soorina - lời hồi đáp
Choi Soobin - Yu Jimin
&
✦✧✧ - ✧✧✦
Tôi trở về rồi.
Quay trở về rất rất nhiều năm về trước.
Tôi không rõ chính xác là bao nhiêu, chỉ biết rằng trở về thời điểm trước khi tôi bị tai nạn xe. Khi đó tôi và Choi Soobin mới bắt đầu vào năm cuối trung học, đúng năm tháng trước khi mọi chuyện xảy ra.
Sau tai nạn tôi hôn mê, mỗi ngày chỉ có thể nghe người bên cạnh mình tâm sự nói chuyện, muốn đáp trả, muốn mở mắt nhìn người ta.
Nhưng bất lực.
Bây giờ ông trời cho tôi cơ hội trở về, thật may quá nhất định phải tìm cách thay đổi quá khứ. Có điều quái lạ thay tôi lại trở về trong cơ thể một người bạn khác trong lớp. Ngoài gương mặt và tên ra tôi không hề có chút kí ức nào về người bạn này, cũng không hiểu là do cậu ấy sống quá thầm lặng hay trí nhớ tôi kém nữa.
Tuy nhiên bây giờ chuyện đấy không quan trọng, vấn đề là làm cách nào tôi không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bạn này đồng thời có thể ngăn cản tai nạn kia xảy ra. Lần đó tôi cãi nhau với Choi Soobin, mưa lớn tầm nhìn không rõ, tôi cứ lì lợm băng ra giữa đường mặc kệ cậu ta gọi lớn phía sau.
Về sau mỗi ngày đều nghe cậu ấy lải nhải bên tai như một sự trừng phạt.
Choi Soobin đáng ghét, nếu không muốn bày ra bộ dạng đau lòng như thế thì lần đấy đừng có chọc tức tôi.
Chung quy lại vẫn tại Choi Soobin.
Nhưng sự trừng phạt lớn hơn là có lẽ mỗi ngày đến trường đều phải nhìn cảnh chúng tôi dính lấy nhau. Tôi không phủ nhận cậu ấy là bạn thân nhất của tôi vậy nên thân thiết là điều đương nhiên, chỉ là từ góc nhìn của người ngoài bất giác tôi cảm thấy có nhiều thứ còn hơn cả tình bạn.
Giả như cậu ấy sẽ chẳng hề phàn nàn mà tình nguyện chép vở giúp tôi.
Lúc đi học về sẽ trở thành giá đỡ cho tôi tựa vào mặc dù tiết thể dục vừa trượt ngã bị thương không nhẹ ở vai xong.
Vào ngày nóng nực không biết từ bao giờ đã mua một chai nước đặt trên bàn tôi. Khi tôi lim dim ngủ trong lớp, cậu ta sẽ ngồi thẳng người che lấy ánh nắng xuyên qua cửa sổ cầm vở quạt mát giúp tôi.
Trước khi chơi bóng rổ sẽ ném áo phủ lên đầu tôi sau đó mất mát nhìn tôi ném chiếc áo qua một bên nhưng rồi lại trở nên phấn chấn như cún con khi thấy tôi mang nước đến
Bây giờ mới phát hiện ra năm đó cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, người mang nước đến không chỉ mỗi mình tôi.
Nhưng sao năm đó tôi không để ý nhỉ?
Cũng không quan trọng, dù sao cậu ấy đâu thích tôi.
Cậu ấy thích người khác mà.
Thời gian tôi hôn mê cậu vẫn kể về người ấy, nói rằng đã lâu rồi không còn gặp lại người ta nữa.
Kể từ khi tôi xảy ra chuyện.
Tôi tức giận bừng bừng nhưng chẳng cách nào dựng người lên mắng chửi cậu ta được.
Cậu thích người ta thì đi tìm người ta mà nói, tôi nằm đây chẳng cần cậu thương hại.
"Cút đi, Choi Soobin, tôi ghét cậu."
Đó là câu cuối cùng tôi nói với cậu ta.
Tôi cứ nhìn thời gian trôi dần đến ngày xảy ra tai nạn, còn hơn hai tháng nữa nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại nguyên nhân gây ra câu chuyện tồi tệ này vô cùng lãng xẹt và trẻ con. Nếu bây giờ tôi đến trước mặt Choi Soobin và Yu Jimin nói mấy lời nhăng cuội đảm bảo sẽ bị phớt lờ ngay tức khắc.
