59
Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, cựa người thì cảm giác không đúng lắm...Lật chăn nhìn xuống phía dưới,anh đứng hình cậu chưa rút ra à? Cái thứ đó vẫn đang ở trong anh,mỗi lần cựa bị động vào đều rất đau.Mắt anh rưng rưng rồi oà khóc khiến cậu giật mình tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở quay sang ôm anh
"oaaa...hức"
"ơ...anh bé sao đấy"
"rút ra...hức"
"à rồi rồi tại trong này ấm quá nên không muốn rút"
Cậu bật cười gãi đầu,rút cậu nhỏ của mình ra khỏi bên trong anh,ôm anh xoa lưng xin lỗi
"xin lỗi anh bée"
"hức...đồ dối tráa"
"ơ kìa?"
"Duy nói không đau mà sướng...có sướng đâu chứ đau thấy mồ hức....đau hết người đây này"
"Duy thấy Quang Anh rên sướng quá trời mà"
mặt anh đỏ ửng,ngại ngùng chùm chăn kín mặt,đánh vào vai cậu một cái rồi ở trong chăn cười tủm tỉm. Cậu ôm anh vuốt lấy tấm lưng ấy,nhỏ giọng nói
"Quang Anh này... sắp tới em sẽ phải đi học và phải đi làm nữa nên em thuê giúp việc dọn nhà tiện chăm sóc anh luôn nhé?"
Anh im lặng một hồi lâu,hiểu ý câu cậu nói có lẽ thời gian tới sẽ không còn nhiều thời gian cho anh nữa rồi.Nhưng cậu cũng đâu thể kè kè bên anh mãi được chứ? cậu cũng có cuộc sống riêng...mãi không thấy sự hồi đáp của anh cậu liền nói
" anh bé yên tâm em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để còn thời gian cho anh bé nhé? em sẽ không bỏ anh bé đâu mà"
Cậu cố lựa lời an ủi xoa dịu lòng anh,anh chui ra khỏi chăn,ngước mặt lên nhìn cậu.Cả hai bốn mắt nhìn nhau,anh vươn người hôn nhẹ lên môi cậu,giọng lí nhí nói
"được mà...Duy cũng có cuộc sống của Duy chứ bộ! đâu thể ở bên Quang Anh mãi được hì hì..."
"Quang Anh đừng buồn Duy nhée?"
"không buồn mà..."
Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ.cùng lúc cả hai chìm vào sự im lặng thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.Cậu nhìn anh,anh nhìn cậu dưới nhà vẫn là tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập.Anh đánh cậu một cái rồi mắng
"xuống mở cửa đi! điếc hết cả tai...hay định để tấm thân đau mỏi này xuống mở?"
Cậu hơi bất ngờ khi anh đột nhiên thay tính đổi nết đi mắng cậu mọi hôm sẽ nói nhẹ nhàng cơ mà? Cậu vội vã mặc quần áo,chạy xuống mở cửa.Bên ngoài là một cô gái chừng 25 tuổi,khá xinh xắn và trông có vẻ...hiền? Cô gái tươi cười cúi đầu chào hỏi cậu
"chào cậu tôi là Vân 24 tuổi, được tuyển đến làm giúp việc nhà mình ạ"
"à...chị vào đi"
"tôi xin phép"
___________________________________________
p/s: lười...au lười...ngâm fic lâu au biết nma cái nết chưa chữa đc au xin looic các bạn.mng đọc truyện vuiveee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com