Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngoại truyện 2

Sau đêm hôm đó Lisa đã không còn lên lớp nữa. Min Yoongi đã cố tìm mọi cách liên lạc với cô nhưng bất thành. Không sao tìm được, ngay cả thầy PHT cũng không biết cô đang ở chốn nào. Gọi cho D.O. thì anh bảo Lisa không có ở nhà. Ông Do không tin, cứ tưởng con trai mình hùa theo Lisa gạt ông, cho đến khi ông bất chợt tới nhà thì mới công nhận Kyungsoo không nói dối. Rốt cuộc Lisa đã đi đâu?

Sáng nay Yoongi có hai tiết tiếng anh lớp mình, thủ tục thường ngày 'trả bài' thôi. Thầy Min cứ nhìn vào chỗ trống bàn Taehyung, lòng anh lại một lần nữa hụt hẫng, Lisa vẫn chưa chịu đi học, vẫn còn muốn tránh mặt anh, vậy là cô không cho anh thêm một cơ hội nào nữa sao? Cả quan tâm lo lắng cô cũng muốn cự tuyệt. Buồn!

Kim Taehyung thấy ông thầy chủ nhiệm lại ngó mắt qua bàn mình, liền niệm phật. Lisa cúp học điều này đối với cậu là một sự bất lợi. Ai đời lại để bạn vượt khó một mình lâu như nữ chính chứ? Người ta nghỉ một ngày, hai ngày là đã dài lắm rồi, đằng này nghỉ một tuần, rồi nửa tháng. Hai tuần qua đối với cậu không khác gì cực hình, đã kích, sốc nặng. Không chỉ riêng Min Yoongi, Kim Taehyung cũng thấy rất thất vọng về LaLisa. Thật sự là cậu cũng muốn nghỉ theo, chứ học app lực qué!
..........................

"Này Taehyung, Jimin, Jungkook lên đây tôi bảo" tiếng chuông ra chơi vang lên, Yoongi vẫn như mọi lần gọi bộ ba bàn đầu lên nói chuyện.

"Dạ thầy" nói thì nói thế thôi chứ tác phong cứ rề rà làm sao, đầu ba đứa vẫn là ba từ quen thuộc 'biết ngay mà'

"Tụi em liên lạc với Lisa được chưa?"

"Vẫn chưa thầy ạ!" Jimin mạnh dạn nói. Tại mấy lần trước hai đứa kia thay cậu nói rồi, nay tới cậu thể hiện. Thiệt lòng là ba đứa nó không hề muốn gạt anh, mà xu một cái là bị Lisa ép nên mới nhắm mắt làm ngơ.

"Được rồi ra chơi đi, chừng nào liên lạc được với Lisa thì báo cho tôi" đợi ba đứa nó giải tán hết, Yoongi mới thả lỏng cơ mặt một chút, xong lại cau mày chống tay lên trán, mệt mỏi anh gục mặt xuống bàn. Nửa tháng nay nam chính mất ăn mất ngủ. Đơn giản là anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa một ai khiến anh phải thao thức nhớ thương nhiều như vậy. Rõ ràng là anh biết mình không yêu cô nhưng tại sao thiếu cô lòng anh lại thấy trống trải. Không có cô, anh chẳng còn hứng thú phụ đạo nữa. Ngay cả ăn anh cũng phải tưởng tượng cô đang cổ vũ, vậy mới nuốt nổi cơm. Hay trước khi vào giấc Yoongi đều ảo tưởng Lisa đang ôm mình, hôn mình. Đấy có phải yêu không?
___________

Lisa bên đây buồn chán, ngồi trong phòng khám của D.O. dày vò anh nữa. Do Kyungsoo thầm nghĩ là do bản thân quá hấp dẫn hay tại kiếp trước mình thiếu nợ cô, nên giờ buộc phải trả, không so sánh không đau thương nhưng mà cô bám anh như đỉa ấy! Nói không phải hất hủi chứ anh muốn đốt phong long đuổi cô lắm rồi nhen, liệu hồn.