Vì những suy nghĩ mông lung trong đầu mà tôi cứ vô định dạo quanh trường bất ngờ lại gặp Choi Soobin đi ra từ sau nhà kho bỏ trống dưới sân thượng. Lúc đi qua nhau cậu còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng thế này tôi có chút không thích ứng được. Tôi tò mò không biết cậu làm trò gì trong nhà kho, trước đây chưa từng nghe Soobin nhắc đến, không phải là trốn vào đây hút thuốc đấy chứ.
Học sinh ba tốt cuối cùng cũng có ngày này, tôi cười thầm như khám phá ra bí mật to lớn của cậu ta.
Bước vào trong, quả nhiên dưới đất rải rất nhiều đầu lọc, có cái còn đang cháy dở thì bị vùi xuống mặt bàn toàn bụi. Căn phòng chỉ có một khe cửa sổ nho nhỏ đón ánh sáng vào trong, tôi tiến đến nheo mắt nhìn qua.
Tôi hơi ngẩn người, chỉ qua một khe cửa mà có thể ngắm được đường phố đông đúc bên dưới, ở trong nhà kho tồi tan hơi ẩm mốc đan xen với mùi thuốc lá này. Dưới chân đầu lọc dồn đống, hình như đám học sinh rất thích đứng ở đây hút thuốc.
Hay thật.
Hút thuốc giờ cũng yêu cầu phong cảnh kèm theo sao?
Tôi lùi lại vài bước, ánh sáng qua khe cửa lại lọt vào chiếu xuống mặt bàn gần đó, nó có vẻ sạch sẽ hơn so với những cái còn lại, trên đó còn chi chít chữ. Tôi tò mò tiến đến nhìn thấy rất nhiều lời thộ lộ tâm sự được ghi lên, còn có lưu lại ngày tháng từ tận mấy năm trước.
Hút thuốc tặng kèm phong cảnh còn tặng kèm tư vấn tình cảm luôn.
Hôm nay tay cậu ấy vô tình chạm vào tay tôi, tim tôi đập như điên luôn, có phải, có phải...
Tôi trợn mắt, vừa đọc đã nhận ra đây là nét chữ của Choi Soobin. Hôm nay chơi bóng rổ có bạn nữ lớp bên chạy đến đưa nước cố tình bước hụt chân được cậu đỡ lấy, phải chăng người Choi Soobin thích là bạn nữ kia. Tôi cố gắng nhớ gương mặt bạn kia nhưng không nhớ được tại vì chỉ mải nhìn cậu ấy và cái mặt đen thui của mình đang đứng gần đó thôi.
Ôi nhưng mà Choi Soobin ngốc thật đấy, tôi không nhịn được lôi bút từ trong cặp ra cố tình viết nguệch ngoạc để cậu không phát hiện ra.
Đồ ngốc, cậu thích người ta rồi.
Lần đấy thật ra do tôi nhìn thấy món quà cũng bưu thiếp để trong ngăn bàn của Choi Soobin. Vốn không định tò mò nhưng đám bạn nghịch ngợm chơi đùa va phải bàn cậu làm tấm thiệp rơi ra. Lúc tôi tốt bụng nhặt giúp thì lời tỏ tỉnh ngay ngắn thẳng hàng của Soobin đập thẳng vào mắt mình.
Khi đấy tôi chỉ thấy tức giận, giống như bị phản bội vậy, chúng tôi là bạn thân cơ mà, cậu ấy thích ai từ bao giờ mà tôi không biết, rõ ràng là chúng tôi luôn đi cùng nhau. Sau đó mọi chuyện cứ trôi chảy mà diễn ra, Choi Soobin chẳng thể tỏ tình với người mình thích, còn tôi bất lực nằm đó mấy năm trời.
Tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nếu như Choi Soobin tỏ tình với người ta sớm một chút, nếu như ngày ấy không mưa, phải chăng tôi sẽ chẳng xảy ra chuyện. Thế là tôi lại đặt bút viết xuống, cảm giác phấn khích khi tưởng như sắp cứu được bản thân mình lấn át đi sự hụt hẫng thoáng qua ban nãy.
Nhanh theo đuổi người ta đi, đồ ngốc.
Ngay hôm sau, khi thấy Soobin lại lặng lẽ rời khỏi lớp trong tiết tự học tôi cũng không nhịn được mà đi theo. Quả nhiên lại chạm mặt nhau ở chỗ cầu thang, cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Ngoài chuyện cứu mạng bản thân ra, tôi thấy việc trao đổi ẩn danh này có chút kích thích. Dưới dòng chữ của tôi lại được bổ sung bởi nét chữ nắn nót của Choi Soobin.
