43
"cậu ấy...kí ức giờ đang ở từ năm 2018,2019,2020 và 2021 tôi đưa ra những câu hỏi xung quanh những năm đó cậu ấy đều nhớ hết... nhưng 3 năm gần đây thì không nhớ"
...
Cậu sững người,không tin vào những gì mình vừa nghe được nhưng...đó là sự thật,không thể thay đổi. Cậu đờ đẫn,đứng bất động tại chỗ rồi đột nhiên lao vào nắm lấy bả vai bác sĩ
"bác sĩ...không còn cách nào để anh ấy nhớ lại hả?"
Bác sĩ gỡ tay cậu ra khỏi người mình,nắm lấy bàn tay đang run rẩy mím môi lắc đầu
"tôi nghĩ là khó,có thể cậu ấy sẽ không thể nhớ lại những kí ức đó nữa..."
"h-hả...?"
Cậu suy sụp chân tay bủn rủn mềm như cọng bún,đứng không vững cậu ngã khụy xuống nền sàn lạnh lẽo. Lòng cậu là cả đống đổ nát,anh có thể hận hay thậm chí ghét cậu nhưng đừng mất trí nhớ mà...
Trung Hiếu chạy đến đỡ cậu dậy,cậu giờ như người mất hồn đi về phía phòng bệnh của Quang Anh. Ai cũng bày ra vẻ mặt buồn bã, nhưng một điều khiến Ngọc Chương phải để ý sao Quang Huy lại trông có vẻ không buồn vậy? Không bộc lộ ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt có thể thấy anh ta đang rất vui vẻ hay đắc ý về một chuyện gì đó. Trong lòng Ngọc Chương loé lên một sự nghi ngờ nhỏ,rất nhỏ nhưng đành bỏ qua một bên tập trung vào hai người trước mặt.
Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ anh nhút nhát hơn hẳn không còn là Quang Anh cứng rắn,mạnh mẽ như cậu từng gặp nữa. Nhìn anh bị bó chân mà lòng và tim cậu như bị muối và chanh xát vào rát và đau lắm. Anh ơi nếu được anh hãy hoán đổi vị trí cho em đi hãy để em gánh hết những tội lỗi,tổn thương em đã gây ra cho anh...
Cứ mỗi lần cậu ngồi gần anh,anh lại lùi ra xa một chút,anh sợ cậu à? Cậu muốn sờ tay anh cũng không được.Quang Huy bước vào đứng cạnh giường chỗ anh đang ngồi,anh liền ôm chặt lấy Quang Huy,tỏ vẻ sợ sệt chỉ tay vào Trung Hiếu, Ngọc Chương và cả Đức Duy
"anh ơi ba người này là ai nhìn họ giống giang hồ quá vậy huhu"
"em nghĩ là ai? người xấu hả?"
Quang Huy cúi xuống nhìn anh,đưa tay vuốt lấy tấm lưng ấy.cậu nhìn mà tức sôi máu,tay nắm thành hình nắm đấm gân tay nổi lên rõ.Quang Huy ngước lên nhìn cậu đầy khiêu khích rồi lại nói với Quang Anh
"Quang Anh yên tâm nếu họ là giang hồ có anh bảo vệ Quang Anh mà"
"ANH..."
Cậu gằn giọng định lao tới nhưng nhanh chóng bị Trung Hiếu giữ lại,Ngọc Chương vội nói
"bình tĩnh đi,mày làm thế thầy Quang Anh càng sợ mày hơn,cứ để mấy hôm rồi thầy ấy quen thôi"
"còn anh nữa,anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Đây là đang nhồi nhét những thứ xấu vào đầu thầy ấy không an ủi nỗi gì?"
"sao tôi không được nói vậy?chính bạn của các cậu đã làm em ấy ra nông nỗi này"
"chuyện này xảy ra đâu ai muốn,đâu phải lỗi của bạn tôi?"
Cả hai đấu khẩu qua lại như muốn đánh nhau đến nơi,bỗng Thế Anh bước vào sau gần 1 tiếng rời đi,đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng chửi bới nên phải nhanh chóng chạy vào
"bọn mày làm gì thế hả? Thằng bé nó còn chưa khỏi chửi nhau trước mặt nó vậy hả?"
"bọn em..."
"anh Thế Anh ơi...kia là học sinh em ạ?"
"ừm học sinh em và... cậu nhóc đầu đỏ kia là người yêu em"
"hả anh?..."
Quang Huy bất ngờ trước câu nói của Thế Anh và cả ba người kia cũng đơ vài giây.Anh gãi đầu nhìn cậu
"nhưng người yêu em là anh... Quang Huy mà"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com