"Anh hai"

"Gì đó?"

"Anh hai ơi...!"

"Chuyện gì?"

"Anh hai à!"

"Nói đi"

"Anh hai ới ời ơi..."

"Nói lẹ"

"Anh hai"

"Tao chọi con chuột vô đầu bây giờ, rốt cuộc có nói không? Chuyện gì thì nói mẹ ra đi, anh hai anh ba cái gì?" D.O. đang check mail lịch khám sức khỏe bệnh nhân vừa xuất viện, rồi còn phải xem mẫu xét nghiệm ADN, bệnh án, tại liệu, thông số, máy móc, thuốc men, đồ sơ cứu,..ôi lum la. Bớt ám đi Lisa.

"Sao anh nạt em? Người ta chỉ muốn hỏi bao lâu nữa anh tan ca thôi mò" Lisa đang ngồi trên giường bệnh chơi rubik.

"Dẹp..cất ngay cái giọng chảy nước đó vô, tốt quá trời đi, anh mày nghe không lọt lỗ tai"

"Có đâu, giọng em bình thường là như vậy mò"

"Trời ơi, kinh điển, ai dục đầu nó ra ban công dùm tao đi, sợ quá"

"Nè cái ông dà kia, này không chịu kia cũng không chịu, giờ muốn gì?" cô thẳng tay chọi cục Rubik vô mặt anh.

"Cái con điên này, mày quậy vừa thôi, tao bắt đầu mày lên trường bây giờ"

"Xời! Chắc con này sợ"

"Hmmm...giận Min Yoongi chứ gì? Trốn Min Yoongi chứ gì? Min Yoongi là thầy chủ nhiệm chứ gì?" D.O. đưa điện thoại lên cho Lisa xem, trên màn hình là một dãy số, biệt danh là 'kẻ ngu muội' Lisa vừa nhìn đã nhận ra số đó là của thầy Min, vì đấy là số phone duy nhất cô thuộc. Mà sao ông anh cô có? Thôi bỏ đi, phụ huynh nào cũng có số Yoongi mà, hỏi làm chi mắc công.

"Hứ! Được rồi coi như anh hay, con này tạm thua" Lisa dặm chân bỏ đi, đi ngang không quên đấm anh một phát mẻ xương.

D.O. nhăn nhó ra mặt "........trời đất mẹ ơi! Airrss, cái con nhỏ khùng này, tối nay về biết tay ông..a......"
____________

Lisa đi về tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp, nhìn vào đồng hồ cũng đã sắp tới tầm tan học rồi, cô nhắn tin cho ba thằng kia ra quán cơm. Chúng nó tan học tự động ra quán gọi bốn phần chờ Lisa tới ăn.

Cuộc sống của cô cứ thế mà lặp đi lặp lại trong nửa tháng, hôm nay bị anh trai đuổi sớm nên cô sửa soạn sớm và đến quán sớm luôn.

"Thôi mà Min, không con này thì con khác, đừng có buồn" hai thanh niên kia vừa đi vừa nói, có bao nhiêu chữ hay đều dồn vào cậu bạn đi giữa hết.

"Chuyện gì đó?" Lisa ngồi nghe tụi nó vừa đi vừa xì xầm, ngứa tai gai mắt hỏi.

"Thì còn chuyện gì ngoài con crush chanh hỏi của thằng Chim lùn này, bữa nó nói không thiết tha gì con đó rồi mà nay thấy con đó có bồ cái khóc" Jungkook bức xúc nói, tay không quên rót ly trà giải khát.

Lisa trề môi "mê muội vừa thôi, mà nghe nói con đó buê đuê mà?"