Tôi không ngốc, cậu mới ngốc.
Tôi biết cậu ấy lâu rồi, tôi sợ đó chỉ là nhầm tưởng thôi.
Trường học chúng tôi bao gồm cả cấp hai và cấp ba, số bạn học quen biết nhau từ lâu không hề ít, tôi vẫn chẳng thể khoanh vùng được. Tôi nghĩ nghĩ một hồi rồi lại hí hoáy viết.
Vậy thì thử cảm nhận lòng mình đi là biết?
Sau đó phải một tuần trôi qua tôi mới tìm thấy lời nhắn tiếp theo của cậu ấy.
Cảm nhận như thế nào?
Tôi đọc xong liền thở dài, đúng là đồ ngốc.
Nếu như giữa đám đông cậu luôn không tự chủ được mà tìm kiếm cậu ấy.
Lúc cậy ấy thân thiết với người khác cậu sẽ không nhịn được mà khó chịu trong lòng.
Cậu sẽ tò mò người cậu ấy thích là ai?
Ngày nào tôi cũng lên kiểm tra nhưng có vẻ như không phải lúc nào Soobin cũng lên đây được, có lẽ sợ tôi chính là Jimin lúc này phát hiện bất thường. Lời nhắn trao đổi qua lại của bọn tôi bị gián đoạn bởi những dòng chữ khác nhưng tôi có thể nhận biết được nét chữ của cậu và Soobin cũng thế. Hôm nay tôi lại đọc được lời nhắn của cậu ấy cách những dòng cũ hai gang tay.
Tôi đã thử rồi.
Hình như...
Hình như tôi thích cậu ấy thật.
Lúc đọc xong dòng này, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tôi bỏ về không trả lời nữa.
Hai tuần trôi qua, ngồi trong góc lớp quan sát, Choi Soobin vẫn chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài, vẫn suốt ngày trêu chọc tôi, chép bài hộ tôi, ném áo lên đầu tôi và vẫn chỉ nhận nước từ tôi. Tôi nằm trườn ra bàn thở phì phò thầm mắng cậu ta.
Con mẹ nó Choi Soobin đi mà tìm người cậu thích đi chứ.
Thế rồi tôi lại tức tốc chạy lên nhà kho, không thấy lời hồi đáp từ tôi khiến cậu ấy có chút vội vã.
Thế bây giờ làm sao?
Cậu đâu rồi?
Đang sẵn cơn nóng giận tôi không chần chừ viết xuống suýt chút nữa quên làm giả nét chữ.
Thì theo đuổi chứ làm sao, đừng phí thời gian, nếu không bạn ấy tốt như vậy sẽ bị người khác hẫng tay trên mất.
Đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi không biết Choi Soobin thích người như thế nào nhưng trong đầu chỉ muốn dọa cậu ấy, muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này.
Lại phải mấy ngày trôi qua nữa Soobin mới trả lời, mặt bàn sắp hết chỗ để viết rồi.
Chuyện là...
Theo đuổi như thế nào vậy?
Tôi nhắm hờ mắt nhịn cục tức này xuống, chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm tôi xảy ra tai nạn.
Đối tốt với người ta nhiều vào, sau đó chọn một ngày nắng tỏ tình với bạn ấy.
Cậu ta lại hỏi.
Tại sao nhất định phải là ngày nắng?
Tôi đã nói rằng.
Vì nếu tỏ tình vào ngày mưa sẽ có kết quả không đẹp.
Chỉ còn một tuần.
Tôi quyết định rồi, sẽ tỏ tình vào sáu ngày nữa, trong thời gian đó tôi sẽ chuẩn bị.
Dự báo thời tiết nói hôm ấy nắng.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào, dù chỉ trước một ngày nhưng không sao cả, có lẽ tai nạn sẽ không xảy ra, khi đó tôi sẽ trả lại cơ thể này trở về làm Yu Jimin ban đầu.
Có thể lúc đấy Choi Soobin sẽ chẳng ở bên nữa.
Tôi nói điều này có thể làm cậu khó chịu nhưng có thể nói cho tôi biết người cậu thích là ai không?
Sáu ngày sau tôi đi lên nhà kho, Choi Soobin chẳng thèm trả lời nữa, hay lắm nhờ người ta giúp đỡ xong rồi cuốn gói chạy mất. Hôm nay cậu ta vẫn điềm tĩnh như thường ngày, tôi có thấy hộp quà loáng thoáng trong balo cậu ấy nhưng cuối buổi lại chẳng thấy đâu nữa.
