2
Từ chap này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 cho dễ tả nhe
--------------------------------------------
Vào chỗ ngồi thì chẳng có một chữ nào lọt vào đầu cậu cả, một phần là vì môn triết siêu khó hiểu phần còn lại có vẻ là vì giọng của thầy ấy ngọt quáaa!! Ngồi ê cả mông hết cả tiết thì cậu cũng được lê cái xác của mình về. Trên đường về, cậu cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình ấy. Đi được 1 quãng tầm 3 bước thì cậu lại ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, chiếc xe hơi màu đen đó cứ chạy theo sau cậu nhưng giờ có cho tiền cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào trong xe. Tim cậu đập loạn xạ, chân thì bước ngày một nhanh còn não cậu thì tự trấn an bản thân, nhưng nghĩ thử xem người bình thường không có ý đồ gì ai lại chạy xe chậm như vậy chứ, không bắt cóc tống tiền thì chắc cũng là một tên biến thái. Nghĩ xong cậu chạy thục mạng về đến nhà, quay lại thì chẳng thấy chiếc xe đó ở đâu nữa,..cậu nhẹ lòng mà thở phì một cái rồi từ từ mở cổng bước vào nhà. Bước vào phòng, cậu quăng bừa cặp sách xuống sàn mà nhảy lên chiếc giường thân yêu của bản thân. Định đánh một giấc đến tối cho đã nhưng cậu lại nghe tiếng ồn ào đâu đó dưới sân, cậu bay đến mở màn ra siêu dứt khoát...1 2..3
Khaotung: Cái gì vậy trờiiii TT
Chiếc xe lúc nãy chạy sau cậu bây giờ đang đậu dưới đó cùng với một đám người cao to bậm trợn kìa!! Tất nhiên, cậu không la lớn mà chỉ vùi nó vào trong trái tim nhỏ bé của bản thân, nghĩ rồi cậu cũng chẳng nằm im mà lăn lộn ra tới lan can để ngó xem người trong xe là ai. Không để cậu chờ lâu, cảnh cửa xe mở ra, cậu ngó tới mức sắp rớt cả con mắt xuống dưới đất rồi. Bước xuống xe, một người cậu chẳng ngờ tới, giảng viên thân mến First Kanaphan.Cậu "hả" một tiếng đến tận Việt Nam còn nghe thấy. First nghe tiếng liền ngước lên nhìn, trước mắt anh là một cậu nhóc mặc áo sơ mi xộc xệch, mở hết cả 3 nút áo trên cùng, đủ nhìn hết những thứ cần thấy rồi. Dù là con trai với nhau, nhưng khi anh nhìn thấy cậu như vậy lại có một cảm giác nôn nóng khó tả.Cậu thấy anh nhìn cậu chằm chằm thì xách cái thân thể ngọc ngà đó chạy vào phòng rồi khoá cửa lại luôn.Bay lên giường thì cậu vẫn chẳng thể hoàn hồn được, nụ cười, ảnh mắt của anh đã làm cậu tương tư rồi. Nhưng nằm nghĩ một hồi thì cậu ngủ quên lúc nào không hay, đến khi có tiếng chuông cửa thì cậu mới lật đà lật đật dụi dụi đôi mắt mà đi xuống nhà mở cửa. Đứng dưới nhà không ai khác ngoài First, anh đứng đó tay phải cầm một giỏ trái cây tay trái cầm trà sữa và bánh kẹo (giở trò dụ ngọt người ta nè). Nghe tiếng chạy lẹp bẹp của cậu nhóc trong nhà, anh chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa outfit hôm nay của anh là một cái áo len màu xanh rêu và một cái quần đen, trông cũng bảnh đấy chứ (anh tự nhủ).
*Cách* cuối cùng cửa cũng đã được mở, đập vào mắt anh là một cậu nhóc mặt sơ mi trắng, dài tới đùi, phần trên xộc xệch còn hơn lúc nãy một bên áo trễ xuống để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn của cậu. Bên dưới, chiếc quần đùi đen của cậu đã hoàn toàn bị che khuất bởi chiếc áo dài thường thược đó. Trông sexy ghê gớm. Bên phần cậu, khi mở cửa ra, trước mắt cậu là một anh chàng siêu chói loá, dù chẳng mặc gì cầu kì nhưng cái mã của anh thì phải gọi là hết nước chấm. Thấy anh tay xách nách mang, cậu lấy hết can đảm mà mở lời trước:
"Thầy tìm tui có gì hong?"
Anh nghe tiếng cậu thì giật mình rồi trả lời:
"Anh mới chuyển nhà đến kế bên, anh sang làm quen hàng xóm tí không được à?"(xưng anh vì chỉ hơn cậu 4 5 tuổi thôi)
"Khặp, vậy thầy vào nhà tui chơi xíu đi"
Anh dại gì mà không vào, nghe xong chỉ muốn bay vào ngay thôi. Bước đến ghế ngồi xuống, trên bàn có để 1 bức ảnh của cậu cùng với 1 người con trai đang cười đùa với nhau được để trong khung tranh. Anh nhìn mãi mê, cậu quay sang thấy anh đang nhìn thì giật mình mà úp khung ảnh đó xuống, anh cũng vì thế mà bay đi nữa cái hồn, để tránh ngại ngùng thì cậu đã lẻn đi gọt hoa quả còn anh thì đơ người ở đó. Kể từ lúc đó anh cứ bồn chồn, lòng muốn hỏi cậu nhưng lời đến môi thì lại bị não ngăn cản, trái tim cứ thế mà đau nhói. Anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa, chỉ là thấy hơi khó chịu. Đến khi cậu gọt hoa quả đem ra bàn, thấy anh thẩn thờ thì cậu cũng chẳng dám ngỏ lời trước mà chỉ ngồi gặm hoa quả. Đang cặm cụi ăn, cậu ngước lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, thấy tình hình không ổn nên cậu buộc phải mở lời trước.
" Nè, thầy sao vậy? Hong thích ăn trái cây hỏ?" Giọng cậu có chút ghẹo gan.
"Không phải, anh đang nghĩ một số chuyện. Mà nè, em sống ở đây một mình hả?" Không dám ở chủ đề kia lâu, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, tay thì lấy tăm đâm một miếng táo trên đĩa.
"Vâng, ba mẹ tui đi công tác từ đầu năm nay rồi. Chả ai chăm sóc, tui buồn hết sức" Nói xong mặt cậu bẹo hình bẹo dạng mà vờ thút thít
"Thế để anh chăm em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com