"Ai mà biết đâu, thấy con đó dạo này hơi thân với thằng Yugyeom, vậy cái nó khóc"

"Thì đó, tao thấy trong trường mình thiếu cha gì người đẹp, vậy mà cứ đâm đầu vào cái người đó, đúng là kẻ see tình" Taehyung đặt cặp qua một bên nói tiếp "ê..rót tao miếng nước với Kook"

"Nè thằng ông nội" Jungkook rót hẳn bốn ly, xong xuôi cậu nói "nghĩ cách giúp thằng Chim lùn một phát đi Lisa. Chứ nhìn nó chán đời quá. Này thì bày đặt yêu em từ cái nhìn đầu tiên, giờ thì hay rồi cái nhìn của em không dành cho kẻ si tình"

Lisa vẫn không tin Park Jimin này dễ lọt hố vậy, con nhỏ đưa có chai nước mà nó mê đến giờ. Chán thiệt chứ! Nhưng dù sao bạn nhờ là phải giúp "cái gì cũng tới tay tao, mà mày chắc là mày thích nó không? Chứ lỡ để nó thích mày rồi, mà mày không thích nữa thì tội con nhỏ"

"Mày thích con Chaeyoung gì đó không? Nói một tiếng đi" Taehyung hất vai Jimin.

"Thôi đừng hỏi nó nữa, mặt nó đần như vậy là chắc lụy dữ lắm rồi. Mày không nghe câu 'nước mắt đàn ông không rơi từng giọt' à? Nó khóc cả thúng nước rồi chứ đùa?"

"Đúng rồi, vậy là nó thích nhỏ cùng họ với nó thiệt rồi đó Lisa" Taehyung chốt một câu là thích nhé!

"Ừ! Ủa mà dạo này trong trường có ai nhắc tên tao không?"

"Không những là nhắc tên, mà cái mặt mày dán khắp trường không khác gì bị truy nã, thầy Min ngày nào cũng hỏi tụi này có gặp mày không? Mệt mỏi ghê" Jimin chống tay thở dài. Thì cậu thích Park Chaeyoung cả trường ai mà không biết, chỉ có mỗi cô ta là cố tình không biết thôi.

"Tụi bây giữ kín miệng hộ tao phát"

"Mà đang yên đang lành mắc chứng gì nghỉ ngang vậy bà nội, làm tụi này ngày nào cũng được chăm sóc đặc biệt, tao chịu hết nổi rồi đó, mày nhắm làm sao coi được thì làm"

"Có lí do, ráng chờ vài hôm nữa đi, tao xử lí xong công việc tao lấy lại công đạo cho tụi bây"

"Tạm tin, ê mà mai tao nghỉ nha, hai đứa bây ráng sống tốt nhé!" Jungkook hứng khởi báo tin.

"Làm như không mày tụi này chết" Mintae đồng thanh đáp.
_______________

Vừa biết lịch học của Park Chaeyoung, LaLisa liền hứng khởi đợi cô ta ngoài cổng trường. Phải cải trang thật kĩ một chút mới được. Kẻo bị hai ông thầy cầm đầu thấy, đặc biệt là Min Yoongi, người cô không muốn gặp nhất lúc này.

Công cán đợi chờ, cuối cùng cô ta cũng chịu xuất hiện, thật may là cô ta đi một mình. Lisa tróc tay một phát hai thằng áo đen bịch mặt lôi đầu vào xe, Lisa dần đi ra, leo lên chiếc xe hơi màu đen đó rồi đạp ga chạy phắn.

Tới bãi đất trống hai thằng áo đen kéo Chaeyoung xuống, Lisa ngầu lòi ra sau xe mở cốp lấy cây sắt với con dao.

"Mấy người là ai? Tôi đắt tội gì với mấy người?"

"Tao là bà nội mày"

"....thả tôi ra" Chaeyoung vừa nghe giọng đã biết người trước mặt là ai. Giọng nói trầm lạnh như vậy chỉ có thể là LaLisa, chị đại khối 12, à không toàn trường mới đúng.

