Chương 6: Phô dâm trên biển
—————
Ngày thứ ba trong chuyến đi giao lưu.
Hôm nay là trận tranh tài đối đáp câu hỏi của bọn Minh Ngọc với học sinh trường Thiên Hồng.
Sau sự kiện tối qua cậu phát hiện bản thân không những không có mệt mỏi mà ngược lại cả người đều hăng hái bừng bừng sức sống.
Không ngờ cơ thể thầy Khôi còn có công hiệu như thế!
Với năng lực vượt trội của mình không bất ngờ khi Minh Ngọc đã tấn công áp đảo đội đối thủ và giành lấy giải nhất nhanh chóng.
***
Kết thúc buổi thi đấu cũng đã là giờ chiều, bởi vì cuộc thi kết thúc nhanh chóng trước dự kiến sau đó cũng không có hoạt động nào nên thầy cô đề nghị cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu ở bãi biển gần trường.
Lúc này các học sinh đang tự do tắm biển, chơi các trò chơi ngoài bãi biển hoặc chỉ đơn giản là hóng mát. Còn các thầy cô đang chia đội cùng nhau đánh bóng chuyền bãi biển.
Thầy Khôi, một trong những giáo viên nhận được nhiều sự chú ý nhất của mọi người lúc này đã cởi bỏ lớp trang phục nghiêm chỉnh của công sở thay và đó là một bộ đồ bơi tràn đầy năng lượng.
Nói là đồ bơi nhưng thực chất thầy chỉ mặc một chiếc quần bơi kiểu ngắn để lộ đôi chân thon dài ẩn hiện trong nước, thân trên hoàn toàn để trần phơi ra một thân cơ bắp đẹp mắt tinh tế.
Thầy chỉ đứng đó thôi cũng đã thu hút mọi ánh nhìn đổ về mình.
Tiếng còi của trọng tài vừa kêu lên đôi bên đã vào tư thế chuẩn bị lập tức hành động.
Các giáo viên chỉ chơi với tâm thế giải trí nhưng không thể không nhận ra sự thành thục bộ môn này của giáo viên trường Thiên Hồng.
Dưới tình thế thuận lợi của người bản địa họ đã nhanh chóng đàn áp đội hình đối thủ.
Nhưng bên trường Giang Nam cũng không chịu thua kém, thầy Khôi dù bị đội bạn chèn ép nhưng vẫn cố gắng ghi điểm gỡ gạc lại cho đội mình không thua quá khó coi.
Lúc này bóng đã truyền tới phía trước thầy, để có thể ghi điểm bất ngờ thầy đã bật nhảy lên trên định đánh úp xuống điểm mù của trận hình. Nhưng nào có dễ dàng như thế, thầy Vũ đội đối thủ đã nhanh hơn một bước nhảy lên chặn lại đường đi của thầy Khôi.
Tình huống bất chợt phát sinh, không biết thầy Vũ bật nhảy quá mạnh hay do trượt chân mà hai thầy lao vào nhau uỳnh một cú trên không trung rồi cùng té xuống.
Cũng may cả hai đều ngã xuống nước nên không có vấn đề gì lớn
Mọi người vừa thoáng bất ngờ nhưng thấy hai người ngồi dậy ngay cũng không để ý nhiều, chỉ hỏi thăm một tí lại trở về vị trí của mình.
Nhưng thầy Khôi có vẻ không ổn, sắc mặt thầy hơi tái xanh, sau khi đứng dậy cũng không di chuyển.
Thầy Vũ ở gần phát hiện tình trạng bất thường của thầy nên quan tâm hỏi: "Thầy Khôi không sao chứ, có bị thương ở đâu không, tôi nhảy mạnh quá lỡ va vào thầy, xin lỗi thầy nhé".
Tiếng nói thầy Vũ có vẻ khá lớn nên thu hút mọi người tập trung về phía này.
Thầy Khôi thoáng cái càng trở nên cuống quýt, thầy vội xua tay nói "À tôi không sao, có vẻ hơi mệt nên sẽ về nghỉ trước, mọi người ở lại chơi nha".
