Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

22h15

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, tay cầm gói snack khoai tây vị nguyên bản, mắt dán chặt vào màn hình TV. Anh đang xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chờ đợi. Vương Nhất Bác giờ này còn chưa về nhà, hiện tại trời lại đang mưa lớn, liên lạc cũng không được khiến anh lo lắng không ít.

Một lát sau, anh nghe tiếng chuông cửa. Khi mở cánh cửa ra, thân ảnh Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt anh, cả người cậu đều bị mưa làm cho ước. Vương Nhất Bác bận rộn dùng chân đá đôi giày ra, chân mày nhíu chặt trông cực kỳ khó chịu. Mà cũng đúng thôi, ai mắc mưa mà vui vẻ cơ chứ.

Tiêu Chiến đi tới, ngồi xuống nhẹ nhàng tháo đôi giày rồi tất ra cho cậu. Anh cầm lấy ba lô của Vương Nhất Bác, đưa cho cậu chiếc khăn nhỏ để lau khô người. Vương Nhất Bác giật mình, sau đó mỉm cười nhận lấy. Cậu lau sơ qua người rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Lát sau, Vương Nhất Bác bước ra, tay bận rộn lau khô tóc. Cậu bước tới gần, nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú xem điện thoại. Vương Nhất Bác nhìn một lát rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu giật lấy điện thoại trên tay anh, tắt nguồn vứt sang một bên.

- Em làm cái gì thế?

- Hạn chế xem điện thoại một chút, không tốt cho anh đâu!

- Ồ

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười. Cậu kéo Tiêu Chiến lại gần mình, tay áp lên bụng của anh nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Nhất Bác cuối người hôn nhẹ lên sau gáy Tiêu Chiến, cậu hít lấy mùi hương rượu vang đỏ lẩn quẩn quanh mũi mình. Cậu cảm thấy hình như chưa đủ, liền cuối xuống cắn nhẹ lên đó một cái.

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu khi mấy sợi tóc chưa kịp khô của cậu cứ cọ cọ vào cổ mình. Anh xoay người, mang theo một chút giận dỗi đẩy cậu ra.

- Sao thế bảo bảo? Anh giận hả?

- Không

Tiêu Chiến nói xong liền xoay mặt sang chỗ khác, không thèm đoái hoài đến cậu.

- Ơ, anh bảo không mà?

Tiêu Chiến không thèm trả lời, trực tiếp xem cậu như không khí.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với mình liền tỏ ra không vui. Cậu hừ một tiếng rồi lại kéo anh vào lòng mình lần nữa, tay luồn vào bên trong áo anh, vuốt ve phần bụng có chút nhô lên của Tiêu Chiến.

- Bảo bối ơi, con xem kìa cha ức hiếp ba ba nữa rồi kìa.

- Anh ức hiếp em khi nào hả?

- Có mà!

- Em...ưm...

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã hôn "chụt" lên môi anh một cái làm cho Tiêu Chiến im bặt. Cậu buồn cười nhìn hai tai nhỏ của Tiêu Chiến khẽ đỏ lên.

- Anh ngại cái gì hả bảo bảo?

Vương Nhất Bác nói xong lại hôn thêm một cái nữa. Cậu trở tay đè Tiêu Chiến xuống sô pha, bé con hơn 3 tháng rồi, cậu không ngại nữa đâu a.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang vòng tay ôm lấy cổ mình, đột nhiên cậu nhớ ra việc gì đó.

- Anh ơi, hình như chúng ta quên đăng ký kết hôn rồi!

- Hả? Em muốn đăng ký kết hôn hả?

- Dĩ nhiên rồi!

- Nhưng mà....

- Chuyện của ba mẹ em anh đừng lo lắng quá, em sẽ thuyết phục họ. Vả lại, hiện tại còn có bé con này nữa, họ không chấp nhận cũng đành phải chịu thôi.

- Ừm...

- Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, em chịu hết nổi rồi.

Nói xong, Vương Nhất Bác cuối xuống cắn lên cổ anh một cái.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến khẽ cọ người trong lòng ngực Vương Nhất Bác, anh dụi đầu mình vào trong, tham lam hít lấy tin tức tố của cậu. Anh khẽ cười nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say. Anh không biết từ khi nào, bản thân dường như đã ỷ vào chàng trai nhỏ hơn mình tận 6 tuổi này. Vương Nhất Bác khi ngủ trong rất đáng yêu nha, má cậu tựa vào gối trong chẳng khác gì một cái bánh bao mềm mại, anh đưa tay xoa xoa nhẹ má cậu rồi hôn lên một cái. Anh khẽ tựa đầu vào ngực cậu, nghe nhịp tim Vương Nhất Bác đang đập đều đều. Đột nhiên anh nhận ra, hình như chỉ cần mỗi ngày được thấy cậu, được ôm cậu thì mọi mệt mỏi, mọi áp lực trên người anh đều tan biến đi mất. Có lẽ, Tiêu Chiến anh cả đời này cũng sẽ không thể nào buông tay cậu.

Vương Nhất Bác dậy từ lâu rồi, nhưng lại giả vờ ngủ để xem Tiêu Chiến làm gì. Cậu rũ mắt nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến, xoa nhẹ mái tóc anh.

- Anh làm em thức hả?

- Em dậy nãy giờ rồi!

Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu anh, thấy Tiêu Chiến xoay lưng lại với mình liền gác chân lên đùi anh, tay đặt trên bụng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tò mò nhướng người lên, cậu kéo áo anh lên, nhướn mày khó hiểu nhìn bụng anh.

- Anh ơi, hình như bụng anh to hơn một chút rồi nè!

- Thế à?

- Anh ơi.

- Em sao thế?

- Trong bụng anh thật sự có một đứa trẻ ạ?

- Vương Nhất Bác, em hỏi ngốc cái gì đó.

Tiêu Chiến phì cười, xoay lại nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác.

Cậu đột nhiên không nói gì nữa, chỉ ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng lười lên tiếng.
Lúc sau Vương Nhất Bác mới dùng tông giọng cún con thủ thỉ nói bên tai Tiêu Chiến.

- Anh không được bỏ em đi nữa đó!

- Em sao thế?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

- Thế anh có hứa không hả?

- Anh hứa mà! Tiêu Chiến sẽ không bao giờ bỏ rơi Vương Nhất Bác!

- Anh hứa rồi đấy nhé!

- Anh hứa mà!

- Yêu Chiến Chiến nhất.

Vương Nhất Bác cười hì hì, tiếp tục ôm Tiêu Chiến.


End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com