"Thả? Nực cười, mày nghĩ mày ra lệnh được tao"

"Muốn cái gì?" đừng nghĩ là chị đại nên con này sợ nhé, một chọi một chưa chắc ai hơn ai.

"Đơn giản thôi, tao muốn mày làm bạn gái Park Jimin"

"Nực cười, lí do gì phải làm bạn gái cậu ta?"

"Mày tính cãi tay đôi với tao sao?"

"Muốn người khác làm gì ít ra cũng phải cho người khác biết lí do, mấy người ngang ngược nhiêu đó đủ rồi"

"Hư! Mạnh miệng dữ! Thôi được, tao nói, Park Jimin thích mày nên mày phải yêu nó"

"Hoang đường, mắc gì tôi phải nghe lời các người?"

"Nếu mày muốn đêm nay không về ăn cơm mẹ nấu thì cứ thử..."

"Các người tính làm gì tôi? Ba con người mạnh khỏe đi hiếp đáp một mình tôi, chơi vậy mà thấy hay sao?"

"Sao lại không hay? Tao không thích đôi co, mày chịu hay không thì nói một tiếng, tao không ép"

"Dĩ nhiên là không"

"Một lần nữa, kiên nhẫn đối với tao luôn có giới hạn, tao cho mày suy nghĩ lại, một là mày đồng ý, tao sẽ bảo kê mày vô điều kiện. Mày sẽ có một thằng bồ giàu có đẹp trai yêu thương mày, và có sự hậu thuẫn của tao. Còn nếu như mày vẫn ngông cuồng chọn hai thì tao tặng mày thứ khác" Lisa quơ con dao bấm lượn qua lượn lại trước mặt Park Chaeyoung.

"Chắc mày cũng biết tao là ai rồi đó, tao nói được làm được, mày yên tâm"

"....." Park Chaeyoung hơi hoảng.

"Mày nghĩ tao sẽ dùng con dao này phá hoại dung nhan mày sao? Đâu có nhẹ nhàng như vậy" Lisa chỉ đầu dao vào từng cúc áo, bực bực từng nút từng nút rớt ngọt xuống đùi "ít ra cũng chơi xong rồi bỏ mới không phí chứ?" chỉ cần Park Chaeyoung cử động là tâm hồn được phơi bày. Chưa dừng lại chỗ đó, Lisa cũng không ngại đưa tay mình vào váy Chaeyoung sờ mó "hư! Cũng mịn lắm, có lẽ anh em của tao sẽ thích...mày thích không?"

"..aaa.." hai tay Chaeyoung bị hai kẻ áo đen kiềm chặt, dưới đùi thì lại bị Lisa chơi đùa, cô ta phải làm gì đây? Đồng ý à? Không được, Park Chaeyoung vốn không thích Park Jimin, khi biết cậu ta thích mình cô ta còn muốn ghét cậu ta nữa kìa.

"Sao nói lẹ, chịu không? Một tiếng"

"Không"

"Gan lắm!" Lisa rút tay ra khỏi hạ thân Park Chaeyoung, cầm cây sắt đưa cho hai tên áo đen "tụi bây chơi nó xong rồi đánh gãy chân nó" dứt lời cô quay lưng bỏ đi.

"....buông tôi ra, thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người, đồ khốn nạn" chiếc áo sơ mi trắng bị xé tan tành, lộ ra nội y trắng gợi cảm, Chaeyoung quýnh quáng la toáng lên "tôi đồng ý, tôi đồng ý"

"LaLisa! Tôi chấp nhận thỏa thuận" Chaeyoung gào thét, vì cô biết thế nào Lisa cũng sẽ quay lại, nhưng cho đến khi chiếc váy của cô bị vứt rồi vẫn chưa thấy LaLisa quay lại. Nỗi sợ lúc này mới là đỉnh điểm.

"LaLisa! Tôi sẽ nói yêu Park Jimin! Tôi đồng ý bên cậu ta, không phụ lòng, không phản bội, tôi thề" Chaeyoung bị buộc vào đường cùng, nhất thời hoảng loạn, quỳ xuống van xin. Bầu trời lặp tức chuyển mây đen, thêm một ánh sáng và một chút âm thanh ầm ầm.

