Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Uông Hàm, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- Anh Chiến, anh đang ở đâu vậy? Anh đến bệnh viện một chút có được không hả? Vương Nhất Bác.... Nhất Bác cậu ấy sốt cao, nhập viện rồi!

Trái tim Tiêu Chiến khẽ nhói lên một cái. Vương Nhất Bác, em đây là đang có ý gì?

- Thật xin lỗi, Uông Hàm! Phiền cậu liên hệ với người nhà của Vương Nhất Bác. Tôi và em ấy đã chia tay rồi!

Đầu giây bên kia có chút hốt hoảng.

- Anh nói gì vậy Tiêu Chiến? Không phải hai người vẫn rất hạnh phúc sao? Sao tự nhiên lại chia tay???

- Tôi và Nhất Bác đã chia tay từ tuần trước rồi! Nên sau này chuyện của em ấy không liên quan đến tôi nữa!

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, chỉ nhấn mạnh một điều duy nhất.

- Khoan đã, Anh Chiến.....

Chưa kịp để người kia nói dứt câu, Tiêu Chiến đã ngắt máy.

Anh bỏ điện thoại vào túi áo vest, hai tay đặt trên lan can cầu. Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời Bắc Kinh. Bắc Kinh hôm nay lại mưa rồi! Những cơn mưa rào như có như không cùng những cơn gió đầu mùa thu kéo đến khiến người ta không khỏi rùng mình. Anh đã chia tay Vương Nhất Bác được bảy ngày rồi, có lẽ sau đêm nay anh sẽ lại lên máy bay, ngồi khoang hạng nhất và đi đến bất kì đâu, Trùng Khánh, Chiết Giang thậm chí là Tokyo hay Los Angeles, miễn là nơi nào không có Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ đi đến.

Anh lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Vương Nhất Bác hiện tại đã ổn chưa, đã uống thuốc chưa, có còn sốt không. Anh muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức để nhìn cậu, dù chỉ một chút. Thế nhưng Tiêu Chiến cố gắng kiềm lòng mình lại, anh đã nói chia tay với Vương Nhất Bác rồi, anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Nhưng phải làm sao đây, anh thật sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Dù chính mình nói ra câu nói đau lòng ấy, nhưng chính anh cũng không muốn nói ra câu nói ấy. Chỉ là... Vương Nhất Bác à, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi...

Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, anh nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. 18 giờ 05 phút, sắp đến giờ hẹn với bác sĩ Trương rồi!

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện

Vương Nhất Bác nằm trên giường, cả người nóng hừng hực. Trán cầu không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, hình như là gọi Tiêu Chiến.

Uông Hàm sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến thì bước vào trong phòng bệnh, thở dài nhìn Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác ơi, anh không tìm được anh Chiến cho em rồi! Đưa điện thoại đây, có cần anh gọi cho người thân hay không?

Vương Nhất Bác nhọc nhằn mở mắt nhìn người trước mặt, vội lắc đầu.

- Không! Em không cần ai hết, anh tìm Tiêu Chiến đến đây cho em! Em nhớ anh ấy lắm!

- Vương Nhất Bác à, em bớt cứng đầu chút có được không hả? Không phải hai người chia tay rồi sao, anh làm sao mang anh ấy đến đây hả?

- Là anh ấy muốn dừng lại, em không hề muốn!

- Được rồi, được rồi! Em nghỉ ngơi trước đi! Em đang sốt cao lắm đó. Ngày mai có lịch trình gì không, anh xin nghỉ giúp em nhé?

- Không có, ngày mai em được nghỉ!

- Thế thì ngủ một giấc đi nào.

Uông Hàm nhìn Vương Nhất Bác, có chút đau lòng. Chẳng hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra nữa, cách đây mười ngày không phải còn rất mặn nồng sao? Sao đột nhiên đùng một cái lại thông báo chia tay. Không phải chứ, rõ ràng bọn họ còn yêu nhau nhiều đến vậy, hà tất phải làm khổ nhau. Uông Hàm nhìn Vương Nhất Bác đã thiếp đi lúc nào, khẽ lắc đầu tiếc nuối....

End chap 1.

.

.

.

.

Vì cái sự lười biếng của tôi mà mỗi bộ viết một chút rồi bỏ. Nhưng mà tự nhiên có ý tưởng nên viết ngay và luôn, kẻo lại lười 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com