Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối

Cánh cửa đá khép lại sau lưng, tiếng rít của cỗ máy Thất Vũ nhỏ dần, nhưng tim bạn vẫn đập thình thịch, như muốn vỡ ra. Lạc Dạ kéo bạn đi, tay hắn siết chặt, hơi ấm làm bạn vừa an tâm vừa rối bời. "Chết rồi, tui vừa thấy gì vậy?" bạn lẩm bẩm, giọng run run, nghĩ lại gương phản chiếu "bạn giả" và lời cô gái áo trắng: Ngươi không phải người thật. Lạc Dạ liếc bạn, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ im lặng, dẫn bạn qua hành lang tối tăm.

Không gian thay đổi. Bạn đứng giữa một khu vườn chết, cây khô héo, hoa văn trên đất xoáy tròn như trong cơn ác mộng. Đèn lồng đỏ treo lơ lửng, ánh sáng mờ ảo làm mọi thứ thêm rùng rợn. Một tiếng rít khe khẽ vang lên, không phải từ cỗ máy, mà từ đâu đó trong bóng tối. Bạn giật mình, bám chặt vào áo choàng đen của Lạc Dạ. "Gì thế này? Lại có người đuổi tui nữa hả?" bạn hỏi, giọng lạc đi.

Hắn dừng lại, quay sang bạn, ánh mắt sắc lạnh nhưng pha chút dịu dàng. "Ngươi sợ à?" Lạc Dạ hỏi, giọng trầm như gió đêm. "Ở đây, nỗi sợ của ngươi sẽ sống dậy. Nhưng ta ở đây." Hắn bước gần, tay chạm nhẹ vào vai bạn, hơi ấm làm tim bạn hẫng một nhịp. Bạn muốn đẩy ra, nhưng ánh mắt hắn khóa chặt bạn, như kéo bạn vào một giấc mơ không lối thoát.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm: "Ngươi không thuộc nơi này..." Bạn quay phắt lại, nhưng chỉ thấy bóng tối. Lạc Dạ rút kiếm, ánh bạc lóe lên, chắn trước bạn. "Đừng rời khỏi ta," hắn ra lệnh, giọng lạnh buốt. Nhưng trước khi bạn kịp đáp, một bóng người bước ra từ bóng cây – cô gái áo trắng, mảnh kính trong tay vẫn lấp lánh ánh xanh. "Ngươi vẫn đi theo hắn?" cô ta hỏi, giọng lạnh như băng. "Hắn dẫn ngươi vào bẫy, ngươi biết mà, đúng không?"

Bạn sững sờ, nhìn Lạc Dạ. Hắn im lặng, nhưng tay siết chặt kiếm, như đang kiềm chế. "Cô ta... cô ta nói tui là mảnh ký ức. Anh biết gì về tui, đúng không?" bạn hỏi, giọng run vì nghi ngờ. Lạc Dạ quay lại, ánh mắt tối đi, như mang một nỗi đau không nói thành lời. "Ta biết ngươi," hắn nói, giọng trầm buồn. "Nhưng không phải ở đây. Ở ngoài kia, nơi ngươi đang đọc câu chuyện này."

Lời đó làm bạn lạnh sống lưng. Hắn biết bạn, người đang cầm cuốn sách này? Trước khi bạn kịp hỏi, cô gái áo trắng bước tới, mảnh kính sáng rực. "Hắn không nói hết sự thật," cô ta nói, ánh mắt sắc như dao. "Hỏi hắn đi, hỏi Lạc Dạ xem hắn đã làm gì để ngươi bị kéo vào Thất Vũ."

Bạn quay sang Lạc Dạ, tim nặng trĩu. "Nói đi, anh biết tui từ ngoài đời, đúng không? Anh kéo tui vào đây?" bạn hét lên, nước mắt chực trào. Lạc Dạ nhìn bạn, ánh mắt đau đớn, rồi bất ngờ kéo bạn vào lòng, ôm chặt đến mức bạn cảm nhận được nhịp tim hắn. "Ta không muốn ngươi vào đây," hắn thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở phả vào tai bạn. "Nhưng ta không thể để ngươi đi. Không phải lần nữa."

Tim bạn muốn vỡ ra. Lần nữa? Hắn từng mất bạn? Bạn muốn hỏi, nhưng một tiếng nổ vang lên. Cây khô trong vườn bốc cháy, ánh sáng xanh từ cỗ máy Thất Vũ rọi qua, như gọi bạn. Cô gái áo trắng đứng đó, mảnh kính giơ cao. "Chạm vào mảnh kính này," cô ta nói. "Ngươi sẽ thấy sự thật – về ngươi, về hắn, và về Thất Vũ. Nhưng cẩn thận, nó có thể phá hủy ngươi."

Lạc Dạ siết chặt bạn hơn, như sợ bạn biến mất. "Đừng," hắn nói, giọng gần như cầu xin. "Tin ta, ở lại với ta. Qua cánh cửa kia, ta sẽ cho ngươi câu trả lời." Hắn chỉ vào một cánh cửa đá hiện ra giữa khu vườn, ánh sáng xanh rọi vào, như mời gọi.

Bạn đứng đó, tim đập loạn, bị giằng xé giữa Lạc Dạ và cô gái. Hơi ấm của hắn làm bạn rung động, nhưng lời cô ta khiến bạn dao động. Sự thật là gì? Bạn là ai? Và Lạc Dạ... hắn là người yêu bạn hay kẻ thao túng bạn?

Bạn sẽ làm gì? Đi qua cánh cửa với Lạc Dạ, hay chạm vào mảnh kính của cô gái để tìm sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com