Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Không được đâu Cố tổng, tôi không thể trở lại Bắc Kinh được!

- Tôi biết, tôi biết cậu vừa mới xin chuyển công tác về Trùng Khánh hơn 1 tháng thôi. Nhưng mà tập đoàn Vương thị rất thích bản thiết kế của cậu, họ muốn cậu trực tiếp làm việc với họ.

- Tôi, tôi thật sự không thể...

- Sean à, tôi không biết trước đây vì sao cậu lại xin chuyển công tác. Thế nhưng cậu cũng phải biết tập đoàn Vương thị lớn đến cỡ nào, đắc tội với họ thì chúng ta khó mà sống.

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi rồi cho tôi câu trả lời trong sáng mai. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến mình phòng thiết kế mà còn còn ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn ở Trung Quốc. Cậu từ từ mà suy nghĩ đi, tôi có việc đi trước.

- Để tôi tiễn ngài!

- Không cần đâu!

Tập đoàn Grizzi có trụ sở chính đặt tại nước Pháp, vừa mới cho mở rộng thêm 3 công ty con ở Trung Quốc, một ở Bắc Kinh, một ở Trùng Khánh và một ở Thượng Hải. Tuy là tập đoàn lâu đời ở Pháp, nhưng việc tiếp cận thị trường mới như ở Trung Quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên, hợp đồng lần này với Vương thị chính là một bước ngoặc lớn trong việc tiếp cận thị trường châu Á của Grizzi.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính. Anh đang xem lại bản thiết kế, đây là bản thiết kế trung tâm thương mại The King Wang mà anh mới vẽ gần đây. Vốn dĩ chỉ là vẽ trong lúc rảnh rỗi, ai mà ngờ phía bên kia lại chọn bản thiết kế của anh. Nhưng cũng may mắn thay, lúc đầu anh làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn, nên lấy tên là Sean Zhan. Nhưng bây giờ lại phát sinh một vấn đề khó nói, chủ tịch Vương không thích anh, liệu ông ấy biết bản thiết kế là của anh thì có đồng ý hợp tác hay không. Và cả khi anh từ chối thì cũng sẽ đắc tội với Vương thị. Thật là tiến thoái lưỡng nan....

Anh cũng không thể phụ lòng tin của chủ tịch - ngài Charles, nếu không có ông ấy không biết anh bây giờ ra sao nữa....


.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến lúc nhỏ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc như bao người khác, thế nhưng một biến cố xảy ra đã biến gia đình hạnh phúc ấy thành một bi kịch. Năm anh lên ba, ba anh làm ăn thua lỗ, mang trong mình một khoảng nợ khổng lồ, bán hết nhà cửa, đất đai đều không trả đủ. Từ đó, ông bắt đầu rơi vào những cuộc nhậu nhẹt bê tha, đánh đập, hành hạ vợ con. Ba mẹ anh bắt đầu có những cuộc cãi vã xuyên suốt, đỉnh điểm là lúc mẹ anh không chịu nổi nữa đành viết giấy li hôn. Nhưng trước khi bọn họ li hôn, trong một cuộc nhậu nhẹt say bí tỉ, trên đường lái xe trở về, ba anh không làm chủ được tay lái, lao thẳng xuống cầu và không qua khỏi.

Lúc đó Tiêu Chiến còn quá nhỏ, anh chẳng biết mất mát là gì. Với kí ức non nớt của một đứa trẻ lên ba, Tiêu Chiến chỉ nhớ mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Sau đó mẹ dẫn anh đi chơi, bà dẫn anh đến một nơi, nơi đó có nhiều trẻ nhỏ lắm.

- Mẹ ơi chúng ta đi đâu thế?

- Tiểu Chiến ngoan, con ở đây chờ mẹ một lát nhé!

- Mẹ ơi, Con muốn... Muốn đi cùng mẹ!

- Mẹ đi lấy đồ rồi sẽ quay lại đón con nhé!

- Vâng ạ, tiểu Chiến sẽ ngoan mà!

