Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặp lại [ 1 ]

[ Trong bối cảnh một trường cấp 3 bị tàn phá bới loại virus zombie mới, các học sinh tại nơi đây phải đối mặt với nguy cơ biến thành những sinh vật hung tợn..]

" Mày rạch tay à? Định tự tử thế này sao , mày ghi trong thư là tại tao mà mày không sống nổi" 

" Tôi xin lỗi" Lee Jin-su sợ hãi trả lời.

" Aiss, thằng chó chết! Tại mày mà m bị đuổi học thì làm sao đây hả "

  Beom Si Sul-yi chuyển tới thành phố Hyosan đã được 2 tuần rồi. Trùng hợp là cô còn học tại ngôi trường này trong 2 tuần trước khi dịch zombie trong suy nghĩ của cô trước khi nó kịp bùng phát.

Mà lần này có sự thay đổi khác biệt hơn rằng cô thay vì học ở lớp 2-3 thì lần này lại là lớp 2-5. Có vẻ lần này có sự thay đổi rất lớn làm cô khá lo.

" Sul-yi ơi!! Chờ tớ với" Han Gyeong-su. Vâng, thật sự là cậu ta đấy.

  Tôi cũng không quen với cậu ta lắm nhưng có lẽ do lần trước cậu ta bị một vài người mắng là Bám Trợ Sinh , tôi đã giúp cậu ta nên giờ có lẽ cậu ta đã thân với tôi chăng ?

" Sul-yi! Beom Si Sul-yi!! TIỂU THƯ NHÀ GIÀU !!!"

Gyeong-su vừa chạy vừa lao tới chỗ Sul-yi, Cheong-san bước tới " Sao cậu đi sớm thế, sáng nay tớ và On-jo qua tìm mà không thấy cậu. On-jo tìm cậu nhiều lắm đấy".

Cậu vẫn như thế, cô biết, Cheong-san luôn tốt bụng với mọi người. Nhưng người duy nhất chỉ khiến cậu ấy để ý chỉ có On-jo, chỉ có một On-jo mà thôi.

"Không phải sáng nay dọn dẹp à, tớ lên cất đồ rồi dọn dẹp chứ cũng mới về mà. Tớ xách quần cũng không chạy đi đâu mà lo"

Sul-yi nhẹ nhàng nói nhưng chân cô vẫn không ngừng bước đi. Do 2 ngày trước có cuộc đi nên giờ cô mới về trường, may mà cô lường trước được điều này do cuộc thi vốn không có trong kiếp trước.

" Vậy cậu lên nhanh rồi xuống nhé, hai thầy đang đứng đó đấy" Chân Su mỉm cười chỉ về phía hai người giáo viên đang đứng hút thuốc, phía trên lại còn có cậu bạn Dae-Su to bự của lớp tôi nữa.

Cậu bạn Dae-su cũng rất tốt , rất chính nghĩa, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy nhưng mà cậu ta đang làm gì vậy ?? Sao lại lấy tay quơ khói thuốc về mặt thế?

" Thế sẵn tớ lên tìm giáo viên rồi thông báo về thành tích thi luôn "

Sul-yi biết rằng không lâu nữa thôi, ngôi trường nãy sẽ không còn dáng vẻ này nữa. Không còn những nụ cười ngây thơ, không còn những âm thanh từ loa phát thanh phát ra mà là những tiếng gào thét đáng sợ của lũ zombie. Không còn nhưng bước chân của những học sinh mang ước mơ mà là những cái xác không hồn, những khuôn mặt xấu xí biến dị, những vết cắn chết chóc mang mùi tử thi.

Cô biết bản thân cô vẫn luôn trốn tránh và sợ hãi và giờ cô phải đối mặt với nó. Dẫu cho nó có ám ảnh đến cô trong giấc mơ hàng đêm.

" Này, cậu phải chuyền cho tốt chứ" Giọng nói của Gyeong-su truyền từ phía sau lưng làm tôi nhớ đến cái chết của cậu ấy.

Hiềm khích giữa Na-yeon và Gyeong-su rất lớn, cô phải nghĩ cách giải quyết vấn đề giữa hai người họ. Hoặc là ngăn cản việc Gyeong-su hoá thành zombie. Còn cả lớp trưởng và I Sak nữa, còn cả bố của On-jo và mẹ Cheong-Su.

Sul-yi nặng nề suy nghĩ , cô biết muốn thay đổi kết cục mỗi người là rất khó. Nhưng cô biết nếu cô không làm thì kết cục, mọi thứ lại như trước. Cô sợ niềm tin của họ bị lung lay sụp đổ, tình bạn bị chia cắt bởi cái chết, những nỗi đau không thể xoá nhoà lại tiếp diễn một lần nữa.

