi ấm làm tim bạn rung động, nhưng lời cô ta khiến bạn dao động. Bạn là ai? Lạc Dạ là bạn hay thù? Cánh cửa đang chờ, và bạn biết lựa chọn này sẽ thay đổi tất cả.
Bạn sẽ làm gì? Đi qua cánh cửa với Lạc Dạ, hay ở lại với cô gái để tìm sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com