#chap 15
Sau hai ngày ở bệnh viện quan sát, cô đã được xuất viện.
Về đến nhà, anh trở lại vẻ lạnh lùng nói:
- Lên phòng tôi
Cô mặt mếu xệch đi theo anh lên phòng.
Anh lớn tiếng quát:
- Ai bảo em làm mấy chuyện đó?
Cô giật mình lắp bắp trả lời:
- Không...không ai bảo em, chỉ là...chỉ là tự em muốn...
Anh tiếng tục quát:
- Lần này chỉ xây xước nhẹ, lần sau lỡ chấn thương não thì sao. Em có biết nguy hiểm không hả con bé này? Em còn nhỏ lắm sao?
Cô mắt rưng rưng:
- Dạ không. Em xin lỗi.
Anh dựa lưng vào ghế, khép mắt hỏi tiếp:
- Tôi làm em khó xử sao? Hay em uất ức? - Anh đứng dậy:
- Em về phòng đi.
Cô cúi đầu rồi đi về phòng.
Cô ngồi trên giường thầm nghĩ:" Có khi nào thầy ấy ghét mình không ta? Có lẽ mình nên đi xin lỗi"
Triệu Thuần một lần nữa qua phòng anh, cô mở cửa đứng trước bàn làm việc, anh không ngước nhìn cô chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi bảo em về phòng, em không nghe thấy sao?
Cô lấy hết can đảm chuộc tội:
- Em xin lỗi, em khiến thầy lo lắng, em bất cẩn, em làm bản thân bị thương. Là em sai em chấp nhận chịu phạt.
Anh ngẩn đầu lên nhìn cô, chống tay lên bàn hỏi:
- Vậy em nghĩ bé hư phải phạt thế nào?
Cô đỏ mặt đáp:
- Dạ...phạt...phạt đánh đòn.
Anh cười hài lòng rồi nói:
- Em biết phải làm thế nào rồi đúng chứ?
Cô gật đầu rồi đi qua bên giường, đặt một chiếc gối ở giữa, lột bỏ hai lớp quần rồi leo lên giường nằm sấp. Bờ mông trắng trắng nhỏ nhỏ nhô lên chờ roi.
Anh đến gần, cúi xuống hỏi:
- Em chắc chứ?
Cô dùng sức gật đầu:
- Em chắc!
Anh rút sợi thắt lưng mình đang đeo ra, gập đôi lại nói:
- Em mới xuất viện, tôi không muốn em lại nhập viện. Tôi đánh em 30 thắt lưng, phạt em viết 5 bản kiểm điểm. Làm xong đem sách vở qua đây học. Rõ?
Cô đổ mồ hôi hột:
- Dạ rõ rồi ạ!
- Tốt - anh vừa dứt lời liền đánh mạnh xuống mông cô:
-' chát...ưm...chát...chát..chát........aaa...chát...huhu đau....chát.....hức..chát...chát...chát...chát....Aaaaa...
Anh dừng lại một chút. Mông cô bây giờ những lằn xanh tím ngổn ngang, anh nhẹ giọng:
- Đếm 20 cái còn lại, roi nào không đếm đánh lại từ đầu.
Anh tiếp tục dùng sức đánh mạnh xuống:
-' chát...aaa hức 1
-' chát...aaaw...2
-' chát....huhu đau...3
-' chát...chát...chát...Aaaaaa huhu..4.5..6
-' chát...chát....chát...chát...hức...huhuhu...7....hic...8,9,10..hic
-'.......chát...aaaaa..2..0
Anh quăng sợi thắt lưng qua một bên, ngồi xuống nhẹ nhàng xoa mông cho cô, cô la oai oái:
- aaaaa...đau chết em..huhu
Anh trêu chọc:
- Tôi thấy em đau...nhưng chưa thấy em chết mà.
Cô úp mặt xuống gối nói:
- vậy em chết là được
-' chát....aww, thầy làm gì vậy? - ăn đau bất ngờ, cô giận dỗi hỏi, anh nghiêm mặt:
- Ăn nói bậy bạ.
---------- dải ngân hà --------
Thân ái😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com