Chắc người ta nhận quà rồi.
Chắc tỏ tình thành công rồi.
Tôi sống rồi.
Tôi mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn vô cùng khó hiểu nặng nề lê bước trở về nhà. Thậm chí tối hôm ấy nằm mơ nhìn thấy Choi Soobin còn lặng lẽ rơi nước mắt.
Có lẽ nhìn thấy bạn thân mình có được hạnh phúc nên tôi cũng vui lây.
Nhưng sau khi tỉnh dậy chẳng thể ngủ nổi nữa, trằn trọc mất một đêm. Ngày hôm sao tôi bỏ tiết học buổi sáng, không muốn nhìn thấy cảnh Choi Soobin và bạn gái vui vẻ với nhau càng không muốn nhìn bộ dạng thảm thương của chính bản thân mình dù sao tôi cũng bị phản bội.
Chiều hôm ấy tôi đến lớp, bàng hoàng phát hiện ra hộp quà và tấm thiệp trong ngăn bàn của Choi Soobin. Khi sắp chạm được thứ đồ kia thì bị một lực mạnh ập đến sau lưng khiến tôi ngã về phía trước bổ nhào lên mặt bàn của Choi Soobin. Đồ trong ngăn bàn ồn ào rơi xuống mặt đất, khi ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt vỡ vụn của chính mình.
Yu Jimin bỏ chạy.
Choi Soobin đuổi theo tôi.
Tôi đuổi theo Choi Soobin.
Mọi thứ vẫn chẳng thể cứu vãn.
Mưa rất lớn nhưng giọng của cậu khi ôm lấy tôi giữa mặt đường còn lớn hơn.
Xe cứu thương đến mang tôi và Soobin biến mất dưới làn mưa. Tôi trốn chạy một mạch đến nhà kho dưới sân thượng. Trời đã tối, không còn ánh sáng qua khe cửa chiếu xuống mặt bàn, tôi nương nhờ ánh sáng từ điện thoại tìm đọc từng dòng chữ. Phần bên dưới lời nhắn cuối cùng của tôi vẫn trống trải.
Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài, mưa đã ngớt, mùi ẩm mốc và thuốc lá càng nặng hơn. Lúc định đưa tay tắt đèn pin trên điện thoại đi tôi mới phát hiện ra một dòng chữ rất nhỏ trên nền sơn vàng dưới khe cửa sổ.
Nét chữ quen thuộc là của Choi Soobin.
Nó viết.
Tôi thích Yu Jimin.
Ngày tháng đề ngay bên dưới.
Là cách đây năm tháng.
Chân mềm nhũn đứng không nổi ngã xuống trên nền đất ẩm, xung quanh toàn là thuốc lá, có điếu hút dở, có điều còn chưa kịp hút đã vội ném xuống.
Tiếc.
Tôi khóc, trời không còn mưa nữa nhưng tôi vẫn khóc, không biết so với Choi Soobin lúc chiều ai khóc to hơn.
Thích một người là cảm giác như thế nào?
Là giữa đám đông không tự chủ mà kiếm tìm người ta.
Là khi thấy người ta vui vẻ bên người khác sẽ không nhịn được mà khó chịu.
Là luôn tò mò về người mà người ta thích.
Tôi nằm xuống, ánh mắt dần mất tiêu cự, tôi sai rồi.
Tôi mới là đồ ngốc.
Đồ ngốc thích cậu, Choi Soobin.
Tôi tỉnh dậy, trước mặt là một mảng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Nặng nề nghiêng đầu sang nhìn thấy hộp quà và bưu thiếp vô cùng quen mắt.
"Jimin, cậu tỉnh rồi."
Giọng trầm run run vang lên khuếch đại bên tai, Choi Soobin vẫn mang dáng vẻ của tuổi thiếu niên, tôi vui mừng gọi tên cậu nhưng chỉ phát ra tiếng thều thào. Ánh mắt cậu phiếm hồng khẽ xoa đầu tôi toan đứng dậy.
"Không cần vội, tôi gọi bác sĩ giúp cậu."
"Tôi thích cậu."
Lần này vô cùng rõ ràng, cho dù thanh âm không quá lớn nhưng chắc chắn cậu ấy nghe được.
Tôi mơ màng thấy một giọt nước rơi ra từ khóe mắt cậu.
Choi Soobin cười.
Vốn định chuẩn bị sẵn sàng tỏ tình với cậu nhưng vẫn không đủ can đảm, rốt cuộc lại bị cậu dành mất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com