Chương 3
19h05, Bắc Kinh
- Hội chứng rối loạn lo âu là một loại rối loạn tâm thần phổ biến, đặc trưng bởi cảm giác lo lắng, căng thẳng quá mức và kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân có thể do di truyền; môi trường căng thẳng, áp lực, chấn thương tâm lý; do mất cân bằng neurotransmitter như serotonin, dopamine; có thể do tính cách người dễ lo lắng, nhạy cảm; hoặc do bệnh lý như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa. Bệnh có thể gây ảnh hưởng lớn đến công việc, học tập, quan hệ xã hội; gây ra các triệu chứng thể chất như đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh; tăng nguy cơ trầm cảm, lạm dụng chất kích thích; giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.
- Hiện nay, chúng tôi đề xuất một số phương pháp điều trị chủ yếu là liệu pháp tâm lý, sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống lo âu, chống trầm cảm và người bệnh bắt buộc phải thay đổi lối sống.
- Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi... Tôi không phải chỉ là quá căng thẳng thôi sao?
Tiêu Chiến có hơi hoảng loạn, đưa mắt nhìn bác sĩ, hai tay nắm chặt vạt áo, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ nghĩ do bản thân căng thẳng, lo lắng quá mức, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Vị bác sĩ trông có hơi đứng tuổi, làn da trên khuôn mặt đã xuất hiện nét nhăn, ông rời khỏi màn hình vi tính, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến rồi từ tốn trả lời.
- Bệnh nhân nào đến đây cũng nói y như cậu! Thế nhưng, nếu như chỉ là stress bình thường thì cậu đã không đến đây rồi. Cậu tìm tới tôi tức là cậu đã khẳng định tâm lý của bản thân cậu không ổn định.
- Hiện tại bệnh của cậu cũng không đến mức nào. Nhưng nếu để thêm một thời gian nữa hoặc không được chữa trị thì sẽ dẫn đến trầm cảm. Chắc cậu cũng hiểu mức độ nguy hiểm của nó đúng không?
- Tôi... Tôi...
Anh lắp bắp một lúc, cuối cùng cũng chẳng mở miệng nói được câu nào.
- Hiện tại, chúng tôi sử dụng một số loại thuốc như Fluoxetine (Prozac), Alprazolam (Xanax),
Sertraline (Zoloft) để chữa trị và một số loại thuốc có tác dụng an thần khác. Trước mắt cậu cứ sử dụng thuốc, mỗi tháng đến chỗ tôi một lần. Nếu không ổn thì có thể mỗi tuần đều đến. Nhưng trước hết tôi khuyên cậu vẫn là nên thay đổi lối sống hoặc tạm thời ngừng một số công việc, hoạt động hiện tại để nghỉ ngơi. Nếu cậu không dành thời gian để nghỉ ngơi thì dù có dùng bao nhiêu thuốc hay phương pháp trị liệu tâm lý cũng vô dụng.
- Tôi sẽ cố gắng phối hợp, cảm ơn bác sĩ!
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đã về từ hơn tiếng trước, thế nhưng trong đầu vẫn ong ong lời nói của vị bác sĩ kia. Anh cũng không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.
Thật ra Tiêu Chiến đã bắt đầu có cảm giác lo lắng và sợ hãi từ 4 tháng trước, có lẽ là từ lúc biết chuyện Vương Nhất Bác bị trật khớp vai. Thông thường những tai nạn bất ngờ trong lúc ghi hình hay quay phim của Vương Nhất Bác cũng xảy ra khá nhiều, thế nhưng không hiểu sao từ lần đó anh bắt đầu cảm thấy lo sợ một cách quá mức. Lúc biết tin, Tiêu Chiến thật sự đã tức giận tới mức cãi nhau với Vương Nhất Bác một trận, bọn họ đã chiến tranh lạnh với nhau hơn 3 ngày mới làm lành.
Có lẽ, tính cách của Tiêu Chiến có chút ương bướng và làm mọi chuyện trở nên trầm trọng. Anh cảm thấy tức giận vì Vương Nhất Bác đã giấu anh việc đó, lại càng tức giận hơn khi cậu không đảm bảo an toàn cho chính mình. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến tận 6 tuổi nên có phần hơi trẻ con và cứng đầu. Cũng bởi từ trước đến giờ, miễn là cậu thích anh đều sẽ ủng hộ hết mình. Thế nhưng chỉ riêng lần đó là anh phản ứng rất tiêu cực và muốn cậu lập tức ngừng ghi hình. Sao có thể vô lí như thế chứ....
Sau lần đó, bọn họ trở lại sinh hoạt bình thường, Vương Nhất Bác tham gia vào dự án phim mới, Tiêu Chiến trở lại công ty, làm một người sếp mẫu mực, ngày ngày chỉnh sửa sai sót của nhân viên. Chỉ có điều, từ lần đó tâm lý của anh cũng trở nên nhạy cảm đến đáng sợ. Anh có thể gọi cho Vương Nhất Bác hơn 10 cuộc gọi chỉ vì cậu online trễ 1 tiếng hoặc những ngày Vương Nhất Bác quay phim đến tận sáng, không có thời gian cầm điện thoại thì Tiêu Chiến chính là thức trắng cả đêm. Đôi lúc Tiêu Chiến nghĩ rằng hình như mình sắp phát điên đến nơi rồi, không ngờ lại điên thật....
Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Bắc Kinh đêm nay. Anh thở dài, không biết Nhất Bác thế nào rồi nhỉ. Anh đã đặt vé máy bay rồi, là chuyến bay lúc 3 giờ sáng, vắng vẻ và lạnh lẽo. Anh có thể lựa một khung giờ tốt hơn để rời đi, anh không phải diễn viên hay người nổi tiếng, không cần phải tránh người hâm mộ, thế nhưng anh lại chọn chuyến bay rạng sáng, hẵn là muốn rời đi thật nhanh, thật sự là đang trốn tránh. Ngày mai sẽ đến sang Tokyo, tuần sau nữa sẽ về Trùng Khánh. Anh đã xin chuyển công tác rồi cũng đã thu dọn tất cả, ngày mai sẽ không ở đây nữa, cũng không cần phải gặp Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, anh xin lỗi...
.
.
.
.
.
.
1 giờ sáng, Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc. Cậu nhọc nhằn nâng mí mắt, tầm mắt có chút nhoè đi, nhưng vẫn nhìn thấy dáng người ngồi trên ghế.
- Anh hai, anh không ngủ được sao?
- Hạo Hiên, sao em lại ở đây?
Vương Hạo Hiên chỉnh lại gối, đỡ Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường.
- Là trợ lý Uông gọi cho em! Ba mẹ rất lo lắng cho anh đó.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, sau đó cụp mắt xuống. Sở dĩ có chút bất ngờ là bởi vì hơn 2 năm trước, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà ra mắt, ba mẹ cậu đã lớn tiếng phản đối. Chủ yếu là bởi vì Vương Nhất Bác là egnima còn Tiêu Chiến là một alpha, việc alpha cùng egnima ở bên nhau cũng không có gì lạ trong xã hội hiện nay, nhưng bởi vì là alpha nên xác suất mang thai của Tiêu Chiến chưa đến 10%. Lại còn do Tiêu Chiến tuy là giám đốc của một công ty thiết kế nổi tiếng, thế nhưng do xuất thân không "môn đăng hộ đối" nên ba mẹ cậu dĩ nhiên sẽ phản đối.
Lại nói đến Vương Nhất Bác, cậu sinh ra là con trai trưởng cũng là người thừa kế của tập đoàn Vương thị danh tiếng lẫy lừng không chỉ riêng Trung Quốc mà còn cả trên thế giới. Thế nhưng từ nhỏ, cậu đã có một niềm đam mê vô bờ bến với các bộ môn nguy hiểm như đua mô tô, leo núi, thám hiểm và vũ đạo. Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Bắc Kinh, đồng thời cậu cũng tìm được cho mình một con đường vào giới giải trí. Vương Nhất Bác bắt đầu với vai trò là thành viên của nhóm nhạc UNIQ, dần dần cậu nhận được một số vai diễn phụ trong phim. Vương Nhất Bác bắt đầu nổi tiếng với khuôn mặt điển trai cùng thần thái lạnh lùng mà fan hay gọi là "cool ngầu", cho đến hiện tại trở thành một sao hạng A với số lượng fan lên đến vài chục triệu người.
Giờ nhớ lại Vương Nhất Bác có chút hoài niệm, đạt được thành tựu như hôm nay không hề dễ dàng gì.
- Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?
- Làm sao mà khoẻ được chứ, ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh hết. Hay bây giờ anh trở về đi, dù gì anh và Tiêu Chiến hay người cũng... cũng đường ai nấy đi rồi mà...
Nhắc đến Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng. Cậu không hiểu anh bị làm sao, cũng không có cách nào liên lạc được với anh, hơn cả tuần nay đều như thế. Cậu nhiều lần đến chỗ anh làm việc, cũng đã đến căn hộ trước khi họ yêu nhau anh từng sống, nhưng đều không tìm thấy người. Đến hiện tại cậu bệnh anh cũng không đến. Vương Nhất Bác cảm thấy nhớ Tiêu Chiến, nhớ mùi rượu vang đỏ lẩn quẩn quanh mũi mỗi khi cậu về nhà, nhớ nụ cười và cái ôm của anh. Cậu có chút khó hiểu, cũng ngờ vực và hốt hoảng, chỉ là không ngờ vì lần này mình bị thương mà không báo anh có thể dẫn đến kết cục hiện tại chỗ mối quan hệ của bọn họ.
- Anh, anh ngủ thêm đi!
Vương Hạo Hiên lên tiếng làm Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy dài. Cậu ầm ừ vài tiếng rồi nằm xuống, mí mắt nhọc nhằn nhắm lại, cố gắng ngủ một giấc... Vương Nhất Bác bệnh rồi, Tiêu Chiến sẽ đau lòng lắm.....
Vài tiếng nữa thôi bình minh sẽ lên, con người lại trở về nhịp sống bình thường. Chỉ có một người lặng lẽ đứng trước cửa sổ phòng bệnh, ngắm nhìn người anh yêu lần cuối cùng. Ngày mai đây thôi anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới, ít nhất là trong thời gian này. Chàng trai nở một nụ cười mãn nguyện, xoay người rời đi.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com