Chap 18
Tiểu Vy ngây người ra, bất ngờ khi nghe Lam Thiên nói rồi trả lời:
- Ý nghĩa của loài hoa đó...là "đoạn kết của tình yêu" sao? Có lẽ vì thế mà khi mình tặng nó thầy đã cười rất gượng. Thầy ấy cũng nói là trước đây từng nhận bó hoa đó rồi, tại mình tặng lại bó hoa giống như người trước từng tặng thầy mà vì thế trông thầy có vẻ buồn buồn...làm sao đây....
Lam Thiên thở dài nói:
- Chắc là thầy từng có kí ức không vui về bó hoa rồi. Đừng lo lắng vì cậu không biết ý nghĩa của nó mà
- Tan học mình sẽ giải thích cho thầy ấy hiểu! – Tiểu Vy nói
Tan học Tiểu Vy lén đi ra sau trường, ngồi xuống gọi điện thoại cho Mạc Thiên. Mạc Thiên đang dọn đồ chuẩn bị đi về thì nhận được cuộc gọi của Tiểu Vy liền nhấc máy trả lời:
- Alo?
Tiểu Vy giọng run run, bối rối nói:
- Thầy...thầy em gặp thầy một lát được không?
Mạc Thiên im lặng lắng nghe giọng của Tiểu Vy có vẻ rất gần đây, liền bước đến cửa sổ. Tiểu Vy hoang mang không thấy Mạc Thiên nói gì bỗng tiếng cửa sổ mở ra Tiểu Vy giật mình ngước mặt lên nhìn thấy Mạc Thiên. Mạc Thiên hỏi:
- Tìm thầy à?
Tiểu Vy ngượng ngùng đứng dậy và nói:
- Có chút chuyện muốn giải thích với thầy! Em xin lỗi vì không biết thầy dị ứng với mùi socola với cả...em chưa biết ý nghĩa của hoa Chocolate Cosmos mà đã đi tặng thầy. Dù sao em cũng thấy mình thật ngớ ngẩn và có lỗi em thành thật xin lỗi!!!
Tiểu Vy cúi cả người và xin lỗi một cách chân thành, Mạc Thiên nhìn và chỉ mỉm cười nói:
- Không sao, thầy rất vui vì món quà, đó là cả tấm lòng của em mà. Đúng là thầy không thích mùi socola nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em. Thầy biết em sẽ lo lắng, vì vậy đừng lo lắng nữa
Nghe Mạc Thiên nói Tiểu Vy bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn nhưng vẫn còn chút áy náy nói:
- Phải chi...chúng ta bằng tuổi nhau...thì tốt biết mấy nhỉ? Em chắc sẽ có cơ hội rồi!
- Chuyện nhỏ tuổi, bằng tuổi hay lớn tuổi chẳng quan trọng, đừng suy nghĩ về nó nữa
Tiểu Vy nói:
- À phải rồi, vì sợ tin đồn đó sẽ làm ảnh hưởng đến thầy vì vậy mà em và Thế Huân giả làm người yêu của nhau. Khi nào mọi chuyện lắng xuống tụi em sẽ kết thúc!
- Vì thầy mà khiến em phải khó xử rồi!
- Không, là tại em thôi! – Tiểu Vy trả lời
Mạc Thiên hỏi:
- Nhưng thầy nghĩ Thế Huân mới là người khó xử hơn, thầy thấy em ấy tốt với em. Em về đi trong trường không còn ai đâu!
- Vậy em tạm biệt thầy, cảm ơn thầy vì đã không giận em! – Nói xong Tiểu Vy chạy thật nhanh đi về
Mạc Thiên đứng nhìn mãi rồi đóng cửa sổ lại đi về.
Hôm sau Tiểu Vy đến trường với một tâm trạng tốt hơn. Đang đi thì Thế Huân từ đâu chạy đến đi cạnh nói:
- Hello!
- Đi...đâu vậy? – Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi
- Thì đi học cùng cậu. Chúng ta phải đi chung mọi người mới không nghi ngờ!
Tiểu Vy thở dài:
- Aizz vậy là ngày nào cũng phải gặp mặt cậu sao?
Thế Huân mỉm cười. Cả hai cùng nhau đi đến trường
Tới tiết học nấu ăn Tiểu Vy đã trở lại tâm trạng vui vẻ, dũng cảm nhìn mặt Mạc Thiên hơn. Lam Thiên thấy Tiểu Vy cứ cười mỉm liền hỏi:
- Làm gì vui dữ vậy?
- Thì mình đã xóa bỏ mọi phiền muộn rồi, bây giờ mình tự tin đối mặt với thầy. Haizzz thật sự muốn gọi thầy đến chỉ làm nhưng không thể
Thế Huân bên cạnh nói khẽ với Tiểu Vy:
- Bạn trai của cậu đang ở đây đó! Gạt bỏ ý định đó đi
- Aizz cậu cứ nói hoài! Đeo bám đến cả lớp nấu ăn cũng hay thiệt. Tiết nữ công gia chánh mà lại đi học, thú vị ghê!