Nhưng Sul-yi không biết rằng vòng thời gian đã xoay.

Kim Hyeon-ju đã bị một con chuột trong phòng khoa học cắn. Con chuột như bị phát điên lên , liên tục đập vào lồng kính.

" Em làm gì ở đây" Thầy Khoa học Lee Byeong- chan bước vào hốt hoảng nói.

" Không có gì ạ. Em bị nó cắn rồi. Bực thật "

" Em chào thầy ạ" Hyeon-ju chào thầy ra về nhưng cô không biết ánh mắt thầy Khoa học va vào chỗ máu rơi trên sàn do ngón tay bị cắn của cô rơi xuống.

Khi Hyeon-ju vừa đẩy cửa phòng ra đã bị thầy Byeong-chan kéo vào, sự im lặng bao trùm lên căn phòng và hành lang ấy. Như báo hiệu cái chết đang đến gần.

—————————————————————————

"Tiệm nhà cậu vừa chuyển chỗ à ? Đi khai trương nhé" Gyeong-su ôm vai Cheong-san nói.

"Đâu có mở tiệc đâu" Cheong-san vừa đi vừa nhíu mày.

"Ể, tại saooo"

" Haha, thiệt tình đấy. Cậu muốn ăn gà nhà Cheong-san đến vậy à" Sul-yi mỉm cười nắm tay Kim Ji-min.

"Rõ mà, gà nhà cậu ấy ngon lắm.Tớ nhớ là có mở tiệc mà"

"Quán nhà tớ mà cậu biết rõ hơn tớ à" Cheong-san cầm điện thoại nhắn tin.

" Sao vậy, đang nhắn tin bạn gái à, sao mày nhíu thế" Ji-min cười nói" Không phải, chỉ là mẹ tớ đặt tên quán gà là tên tớ thôi. Tớ nói với mẹ tớ đổi tên đi mà bà ấy không chịu"

À, cô nhớ đến chi tiết này rồi, khúc này là On-jo chạy đến làm rơi của Cheong-san này.

"Điện thoại của tớ!!!"

Má, vừa dứt cái suy nghĩ luôn. Công nhận bản thân cô có khả năng tiên tri ghê.

"Đi ăn gà rán đi" On-jo đưa cặp cho Cheong-san.

"Quán đã mở đâu" Cheong-san vừa đưa tay cầm cặp của On-jo vừa nói.

"Mở rồi. Cô nói hôm nay sẽ làm công thức mới"

Sul-yi suy nghĩ và nhớ ra một chuyện mà cô đã quên mất.

"Các cậu đi trước đi, mình lên lớp lấy đồ đã. Bảo sao nãy giờ thấy thiếu , mình để điện thoại trên lớp mất tiêu rồi" Sul-yi nhìn On-jo nói.

"Cần tớ đi chung không" Ji-min nhìn Sul-yi " Không cần đâu, các cậu đi trước đi , lát tớ lấy xong sẽ qua chỗ các cậu nhé. Bạn Gyeong-su đáng mến, lát nữa chia sẻ vị trí cho tớ nhé".

"Được thôi"Gyeong-su háo hức khoác vai, kéo Cheong-san.

"."


Cộp cộp 

Sul-yi nghĩ bản thân cô nên thay đôi giày này đi là vừa rồi, zombie tới mà nghe được tiếng giày này của cô thì quá đỉnh. Kèo bản thân cô chưa bị người khác kéo làm đệm thịt thì đã tự giết mình trước rồi.

Bỗng nhiên cửa phòng học mở ra làm ra cô giật mình, cô vô tình đá vào người trước mặt. Phản xj của cô được hình thành lúc trước.

" AAAAAA" Người trước mặt Sul-yi kêu to làm cô hoảng sợ.

" Tớ xin lỗi!!!!Cậu không sao chứ!!!"Chết rồi, có phải cô vô tình đá vào điểm yếu của cậu ta rồi à " Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé, cậu có ổn không ".

" Aiss, cái con nhỏ này, mày muốn chết à" Tôi nhận ra rồi. Cậu ta là Yoon Gwi-nam, người đã đuổi theo và cố giết Cheong-san cho bằng được. Nhưng sao giờ cậu ta lại ở đây bây giờ ?

"Cút ra" Gwi-nam huých vai tôi một cái mạnh rồi bước đi " Con khốn này".

Sul-yi nhìn bóng cậu ta thật lâu cho đến khi Gwi-nam xuống cầu thang. Cô bất giác suy nghĩ cô có nên giết cậu ta không, chỉ cần khi dịch zombie vừa nổ ra dưới nhà ăn. Cô một dao tiễn cậu ta đi thì Cheong-san chắc chắn sẽ được an toàn.