"Nói được làm được đấy, ông trời làm chứng đó" Lisa cầm chiếc điện thoại xịn xò, bước tới, còn đưa cho Chaeyoung coi hình ảnh lúc nãy nữa. Ca này Park Chaeyoung khó mà trốn.

"Được"

"Được rồi, một trong hai đứa bây cởi áo ra" Lisa chỉ về hướng hai thằng bạn mình.

Taehyung lắc đầu không chịu, Jungkook đành ngậm ngùi cở ra đưa cho cô.

"Còn nhìn tao làm gì? Đi đi. Ê! Để cái xe lại cho tao" Lisa nhận áo xong lườm chúng nó. Đợi tụi nó đi khuất cô đưa áo cho Park Chaeyoung "mặc vào đi, xong rồi lên xe" vẫn là thái độ lạnh lùng đó, lúc nãy nói ngọt không nghe, để ăn trái đắng rồi mới chịu nghe lời. Bực bội!
_______________

"Vào đi, nên nhớ lúc nãy mày hứa gì với tao" Lisa đẩy Chaeyoung vào quán, mặt vẫn còn căng.

"....." Chaeyoung nuốt nước bọt rồi tiến vào, hình ảnh Park Jimin ngồi một góc đợi mình. Cô thở dài tiến tới "xin lỗi, cậu đợi lâu không?"

"Không! Không lâu chút nào" Jimin đứng phắt dậy trả lời. Từ khi hai thằng Kim_Jeon báo Chaeyoung đòi gặp cậu ở đây là cậu đã hứng khởi bay tới ngay. Không biết đã qua bao lâu rồi.

"Ừ..." Chaeyoung sượng sạo không biết nói gì, xoay qua bên góc khuất liền thấy ba con người kia lườm mình. Ôi mẹ ơi áp lực quá.

"Cậu hẹn tớ có chuyện gì muốn nói sao?" Jimin vui vẻ hỏi, cậu không hề biết người trước mặt mình vừa nãy đã xảy ra chuyện tồi tệ gì.

"Ừ thì tớ...tớ...à tớ..." Chaeyoung ấp úng không biết nói gì vì đây là bị ép, hoàn toàn không tự nhiên. Trong khoảnh khắc này cô muốn ngất mẹ nó đi cho rồi. Đang suy nghĩ thì ĐT trong túi rung lên, quay mặt qua thì thấy Lisa đang cầm ĐT. Chaeyoung sợ quá vội nhào vào lòng Jimin thét "tớ yêu cậu, làm bạn trai tớ nhé!" hai hàng nước mắt chảy dài. Còn thêm vài tiếng khịt mũi, hai bả vai run lên bần bật.

Jimin "..." ủa zì zợ?

Chaeyoung ngước mặt lên lại thấy ánh nhìn của Lisa, cô ta lại hoảng quá khóc lớn hơn "ôm tớ đi, Jimin ôm" trong đời cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác nghiệt ngã như vậy, tù túng như vậy. Mẹ ơi, bố ơi, cả nhà ơi có đứa ăn hiếp con.

"Ừ!" bị Chaeyoung nạt một phát cậu hoảng hồn ôm. Không quên vuốt lưng an ủi "đừng khóc mà"

Park Jimin thì biết cái gì? Đi học về bị người ta bắt bất chợt đã khủng khiếp lắm rồi, đằng này lại bị cởi đồ quay clip, hức...uất ức này để đâu cho hết. Tất cả đều tại Park Jimin mà ra. Cô ta ghét cậu, rất ghét cậu. Nhưng được Jimin ôm Chaeyoung lại thấy đỡ sợ phần nào. Như thể được che chở, cô ta khóc càng to hơn nữa. Khóc đến khi Lisa và Taekook bước lại mới ngưng khóc. Nhóm từ nay có năm người.
______________