Tiểu Vy mải nói làm đổ bột dính hết cả tay, định lấy khăn để lau bỗng tay Tiểu Vy và Thế Huân chạm vào nhau, hai người tròn mắt nhìn nhau trong sự hốt hoảng, Tiểu Vy vội chạy đến bồn rửa tay rửa sạch tay mình rồi lẩm bẩm:
- Sao lại chạm tay cậu ta? Sao lại chạm tay cậu ta x10000 :))))
Thế Huân tức tối nhìn Tiểu Vy rồi la hét:
- GRRRỪ...NÈ TIỂU VY, SAO CẬU LẠI RỬA TAY LÀM NHƯ TAY TÔI CÓ VI KHUẨN VẬY? LỠ ĐỤNG CÓ CHÚT THÔI MÀ!
Tiểu Vy bước về bàn ung dung lấy khăn lau tay rồi trả lời:
- Vi khuẩn được diệt sạch
- CẬU TRẢ LỜI MAUUU!!!
- MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ? TÔI CÒN MUỐN CHẶT TAY MÌNH NẾU ĐỂ QUÁ LÂU ĐÓ! – Tiểu Vy trả lời
- NGỬI ĐI, TAY TÔI CÓ MÙI ĐÂU
Tiểu Vy xua tay:
- A TÊN ĐIÊN NÀY...BỎ TAY CẬU RA KHỎI MŨI TÔI NGAY
Cả hai vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ. Kỳ Tâm lắc đầu nói:
- Hai người này ồn ào quá!
Lam Thiên thở dài:
- Aizzz cứ như chó với mèo vậy. Hai cậu ngừng đi!!
Mạc Thiên đứng nhìn cả hai rồi khẽ mỉm cười
Kết thúc buổi học, mọi người ra sân chơi bóng chày. Tiểu Vy ngồi xuống tựa vào Lam Thiên than thở:
- Mình khan hết cả họng rồi! Hừmm bực mình
- Hai cậu buồn cười thật!
- Mà nè cũng lâu rồi club tụi mình mới hoạt động nhỉ? Đây là lúc duy nhất để có thể gần gũi thầy
Lam Thiên gật đầu tán thành. Cả hai ngồi nói chuyện nhìn mọi người đang chơi vui vẻ. Ở đằng xa kia Thế Huân ngồi cạnh nói chuyện với Mạc Thiên với vẻ nghiêm túc:
- Thầy thấy Tiểu Vy ra sao?
Mạc Thiên bất ngờ nhưng cũng trả lời:
- Ừm thì...em ấy dễ thương, xinh đẹp
- Có điểm nào mà thầy từ chối cậu ấy??Vì thầy mà bây giờ trong tâm trí cậu ấy chỉ có tên thầy.
Mạc Thiên nói:
- Em cũng thích em ấy mà đúng không? Còn rất quan tâm em ấy nữa!
- Đúng vậy, dù biết cậu ấy không thích em nhưng cũng mong cậu ấy sẽ hạnh phúc, có lẽ sự ích kỉ lấn át nhiều hơn, em không muốn cậu ấy cứ vì thầy mà như thế!
Cả hai ngập ngừng, im lặng hồi lâu mãi Thế Huân mới nói tất cả suy nghĩ của mình ra:
- Cho dù thầy không thích cậu ấy...nhưng cũng hãy đối xử thật tốt với Tiểu Vy. Nếu thầy làm cậu ấy tổn thương thêm lần nữa em sẽ không tha, cũng không nhường nữa đâu
Nói xong Thế Huân bước ra sân chơi bóng chày, Mạc Thiên vẫn ngồi yên đăm chiêu suy nghĩ.
Lát sau mọi người chơi rất vui vẻ bỗng một nữ sinh bước đến và hỏi:
- Chào mọi người! Mình muốn tham gia club này có được không?
Tất cả đều sửng sốt, dừng lại nhìn nữ sinh đó. Lam Thiên trầm trồ khen ngợi:
- Woa! Cậu ta dễ thương và xinh quá!
Tiểu Vy tiến đến gần nói:
- Chào cậu, cậu muốn vào club phải không?
Tuyết Băng trả lời:
- Ừ vậy mình được vào rồi đúng không?
- Ừ, cậu giới thiệu với mọi người đi
Tuyết Băng vẫy tay chào moi người, nở một nụ cười thật tươi nói:
- Chào các bạn, mình tên là Tuyết Băng là học sinh mới chuyển đến cũng là thành viên mới của club bóng chày mong các bạn giúp đỡ mình nha!
Mọi người vỗ tay, hoan hô, nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, liên tục khen ngợi Tuyết Băng. Tuyết Băng mỉm cười, nhìn thấy Mạc Thiên rồi cúi chào nói:
- Em chào thầy ạ!
Tiểu Vy bất ngờ nhìn sang thấy Mạc Thiên đứng lặng người nhìn Tuyết Băng. Mạc Thiên trả lời:
- Chào em!
Trong đầu Tiểu Vy lúc này chợt lóe lên suy nghĩ:
- Lẽ nào....
*****
Một nhân vật mới xuất hiện rồi chuẩn bị phần gay cấn ở chap 19 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com