----------------------------------------

" Ăn trước rồi à, món mới ngon không vậy" Cô mỉm cười bước tới chỗ bàn.

" Ngon lắm, tớ muốn ăn tận 2 con gà lận cơ " Gyeong-su kéo cô lại bàn " Sao cậu đến trễ thế, tớ điện cho cậu mà không thấy cậu bắt máy". Ji-min kéo ghế ra giúp cô, sau đó hỏi " Ừ, sao cậu đến trễ thế ?"

" Hồi nãy tớ gặp Gwi-nam ở cửa lớp nên ra hơi lâu " Cô vừa nói xong , mọi người trong bàn đều quay lại nhìn cô. Ai cũng lo lắng nên cô đứng lên xoay 1 vòng cho bọn họ thấy, chứng minh tay chân cô vẫn còn lành lặn.

" Mà sao nhiều món quá vậy, ăn có hết không đấy ?"

" Hết mà, con bé On-jo này ăn nhiều lắm " Người phụ nữ bưng đồ ăn tới bàn nhìn tôi " Cháu là bạn của Gyeong-su nhà cô à"

À, cô nhận ra rồi, người làm cho Cheong-san mất đi nửa trái tim là cô ấy. Mẹ của Cheong-san. Nhìn cô mỉm cười dịu dàng làm tôi nhớ đến ngày mưa định mệnh của cô.

Ngày mà cô hoá thành zombie.

Ngày mà Cheong-san đã gục ngã, rồi vẫn phải tiếp tục đứng lên. Khi mà bà đến trước mặt cậu mà không phải là bà mà là một con zombie chực chờ nhào tới cắn xé cậu trong đâu đớn.

Ngày mà cậu kêu tiếng " Mẹ ơi" mà chẳng còn một ai đáp lại hai chữ thiêng liêng đó nữa.

" Vâng ạ, con là Beom Si Sul-yi ạ. Con mới tới đây 2 tuần ạ" Sul-yi đứng lên chào bà. Cô nghĩ phải đưa bà ấy và bố Cheong-san đến chỗ ba mẹ cô mới được. Ba mẹ cô bên quân đội chắc chắn sẽ bảo toàn được cho 2 người này.

Thấy cô đăm chiêu quá lâu, I Sak liền hỏi cô:

" Sul-yi à, sao cậu im lặng vậy, có chuyện gì à " 

" À, ba mẹ tớ mún gặp ba mẹ các cậu ấy mà" Sul-yi dùng hết sực lực để phẹt ra một cái cớ để đưa cha mẹ Cheong-san và On-jo đến chỗ ba mẹ cô, mà giờ bản thân cô thấy ải đầu tiên mà đã hơi khó rồi đó.

" Sao vậy Sul-yi" On-jo ngước đôi mắt tròn xoe lung linh đó lên nhìn cô mà làm cô không thể chịu đựng được sự đáng yêu này.

" À, do ở ....ở trường cũ tớ từng bị bạo lực học đường ấy. Ừ, tớ từng bị bạo lực học đường nên ba mẹ tớ không yên tâm. Với lại tớ từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm nên vậy vậy á" 

Má, bịa một câu khổ một đời. Ba mẹ ơi con xin lỗi,  sau này ba mẹ muốn con cạo đầu đi tu con cũng nhận nữa. Xin tha thứ cho lỗi lầm này của con, huhuhu

" Mẹ của tớ chắc có thể đi được á, nhưng ba của On-jo chắc không được đâu. Ba của cậu ấy làm bên cứu hộ mà " Cheong-san nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bên trong chứa một cảm xúc gì đó mà cô không thể cảm nhận rõ.

" Để tớ nói với ba tớ xem ba tớ có xin nghỉ phép được không, nhưng mà tớ nghĩ là được đó" On-jo nắm tay Sul-yi. Cô cảm nhận được là cô bé đó đang muốn truyền sự ấm áp cho cô.

" Để tớ xem ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ đánh người đó" Ji-min đứng lên, hai tay cuộn tròn lại thành nắm đấm" Được, có cậu bảo vệ tớ thì tớ yên tâm rồi"

Một lần nữa cô lại ngắm nhìn khung cảnh này. Tiệm ăn ấm cúng bên trong lại là vô vàn tình yêu dành cho đứa con trai bé bỏng, một chiếc bàn đầy đồ ăn mà không lo đói, mọi người thoải mái cười đùa mà không bị bao lấy bởi những áp lực, lo toan.

--

" Nhanh lên nào, trễ mất rồi" Tụi cô chạy về do đã trễ giờ vì ăn lâu quá. Nhưng mà đồ ăn ngon thì phải ăn chậm mới lưu luyến được mùi vị của nó thôi.

" Chờ chút đã, tớ có chuyện muốn hỏi hai cậu " On-jo đứng lại nhìn chúng tôi.