Thầy Vũ, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lúc này lại nhiệt tình: "Thế để tôi đưa thầy vào nghỉ nhé, cũng tại tôi mà thầy không khỏe".
Thầy Vũ nói lời khách sáo, ánh mắt đôi lúc lại lia xuống phía dưới như đang tìm kiếm gì đó.
Thầy Khôi làm sao có thể đồng ý được chứ, bởi vì nửa thân dưới bị ngâm trong nước của mình lúc này đang không một mảnh vải!
Nửa người dưới trở nên trống trãi bị dòng nước biển trực tiếp vây lấy, cảm giác như mọi người đang nhìn chằm chằm vào chỗ ấy.
Phần mông cong mẩy ngâm trong nước, những con sóng nhỏ lăng tăng đung đưa con cặc đang lõa thể của thầy.
Sau cú ngã lúc nãy toàn thân thầy đều ngâm trong nước, sau khi loạng choạng đứng dậy chiếc quần che thân duy nhất không biết đã trôi từ lúc nào.
Tất nhiên lúc ấy có va chạm với thầy Vũ nhưng không đến nổi rơi mất quần bơi chứ? Thật khó hiểu.
Vì thế thầy Khôi đã từ chối và tự di chuyển đến một nơi vắng vẻ tìm cách khác. Trong đầu thầy lúc này chỉ mong có thể gặp được Minh Ngọc, chỉ có cậu mới giúp được mình.
Không biết vì sao thầy luôn tin tưởng khi gặp cậu nhóc này mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Thầy Khôi lê thân thể trần truồng của mình bơi trong nước một hồi thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đám nhóc học sinh. Ngay tức khắc thầy như tìm được phao cứu sinh mà mừng rỡ di chuyển nhanh chóng đến vị trí đó.
Lúc này Minh Ngọc cùng các bạn cũng đang ngâm mình trong nước biển chơi bóng chuyền.
Trông thấy thầy tới thì cả bọn đều dừng lại chào thầy rồi chờ nghe thông tin.
Minh Ngọc thấy thầy tới thì tò mò hỏi: "Thầy đến tìm em sao".
"Ừ em ra đây thầy nói chuyện chút". Thầy Khôi đứng cách xa một đoạn nói tới, xong rồi thầy dẫn đầu đi ra một chỗ xa xa khuất người.
Minh Ngọc mang tâm tình khó hiểu đi theo sau, để lại một đám học sinh tò mò thầy Khôi tìm cậu có chuyện gì.
Trong lúc di chuyển Minh Ngọc đã nghĩ ra hàng trăm lý do thầy tìm mình, cái khả thi nhất có lẽ là nói về chuyện hôm qua.
Nhưng ngoài mong đợi thầy lại cho cậu một bất ngờ.
Thầy Khôi dẫn cậu đến một nơi khá vắng, quan sát không có người chú ý thì quay đầu lại nói: "Em lại gần thầy một chút".
Minh Ngọc nghe lời chậm chạp đi tới.
"Thật ra thầy.. lúc nãy thầy... làm rớt quần bơi bây giờ đang trần truồng...". Thầy Khôi ấp úng, không biết phải mở lời thế nào.
Minh Ngọc lại gần phía thầy, chỗ này khá sâu nước biển đã dâng lên gần tới ngực cậu, nhưng đối với thầy Khôi, người cao gần một mét tám thì vừa vặn ngang eo cũng vừa vặn che đi chỗ khó xử nào đó.
Sóng biển lăn tăn nhẹ nhàng đánh qua như ẩn như hiện để lộ sự gợi cảm của vòng eo.
Đến gần mới thấy, thông qua dòng nước biển lờ mờ cậu có thể trông thấy nơi vốn được che phủ bởi quần bơi lại hoàn toàn trống rỗng!
Nửa người dưới thầy Khôi trực tiếp tiếp xúc với nước biển càng làm lộ sức hấp dẫn của nó.
