Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anh là First Kanaphan người giảng viên dạy môn mà tôi ghét nhất, môn triết. Tôi Khaotung Thanawat một sinh viên năm 2 không có gì đặc biệt.
Hôm nay là ngày đầu năm học, tôi không nghĩ nó đến nhanh như vậy cứ như vừa mới chớp mắt được vài ba cái ấy! Nhưng lạ thật, sáng hôm ấy tôi dậy sớm một cách bất thường. Tiết học đầu diễn ra lúc 8h50 sáng nhưng 8h30 tôi đã dậy, phải gọi là phi thường!! Bước đến bên cửa sổ, mở tấm màn và cửa sổ ra, mốt bầu không khí mát mẻ cùa mùa tựu trường ùa vào khiến tôi cảm thấy mình như trẻ lại được vài tuổi.
Vệ sinh cá nhân xong cũng cận kề giờ học, tôi mở điện thoại lên nhắn cho thằng bạn thân Winny Thanawin điểm danh hộ rồi tôi lại tiếp tục thong thả. Tôi bước xuống bếp tự làm cho mình 1 bữa sáng dinh dưỡng để sống tốt qua năm học này.
Đang gặm miếng bánh mì lót dạ thì điện thoại vang lên 1 tiếng "ting", gì cũng chậm trễ được nhưng thông báo trên điện thoại tôi sẽ xem không bao giờ trễ hơn 3s. Tôi nhìn dòng tin nhắn, xịt keo mất vài giây thì tôi hoàng hồn lại tự véo vào má vài cái thì trời ơi, nó là sự thật. Tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa
Winny: triết đổi giáo viên rồi mày, giáo viên mới không cho điểm danh hộ, mày liệu hồn mà đi lẹ.
Winny: tao cho mày 10 phút
Không thể tin được, một "anh chàng thư giãn" có tiếng như tôi mà hôm nay phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng đến trường như này. Các bạn nghĩ tôi không có xe sao? Các bạn đã xem thường Khaotung Thanawat tôi quá rồi, chẳng qua là vì ba tôi thấy tôi quá lười vận động, sợ tôi biến thành con heo ụt ịt nên ba tôi quyết định tịch thu chiếc xe yêu quý của tôi.
Trộm vía tôi vẫn đến sớm hơn, nhưng là sớm hơn thời gian thằng Winny cho tôi chứ tôi đã trễ tiết này hơn 15 phút rồi. Đứng trước cửa lớp, tôi không thể tin vào mắt mình người dạy triết cho tôi lại là giáo viên mới vào trường được 2 năm nhưng lại có được 1 cái biệt danh thân thương do sinh viên đặt cho chính là " sứ giả truy hồn". Thầy ấy đứng trước mặt tôi, tra hỏi lý do vì sao lại đi học muộn hơn 15 phút như thế. Tôi không dám nói vì sợ hắn sẽ cắn đầu tôi mất, nhưng lũ bạn của tôi thì đua nhau mà nói
"nó ghét môn này nhất đó thầy"
" cậu ấy là chill guy có tiếng đấy, thầy không biết à"=)))
Tôi lại càng câm nín vì bị nói trúng tim đen. Để ngoài tai những câu nói đó thầy ấy áp sát mặt tôi, lên tiếng nói
"Em sợ tôi ăn thịt em à?"
"Đúng rồi ạ"
Nói xong tôi cũng không biết mình vừa nói gì. Não tôi bỗng ngừng hoạt động.Tôi mãi cuối đầu xuống đất, nghĩ đó cũng không phải là ý hay, tôi quyết định ngước lên gương mặt thanh tú ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi thấy mặt mình nóng lên, có lẽ thầy nhìn ra được nên bảo tôi về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com