Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


- Thai nhi phát triển rất tốt. Hiện tại đã 9 tuần rồi, khoảng 3 - 4 tuần sau là có thể xác định giới tính thai nhi rồi!

- Tuy nhiên, thời gian này cũng cần phải thường xuyên ở bên cạnh bạn đời, có tin tức tố trấn an sẽ an toàn hơn!

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hết sốc, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm, mắt mở lớn nhất có thể. Cậu nhìn một hồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn lên màn hình, làm cho vị bác sĩ bên cạnh cũng phải bật cười.

- Trong cậu bất ngờ đến như vậy, là lần đầu làm cha à?

- À... Ờ... Vâng... Tôi là lần đầu.

Cậu gấp đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ. Vậy lí do Tiêu Chiến đòi chia tay là vì có thai à, không lẽ là định ôm con cậu bỏ chạy sao. Thật khó hiểu mà.

- Vương Nhất Bác, em định ở đây luôn à?

- Hả? À... Xong rồi hả anh? Chúng ta về thôi?

Tiêu Chiến cười cười không nói, anh không đợi Vương Nhất Bác mà đi một mạch ra xe.

- Ơ anh ơi, chờ em với!

Lên xe bọn họ không nói với nhau câu nào. Vương Nhất Bác thông qua kính chiếu hậu, liếc nhìn Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, trong anh có vẻ mệt mỏi, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng thấy Tiêu Chiến khoanh tay, tựa nhẹ vào kính, mắt nhắm chặt cứng không muốn quấy rầy, đành nuốt hết những câu muốn nói vào trong bụng.

Tiêu Chiến tựa đầu vào xe, định bụng nghỉ ngơi một lúc, ai mà ngờ lại ngủ quên mất. Lúc anh thức dậy đã là 20 phút sau, Tiêu Chiến rủ mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 19 giờ rồi. Anh chỉnh lại cơ thể, nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc lái xe rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ủa mà khoan, hình như không đúng lắm! Tuy là anh bị mù đường cơ mà đây đâu phải đường về căn hộ của anh đâu?!

Tiêu Chiến tháo dây an toàn, chồm người lên phía trước, gấp gáp nói.

- Vương Nhất Bác, em đưa anh đi đâu đấy?

- Về nhà!

Vương Nhất Bác dửng dưng đáp, lại không thèm để ý tới Tiêu Chiến.

- Đây đâu phải đường về nhà anh! Nhất Bác à, em đi nhầm đường rồi á!

- Em có bảo đưa anh về đó hả?

- Thế chúng ta đi đâu?

- Thì về nhà mà! Em sẽ không để anh mang con của em bỏ trốn đâu!

- Nè, khoan đã, không được đâu, em mau dừng xe lại cho anh!

- Anh ngồi yên xem nào! Đường này nhiều cảnh sát giao thông lắm ấy! Anh muốn cùng em lên hot search ở đồn cảnh sát à? Hay muốn con Audi được bảo trì hả?

Tiêu Chiến ôm trán bất lực, lẽ ra không nên để Vương Nhất Bác lái xe.

- Anh không cần biết! Em mau đưa anh về nhà đi!

- Không đưa, anh lại định bỏ trốn hả? Không đời nào.

- Anh...

- Được rồi bảo bảo, anh ngoan đi mà~

Tiêu Chiến câm bặt khi nghe Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm ấm để nũng nịu với mình, tai bất giác đỏ lên. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, môi khẽ nhếch lên, hài lòng tiếp tục lái xe.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vào nhà thôi bảo bảo, ở bên ngoài lạnh lắm.

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, cậu thở nhè nhẹ bên tai anh, sau đó cắn nhẹ một cái.

Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy cậu ra.

- Em nghiêm túc chút đi được không!

- Anh ơi, sao em phải nghiêm túc vậy ạ?

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, lại cắn nhẹ lên cổ anh một cái nữa.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, thét lớn vào mặt Vương Nhất Bác.

- EM MUỐN VỀ QUÊ BÁN LẨU HẢ? Ở ĐÂY LÀ NHÀ XE ĐÓ!

- Bảo bối à, không cần lo lắng đâu, cùng lắm thì về Vương thị làm việc. Em nuôi anh nổi mà!

Vương Nhất Bác cười hề hề, ôm lấy Tiêu Chiến.

- Em... Em...

- Anh không vào trong à? Hay là đợi ai đó chụp được cảnh chúng ta hôn nhau?

- Vương Nhất Bác, đồ vô lại nhà em!

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, giậm chân mấy cái rồi tức giận bỏ vào trong.

Vương Nhất Bác vừa chạy theo vừa vui vẻ châm chọc thêm vài câu.

- Anh tức giận như thế không khéo con sinh ra sẽ giống anh đó!

Về tới nhà Tiêu Chiến liền muốn đi tắm, Vương Nhất Bác sợ anh đói nên đặt thêm sup bào ngư với cháo cho anh. Cậu vui vẻ đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa hát. Cậu nhìn sang phòng tắm vẫn đang sáng đèn, đột nhiên nghĩ ra một ý gì đó. Cậu cởi áo khoác, tìm cho mình một bộ đồ dễ chịu, tiến tới phòng tắm mở cửa.

Thế nhưng tay vừa chạm vào chốt cửa thì cửa đã mở. Tiêu Chiến vừa mở cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt thì giật mình suýt nữa đánh rơi chiếc khăn trên tay.

- Sao anh tắm nhanh thế?

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn anh.

- Anh thấy bình thường mà! Em mau đi tắm đi!

- Không tắm!

- Sao lại không tắm?

- Buổi chiều trước khi đi em đã tắm rồi, bây giờ lạnh quá không muốn tắm.

Vương Nhất Bác nói xong lại nhìn Tiêu Chiến ngồi trên sô pha sấy tóc. Cậu bước lại gần, tựa nhẹ đầu vào vai anh.

- Ôm anh ấm hơn nhiều!

- Nhất Bác...ưm...

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, hôn Tiêu Chiến. Cậu giữ chặt đầu anh, không cho Tiêu Chiến cơ hội vùng vậy. Cậu ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, táo bạo hôn lấy khiến Tiêu Chiến không thể thở.

- Nhất Bác...đủ rồi...

- Ò

Vương Nhất Bác lười biếng gác đầu trên vai anh, cậu đưa tay nghịch mái tóc Tiêu Chiến. Lúc sau lại đưa tay xuống, luồn vào bên trong áo anh, vuốt ve bụng Tiêu Chiến.

- Anh ơi.

- Sao thế?

Tiêu Chiến cười khẽ, áp tay lên bàn tay đang đặt trên bụng mình.

- Em xin lỗi! Sau này sẽ không như thế nữa đâu! Anh đừng đi nữa nhé!

Vương Nhất Bác đang nhắc đến việc khiến Tiêu Chiến đề nghị chia tay.

Tiêu Chiến không nói gì, thế nhưng anh nhẹ nhàng xoay người lại, hôn lên má cậu một cái.

- Hôn là hết giận rồi nhé!

- Ừ

- Thế gọi một tiếng lão công xem nào!

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com