Đôi chân thon dài trắng trẻo lại thẳng tắp đứng trong làn nước biển lúc này như đang làm nền cho con cặc dâm đãng chính giữa háng.
Con cặc màu hồng sẫm kia đang tự do đong đưa theo làn sóng mặc cho chủ nhân của nó đã ngượng chín cả mặt.
Thầy Khôi tuy xấu hổ vô cùng nhưng không lấy tay che lại vì điều đó càng khiến người khác nhận ra sự bất thường của mình. Vì thế Minh Ngọc mới có thể trọn vẹn trông thấy một màn thầy giáo của mình phô dâm dưới biển.
Cậu ban đầu hơi bất ngờ xong nghĩ tới gì đó lại nhìn thầy bằng ánh mắt trêu chọc: "Em không ngờ... thầy lại có sở thích phô dâm kiểu này".
"Không phải... thầy không có".
Không cho thầy Khôi cơ hội giải thích Minh Ngọc đã luồn bàn tay không đứng đắn của mình xuống háng thầy.
Trước sự kinh ngạc của thầy Minh Ngọc chơi đùa con cặc ấy như một món đồ chơi thú vị.
Bàn tay thon gọn nhỏ nhắn áp sát vào cây gậy thịt kích thước khủng của thầy từ từ vân vê.
Nơi ấy vốn là vị trí trọng yếu cần che chắn, sự sợ hãi bị phát hiện lúc lõa thể trước bao nhiêu con người càng tăng độ nhạy cảm lên gấp trăm lần.
Rất nhanh chóng Minh Ngọc đã khơi dậy tinh thần chiến đấu mãnh liệt cho con cặc thầy Khôi.
Trước mắt hai người chỉ thấy một đầu khấc to tròn ửng hồng nhô lên khỏi mặt nước, thứ ấy liên tục tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng như bị thiêu cháy.
Thầy Khôi bị một màn này dọa cho sợ khiếp: "Đừng mà Minh Ngọc, người khác sẽ thấy mất!".
Đáp lại thầy là nụ cười nhếch mép: "Không phải thầy đang mong muốn điều đó sao, còn sợ cái gì".
Nói rồi cậu không dừng tay mà còn tăng thêm sức lực, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm trọn thân cặc thầy vuốt ve bạo lực thi thoảng dùng sức miết vào khiến cho thân thể thầy run rẩy kèm theo tiếng rên đứt quãng.
Cậu tiếp tục lấy tay ma sát con cặc đang bành trướng của thầy, hết xoa nắn đầu khấc rồi lại tuốt thân cặc lên xuống khiến thầy Khôi không có đường chống đỡ.
"Ah ha, đừng mà thầy sợ lắm ưm đừng làm nữa". Dù miệng nói thế nhưng không có hành động nào chứng minh rằng mình đang từ chối.
"Hư.. a ha". Thầy Khôi không đẩy được cậu ra nên đành cam chịu để mặc cậu, lúc này thầy sợ làm gì quá khích sẽ dẫn người khác chú ý.
Minh Ngọc thấy thầy đã ngoan ngoãn chịu đựng như thế thì phì cười, cậu không ngờ người thầy kính mến của mình lại có một mặt dễ thương như thế.
Dù biết thầy Khôi đang gặp vấn đề nhưng cơ hội hiếm có thế nào làm sao có thể bỏ qua được? Bỏ qua thì Minh Ngọc cậu chính là thầy tu!
Vì thế cậu trực tiếp lấn tới một tay tiếp tục hành sự, tay còn lại lần mò thâm nhập xuống chỗ sâu hơn phía sau thầy.
Nhờ sự trợ giúp của nước biển nên ngón tay cậu dễ dàng luồn vào bên trong động thịt ấm nóng của thầy.
Sau lần quan hệ trước đó cơ thịt bên trong lỗ hậu thầy không còn ép chặt như trước, ngón tay mảnh khảnh thon thả của cậu rất dễ dàng di chuyển.
Đầu tiên cậu cho một ngón tay vào làm quen, ngón tay cậu như một con rắn linh hoạt luồn vào bên trong động thịt bắt đầu công tác nới rộng.