Tối hôm nay Lisa ngồi trong phòng trầm tư, Lisa này đang rất nhớ thầy Min. Lúc chiều cô thấy Chaeyoung được Jimin ôm, cô lại nhớ Min Yoongi rất nhiều. Tuy chỉ thân mật với anh có bảy ngày nhưng cô thấy rất ấm áp, tay của anh chạm vào eo cô, đầu cô áp vào ngực anh. Cảm giác thật sự trên cả tuyệt vời và hạnh phúc. Lisa ủ rũ nói "phải chi mình có thai thì đỡ biết mấy"

Nhìn vào đồng hồ đã 21h hơn rồi mà ông anh mắc dịch của cô vẫn chưa chịu tan ca. Làm gì mà bán sống bán chết vậy? Không được phải đến đó lôi đầu ổng về thôi.
___________

Đang đi tung tăng trên đường thì cô thấy Nancy với Wonyoung nói chuyện. Đáng lí cô sẽ không quan tâm cho đến khi nghe được câu hoảng hốt của Nancy "cái gì? Em dám bỏ thuốc vào chai nước của Taehyung sao?"

"..." gật đầu hối lỗi.

"Sao lại làm như vậy? Rồi cậu ấy có sao không? Sao đến giờ mới nói cho chị biết?" Nancy tức giận quát, chơi cái gì mà ngu vậy? Chuyện này mà để bọn họ biết được là Wonyoung tới số.

"Anh ấy hình như không uống chai nước đó thì phải, tan học rồi em vẫn thấy anh ấy bình thường"

"Còn may" Nancy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Coi như trời độ cả hai.

Lisa nghe được tức giận bước tới "nè" chiều hôm đó học thêm cô có nhờ Taehyung ghé canteen mua dùm chai nước ngọt, mà nó đi hơn nửa tiếng mới lên lớp. Không biết nó bị gì ở dưới đó, ai dè lại bị con nhỏ này cản đường bày trò. Hay lắm! Cũng may là cuối giờ Lisa mới uống, nếu không sẽ không biết hậu quả như thế nào. May hơn nữa là gặp thầy Min, chứ gặp thằng loz nào là phí đời.

"Ơ Lisa..cậu.."

"Cậu cái gì? Con nhỏ kia! Sao mày dám giở trò với bạn tao hả?" Lisa nóng tính nắm cổ áo Wonyoung xách lên.

"Lisa, nó nhỏ dại tha cho nó đi, tớ thay mặt nó xin lỗi"

"Lỗi của ai thì người nấy xin, nhưng tội con nhỏ này không tha được" hôm nay Lisa giang hồ quá.

"Chị..chị buông tôi ra"

"Buông! Nằm mơ đi" từ nắm cổ áo trở thành bóp cổ, Lisa dùng hai ngón tay ấn mạnh vào huyệt, khiến nó la không được nói không xong, đặc biệt là không thở được.

"LaLice! Buông ra" Min Yoongi từ đâu xuất hiện, phụ Nancy gỡ tay cô ra, giúp Wonyoung thoát khỏi lưỡi hái thần chết.

"Thầy..." nhẩm một chữ Lisa bỏ chạy, cô không muốn tiếp xúc với anh. Cho dù tâm can cô có yêu anh đến đâu đi nữa thì cô cũng không muốn đối mặt với anh lúc này.

"Lisa..." thấy Lisa chạy, anh dĩ nhiên sẽ đuổi theo, sau một đoạn đường thì cũng đã bắt cô lại. Giữ chặt cô trong lòng mình hỏi "Lisa...sao lại trốn tôi?"

"........buông ra đi" này không phải là trốn, chỉ là cô muốn tu luyện bế quan thôi.

"Lisa! Trả lời, sao lại tránh mặt tôi?"

"Mắc gì phải tránh mặt thầy?" Lisa vẫn vùng vẫy, sắp thoát được thì Min Yoongi lại bồi thêm câu.

