70
"không phải chuyện của anh,dù anh có nói bao lần em cũng không nói với Quang Anh và..anh đừng mấp máy gì với Quang Anh cả,chuyện hôm nay em còn chưa nói với anh đâu!"
.....
Cậu cau mày đùng đùng bỏ ra ngoài mặc cho Thanh Bảo và Thế Anh lắc đầu ngao ngán. Bước ra ngoài đã thấy một cục bông màu trắng đứng đợi rồi,anh thấy cậu thì mắt sáng lên hớn hở chạy lại
"Duy ơi ăn gì thế?"
"hm...anh bé muốn ăn gì nào?"
Vừa nói cậu vừa cầm tay anh ra xe,đôi mắt không thể rời khỏi anh,anh thì vẫn mải mê suy nghĩ rồi chốt một câu
"ăn gì cũng được mà"
"vậy... beefsteak?"
"không.."
"lẩu?"
"không"
"mì ý?"
"không"
"đồ hàn?"
"kh-"
Anh chưa kịp nói nữa đã bị cậu hôn một phát vào môi khiến anh đứng hình đơ ra nhìn cậu.Anh lấy tay chùi miệng,đánh bôm bốp thêm mấy cái,khoé miệng cậu nhếch lên bày ra khuôn mặt không thể nào tin tưởng nổi
"đừng có làm khó em,không em cho anh ăn cái kia thì đừng kêu"
"cái kia là cái gì?"
Anh giả vờ không biết gì,giở giọng trêu ghẹo cậu,cậu dừng buớc giơ tay áp vào má anh xoay lại
"muốn thử không? về phòng cho thử"
"không thèm"
Anh gạt tay cậu ra chạy một mạch ra xe chui tọt vào trong,khuôn mặt anh đã đỏ bừng như quả cà chua sắp nổ tung lên vì ngại.Cậu cười nhẹ lắc đầu rồi bước vào trong xe,chiếc xe của cả hai bắt đầu lăn bánh đến quán ăn cả hai trước đây vẫn thường lui tới.
mười lăm phút sau,chiếc xe dừng lại trước cửa một quán ăn bình dân,dù không sang trọng nhưng nó là nơi chứa khá nhiều kỉ niệm giữa cậu và anh.Cả hai cùng bước xuống,cậu từ từ nắm lấy tay anh đi vào quán,vừa bước vào chủ quán đã nhận ra ngay
"ơ,duy nè?"
"dạ cháu chào bà"
"cả..cái quang anh đó hả? lâu lắm rồi không thấy ghé"
"dạ, cháu chào bà"
Quang Anh cười tươi đáp lại,anh và cậu đã ăn ở quán bà cụ này lâu rồi đến nỗi sở thích của cả hai ăn gì bà đều biết hết, nhưng từ khi xa nhau anh đã không còn đến đây ăn nữa mà chỉ có cậu thi thoảng mới lui tới.Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn,cậu ngồi lau đũa thìa cho anh,vừa lau vừa ngắm nghía khuôn mặt ấy. Chỉ vài phút sau, cả hai bắt đầu thưởng thức bát phở bò nóng hổi của mình,anh thì liên tục được cậu gặp thịt cho dù anh đã ngăn lại nhiều lần. Nhìn anh thôi cũng đã đủ no,nếu còn thời gian nhất định cậu sẽ vỗ béo lại anh,trả lại chiếc má bánh bao cậu mê mẩn ngày nào nhưng có vẻ không còn nhiều thời gian nữa rồi.
"Anh ăn xog rùi"
"vậy về nhé"
"tối nay anh sẽ được ngủ với duy chứ?"
"không được"
________________
p/s: cả nhà đọc chịn zuize
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com