Lỗ đít thầy hôm qua vừa được khai thông nên lúc này không quá khó để hoạt động nhưng vốn trước đây chưa từng chơi ở nơi này nên vẫn còn thít chặt.
Thầy Khôi bị dị vật càn quấy bên trong có chút khó chịu nên liên tục ưỡn người: "Minh Ngọc thầy đau quá, dừng lại đi ưm ưm".
Sau một hồi ngón tay cậu được di chuyển trơn tru Minh Ngọc lại cho tiếp một ngón nữa vào bên trong.
Lần lượt ba ngón rồi ba bốn ngón tay được cho vào bên trong. Bụng thầy Khôi có chút trướng nhưng không quá rõ.
Lúc này thầy chỉ một lòng cảm thấy hậu môn mình sắp nức ra, trên mắt thầy đã treo lên một tầng sương trắng.
"Minh Ngọc chậm chút, đau quá ưm ư".
Như ý của thầy, cậu chậm rãi di chuyển các ngón tay ra vào mang theo đó là sự mát lạnh của nước biển.
Tuy cảm giác trướng bụng và đau đớn do dị vật xâm chiếm vẫn còn đó nhưng dưới khoái cảm to lớn cậu mang lại cho thầy mọi thứ khác đều được coi nhẹ.
Để tư thể của hai người được thoải mái thầy Khôi ma xui quỷ khiến nhấc một chân lên trên để lơ lửng.
Hai chân thầy tách ra liền để lộ một khoảng không thông thoáng.
Thầy Khôi không biết tư thế này của mình có bao nhiêu dâm loạn.
Minh Ngọc ánh mắt ngậm người nhìn thầy đang phiêu trong khoái cảm. Nơi ấy thông thoáng nên động tác tay càng trơn tru thoải mái.
Cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng mang lại kích thích tuyệt vời mà trước nay thầy Khôi chưa từng được trải nghiệm. Trong một thoáng thầy như quên mất bản thân đang phô dâm ở bãi biển công cộng.
Tư thế thầy lúc này đặc biệt ám muội.
Vì dành toàn tâm trí cho việc hoan ái mà thân thể thầy đã thoát lực. Cái chân chống đỡ cả người thầy sắp mềm nhũn nhưng vẫn cố duy trì dáng đứng, hai tay bám lấy đôi vai nhỏ gầy của cậu để giữ thăng bằng.
Tư thế hai người đặc biệt mờ ám, nhưng từ xa người khác cũng không nhìn ra cái gì chỉ có thể nghĩ thầy đang dạy trò học bơi.
Cũng khá giống nếu không xét đến nét mặt sung sướng và âm thanh rên rỉ của thầy.
"Hư.. Minh Ngọc thầy sắp ra.. a".
Mắt thấy đầu khấc thầy đang giật giật sắp giải phóng thì bất chợt dừng lại.
Thầy Khôi sắc mặt như ăn phải ruồi hoảng sợ nói: "Có.. có người đến".
Đồng thời Minh Ngọc cũng cảm nhận trông thân thể thầy bắt đầu run rẩy. Con cặc trong tay ngược lại cứng hơn bao giờ hết.
Thấy thế cậu tăng nhanh tốc độ tay, mỗi lần di chuyển lại cố ý miết vào khiến thầy Khôi ăn khổ không chịu nổi.
"Thầy thật dâm đãng".
"Đừng mà ưm a a có người đến".
Trước khi người kia đến gần, một dòng tinh dịch ấm áp bắn vương vãi trên ngực Minh Ngọc.
Một lần bắn ra như trút hết mọi khoái cảm và sợ hãi mà bản thân tích tụ.
Đồng thời phía sau có tiếng nước động.
Minh Ngọc nghe thế thì dừng lại động tác, cậu quay đầu nhìn lại. Xuất phát từ phương hướng lúc nãy có hai người đi đến bên này.
Đợi hai người đến gần thầy Khôi trông thấy hai hình bóng quen thuộc.
Là Quân và Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com