"Lisa, tôi nhớ em" dứt lời anh vội vàng hôn cô, sợ rằng buông ra cô sẽ vụt mất, anh nhấn đầu cô để nụ hôn sâu hơn, lựa vị trí thuận lợi cho cả hai. Đây là lần đầu tiên Min Yoongi chủ động với Lisa và cũng lần đầu tiên cô thấy anh mạnh bạo như vậy. Lisa có cảm giác như anh muốn nhai nuốt luôn môi của cô.


"Ư.m..bu.ôn.g..ư.m...ra.." Lisa đánh lên ngực anh vài phát cho có lệ, rồi buông xuôi. Đáng ghét! Cô cũng nhớ anh.

Sau một trận yêu thương thì Min Yoongi cũng chịu tha cho cái môi mọng nước đó "Lisa! Nửa tháng qua em đi đâu vậy?"

"...ở bệnh viện"

"Em bệnh sao? Bệnh gì? Nói tôi biết đi Lisa"

"....phải! Bị tâm bệnh, chắc sắp chết rồi"

"....." cú shock giữa đời, tim anh như ngừng đập, anh ôm chặt cô run rẩy nói "...đừng bỏ tôi mà"

"....." cô nói chơi thôi mà anh làm gì lo dữ vậy? Nếu đã vậy thì cô nghẹo thêm một chút nữa "thầy đừng lo, tôi vẫn còn sống, từ nay về sau tôi không muốn có bất kì liên quan gì với thầy nữa" Lisa hất tay anh ra như muốn đoạn tuyệt quan hệ.

"Lisa đừng giận tôi" Min Yoongi ôm cô chặt hơn, thúc thích "em không có thai cũng không sao, đợi em tốt nghiệp tôi cưới em, tôi vẫn chịu trách nhiệm với em mà"

"Không cần, thầy cứ cưới người thầy muốn cưới đi, tôi không phải người đó, đừng ép bản thân mình, tôi không cần trách nhiệm của thầy, tôi chỉ cần tình cảm chân thành, tôi không phải không biết thầy yêu ai. Chị ta rất đẹp, rất tâm lí, và chắc chắn người đó không hóng hách ngông cuồng như tôi"

Thật sự là Lisa nói đúng, người anh yêu không phải cô, nhưng anh vẫn muốn cưới cô, Lisa có thứ gì đó rất cuốn hút, sự hờ hững lạnh nhạt của cô đang dần chiếm lấy ham muốn trong người anh. Cô hấp dẫn đến nổi người ngay thẳng như anh cũng phải sa ngã. Anh thèm yêu cô, càng nhìn cô anh càng muốn.

"Trễ rồi tôi về trước"

"Tôi đưa em về" Min Yoongi như muốn níu lại sợ dây tơ mỏng manh còn vướn lại giữa hai người. Biết đâu Lisa cho anh cơ hội.

"Không cần đâu, đừng đi theo tôi" cứ thế Lisa bỏ đi. Một khắc cũng không chịu quay lại nhìn nam nhân đó.

Đừng tưởng vậy là buông, đợi cô dẹp loạn cái lũ trẻ trâu gán chân cô xong sẽ quay trở lại ám anh. Cô chấm anh rồi, kiếp này Min Yoongi đừng mơ chạy thoát.

"Đừng lo! Em sẽ về bên anh, sớm thôi chồng yêu"

Min Yoongi không phải không biết tính cô, cô đã nói như vậy rồi thì tốt nhất anh nên làm theo. Nếu không cô sẽ nổi giận trốn anh tiếp, lúc đó không biết tìm cô phương nào nữa. Nhưng mà yên tâm, cuối năm nay kiểu nào anh cũng đưa được mầm sống vào bụng cô thôi.

"Vợ yêu à! Đừng bắt anh chờ lâu nhé!"

Ra là hai người ai cũng có âm mưu riêng
._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com