Đứa trẻ ngây thơ đứng trước cổng cô nhi viện chờ mẹ, nhưng nó đâu biết rằng, mẹ nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, bà ấy đã đi rồi, đi theo một người đàn ông khác, nơi có hạnh phúc mới đang chờ bà. Và từ đây, cậu bé đó chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Bước ngoặc cuộc đời của Tiêu Chiến chắc có lẽ là cuộc gặp gỡ ông Charles. Trong một lần sang Trung Quốc, ông Charles đã ghé thăm một cô nhi viện và vô tình gặp Tiêu Chiến. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ông ấy đã rất thích anh khi nhìn thấy Tiêu Chiến nhặt những mảnh đá vụng vẽ tranh trên nền gạch. Lúc đầu, ông có ý muốn đưa Tiêu Chiến về Pháp nuôi dưỡng, xong anh không muốn đi, do đó ông ấy đã chuyển sang chu cấp tiền hàng tháng cho Tiêu Chiến ăn học với một yêu cầu duy nhất là anh phải học thiết kế. Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến sang Pháp du học và sau đó vào làm việc tại tập đoàn Grizzi.

Nếu năm đó không có cuộc gặp gỡ với ngài Charles, có lẽ Tiêu Chiến hiện tại đang phải chạy vạy khắp nơi để mưu sinh.

- Chắc có lẽ mình nên trở lại Bắc Kinh thì hơn....

.

.


.


.

.

.

.

.

.

- Ba mẹ thật sự muốn con về làm việc ở tập đoàn ạ?

- Con hỏi có thừa không chứ? Dĩ nhiên là muốn rồi!

- Con... Con có thể về làm việc ở tập đoàn, nhưng mà con có một điều muốn thỉnh cầu hai người...

Ông Vương nhíu mày, đặt lại tờ báo trên bàn. Ông nhàn nhã uống một ngụm trà rồi nhìn Vương Nhất Bác.

- Điều gì?

- Con muốn ba mẹ chấp nhận cho con kết hôn với anh Chiến!

- Con nghĩ cái gì vậy Nhất Bác, không phải con với thằng nhóc đó đã chia tay rồi sao? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thằng nhóc đó quen con chỉ vì gia sản nhà mình thôi!

- Mẹ à, anh Chiến không phải người như vậy.

- Được rồi An Hạ! Bà cứ mặc kệ nó đi. Nếu nó đã cố chấp như vậy thì sau này dù sai hay đúng cũng là do nó tự giải quyết không liên quan đến chúng ta.

- Nếu con đã kiên quyết thì ta cũng không có gì để nói. Nhưng mà trước hết, tập đoàn chúng ta đang có một dự án hợp tác với tập đoàn Grizzi, dự án lần này ba muốn con tham dự. Con cứ từ từ sắp xếp công việc đi, không cần vội.

- Con biết rồi!

Vương Nhất Bác buồn rầu,.cậu không biết quyết định này có đúng hay không. Nhưng suy nghĩ lại, chỉ cần được ở bên Tiêu Chiến thì cậu không ngại bất cứ điều gì. Chỉ là bây giờ biết tìm anh ở đâu bây giờ...

- Ây Nhất Bác! Làm gì trông buồn rầu thế?

Một chàng trai dáng người cao ráo, tiến đến sô pha xoa đầu Vương Nhất Bác mấy cái.

- Anh Hải Khoan, anh về nước khi nào vậy!

- Đúng là cái đồ em họ vô tâm! Anh mày về được hơn tuần rồi đó.

- Ra nước ngoài lâu quá nên style của anh của độc lạ quá ha. Tưởng đâu đi Hawaii mới về ấy chứ.

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt chán ghét liếc người anh họ của mình.

Lưu Hải Khoan lúc này mới nhìn lại mình. Quần short, áo sơ mi hoa hoè, loè loẹt, đen kính râm đen che hết nửa khuôn mặt. Đúng là giống đi nghỉ dưỡng thật.

- Anh có cần em tìm thêm quả dừa cho anh uống không? Như thế thì đúng thật là đi nghỉ dưỡng rồi.

- Ê cái thằng này, vừa mới gặp đã nói móc tao rồi. Cái này người ta gọi là phong cách thời thượng, có biết chưa hả.

- Vâng vâng vâng! Phong cách của anh là nhất.

- Muốn ăn đòn hả Vương Nhất Bác!

- Mà thoi bỏ qua đi, sao nay vác mặt về đây rồi?

- Chuyện là...


End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com