" Sao vậy, có chuyện gì à" Cheong-san hỏi On-jo còn tôi thì lại nhìn Cheong-san.

On-jo chậm rãi thả tóc ra, cậu ấy hỏi Cheong-san rằng cậu ấy thả tóc ra thì bên nào đẹp hơnb. Khoảnh khắc mà On-jo thả tóc ra, tôi nhìn thấy trong ánh mắt Cheong-san vô vàn cảm xúc. Những cảm xúc trong ánh mắt của Cheong-san làm cô nhớ đến bản thân cô.

Thích nhưng lại không dám nói, ở bên cạnh nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Ít ra Cheong-san còn được ở bên cạnh người mà cậu ấy thích, bảo vệ, che chở. Còn cô, Sul-yi, người bạn mới chuyển đến chỉ có thể làm bạn, nhưng chẳng thể được như thế, chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

" Biến giùm cái" Cheong-san nhíu mày nhẹ nói.

" Cậu thả ra để bên trái sẽ đẹp hơn đấy" Trời má, mình vắt óc khen lệch mình còn thằng nhóc này phát ngôn ngoo lòon gì vậyyyyyy.

Sul-yi chậm rãi bước sau nhìn cảnh On-jo đạp vào chân Cheong-san. Đối với cô, đây có lẽ là lúc yên bình nhất, cha mẹ bình an, bạn bè đều sống, bản thân cô lại có thể bước đi chứ không phải là nằm xuống bị zombie cắn xé từng miếng thịt trên người.

Đêm nay nữa thôi...

----------------------

" On-jo ? Cheong-san ơi? Hai người lại oản tù tì nữa đấy à, không sợ trễ học à ? " Cô đau đầu day trán với hai người họ.

" Yeah, tớ thắng rồi, cậu cầm cặp nhé " Cheong-san đưa cặp cho On-jo rồi đẩy lưng Sul-yi chạy trước.

" Ấy ấy , từ từ, chờ On-jo đã" Cô bị Cheong-san đẩy lưng buộc cô phải chạy hết tốc lực.

Bọn cô ai nấy đều hết sức chạy vì đã sắp trễ giờ, cô và Cheong-san vừa lịp đúng giờ nhưng On-jo thì không. Ngoài cổng là thầy thể dục và thầy Yong-nam đang ghi tên những người đi trễ. 

" A, Cheong-san à, cậu vào trước đi tớ ghé qua chỗ này đã" Sul-yi nhìn Cheong-san nói.

" . "


" Tìm thấy bọn khốn này rồi " Cô bước đi theo Gwi-nam vào toà nhà đang xây nhưng cô không để ý rằng đã có người thấy cô đi vào toà nhà.

" Sao cô ấy lại đi vào đó " Cậu nam sinh nói thầm.

" Thật là. Thằng biến thái, mày thích chứ ", " Quay tiếp đi, nhìn vào nó ấy ", " Mày muốn chết à ? ", những câu nói ác ý của những tên nam sinh bắt nạt làm cô cảm thấy ghê tởm.

" Đủ rồi đấy " Sul-yi bước lên, lấy máy quay từ trong tay Jin-su tắt đi. Cô sợ sẽ còn lưu lại nên cô xoá sạch mọi thứ trong máy.

Thứ ấp vào mắt cô là ba tên bắt nạt hai học sinh khác. Trong đó có một nữ sinh bị ép lột áo, để bọn chúng quay như một trò tiêu khiển. Sul-yi đã biết vì sao bạn nữ đó lại căm hận như vậy, là cô, cô cũng sẽ hận cho tới lúc chết.

" Aiss, con khốn này, mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao " Gwi-nam nắm lấy cổ áo cô, bàn tay đưa lên như muốn đấm vào mặt cô vậy.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay Gwi-nam , hất cánh tay Gwi-nam ra khỏi cổ áo cô. Su-hyeok...Là cậu ấy, lúc đó không có cô cậu cũng giúp bạn nữ sinh đó nhưng bằng cách khác.

" Được rồi đó, buông tay ra đi " Su-hyeok đứng chắn trước mặt cô " Cậu không sao chứ ? "

" A..à, tớ không sao "

" Vẻ mặt đó là sao, mày cũng từng ở trong nhóm bọn tao mà. Sao giờ lại thánh thiện rồi ?" Tên nam sinh đầu tóc chỉa cười khinh về phía Su-hyeok nói.

" Trưởng thành lên giùm đi Son Myung-hwan" Trong lúc Su-hyeok vẫn đang nói chuyện ới tên đầu chỉa, thì Sul-yi chạy lại lấy áo che thân cho bạn nữ tội nghiệp đó.

Đăng tại Luvmyselfi ná





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com