Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo dõi

Tấn Khoa đứng tại nơi đầu tiên đặt chân đến khi lên tầng hai của trung tâm thương mại, khu dành riêng để mua sắm trang sức , quần áo đắt đỏ . Nó liếc nhìn vào đoạn tin nhắn trên điện thoại rồi ngó nghiêng xung quanh, trong tay còn túi đồ ăn mới mua từ siêu thị

Trùng hợp thật , dẫu Tấn Khoa luôn luôn bận với lịch trình học tập của mình , nó hôm nay lại vô cùng muốn đến dạo quanh khu trung tâm , tiện mua vài món ăn vặt để cất ăn tủ dần . Nào ngờ đâu , mới tính tiền xong điện thoại vừa kịp ting ting , dòng tin nhắn thông báo nơi hú hý của cặp vụng trộm - Hà Thư và một thằng nhãi cùng tuổi nào đó -  được gửi từ cậu em họ quý hoá Hữu Đạt . Định mệnh thế nào lại cùng một toà trung tâm thương mại

" Nè ! Sao anh không đi vào tìm lẹ đi ? Mất dấu bây giờ "

" Mày mặc cái gì đây ? "

Hữu Đạt không biết từ đâu phi đến vỗ vai nó , Tấn Khoa không giật mình vì việc cậu bất chợt xuất hiện trước mặt mình . Nó bất ngờ là vì Hữu Đạt đang mặc cho mình nguyên cái áo trống nắng bọc qua đầu , dài đến nỗi tưởng trừng như có thể tận dụng lau sàn quét sàn thoải mái . Không thiếu cả combo kính râm cùng khẩu trang che kín mặt

" Sao , anh thấy chuyên nghiệp không ? "

Hữu Đạt kéo khẩu trang vênh váo, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ với thằng anh họ . Nó thấy ngứa mắt, bèn áp dụng quy tắc bàn tay năm ngón vỗ bốp lên má nó

" Nè ! Anh tưởng bộ mô hình của anh báu lắm hay gì ! " Cậu ôm má xoa xoa, mất công mượn chị mẹ hẳn bộ đồ để giúp nó mà Khoa lại không kiêng nể vuốt má cậu như vậy , Hữu Đạt không cam lòng hét toáng cho tất cả ai quanh mình cũng nghe thấy

" Đi được chưa "

" Đừng nhìn toi bằng ánh mắt đó , xin lõi đi không toi đi vè "

Cậu híp mắt đắc ý , thiết nghĩ thằng anh dính tác dụng phụ của bê đê sẽ quỳ lạy dưới chân mình . Nào biết chờ mãi chờ mãi không thấy hành động túm áo vang xin hay động tác quần què gì cả . Hữu Đạt mở mắt rồi mất công vội vã chạy theo Tấn Khoa đang đi như bay phía trước

Không mất bao lâu để tìm thấy Thư cùng một anh người yêu khác trong cửa hàng thời trang nhãn hiệu nổi tiếng . Tấn Khoa nhanh nhảu lẻn đến nơi khuất tầm nhìn của hai người kia, cố gắng banh màng nhĩ để nghe rõ cặp đôi đang nói gì

" Anh làm chó gì mà chạy nhanh vậy "

Chúa tể phá game mang danh Hữu Đạt . Đang đi lén theo dõi , cậu lại như đứng trước mặt người ta bảo " tao đang theo dõi mày đây hahahahahaha " . Không hẹn mà cả hai đứa cùng nhau sởn hết cả da gà, cụ đi chân lạnh toát . Hữu Đạt may mắn định mình lại sớm , ho vài cái rồi phát ra tiếng như gái mới lớn , thầm cầu mong hai người kia tưởng mình là con gái thật

" Anh này kì quá đi ò , chả chịu đợi em gì cả "  kèm theo loạt hành động khua tay múa chân, dãy nảy lên trông như giận bồ thận

Tấn Khoa vẫn chưa thoát khỏi chiêu hai điêu thuyền , mắt trợn to không nói nổi câu nào . Chỉ đến khi Hữu Đạt lay người anh thúc giục chạy theo đôi tình thương mến thương nắm tay nhau rời khỏi cửa hảng , Khoa mới bừng tỉnh mà lau vội mồ hôi trên chán

" Nghe em mặc cái này vào đi " Vừa ngó lại tình hình cặp đôi kia, Hữu Đạt cùng lúc móc đâu ra bộ tóc giả cùng cặp kính đen đưa cho Tấn Khoa

" Không , nhìn tởm chết "

" Thế anh có muốn cứu hoàng tử khỏi tay công chúa không ? "

______

Do trước khi Tấn Khoa đồng ý đội tóc giả , nó mất khoảng thời gian vùng vằng từ chối đề nghị của thằng em họ . Cũng may Hữu Đạt, truyền nhân bà tám trong xóm nên vẫn nhiệt tình ép buộc nó làm theo gì cậu muốn , kịch bản đã soạn đủ , chỉ sợ diễn viên chê mới vào nghề

" Anh anh ! Mau lấy điện thoại ra , hai tụi nó cháo lưỡi với nhau kìa !"

Hữu Đạt hốt hoảng kêu thằng anh chụp lại chứng cớ . Vậy mà Tấn Khoa lại lúng túng chuẩn nghiệp dư , cậu hết nói nổi mà giật máy từ túi quần nó chụp lại cảnh kia

" Sao nhìn anh ngơ ngác thế " Hữu Đạt thấy Tấn Khoa nhìn cứ như thằng nào từ trên trời rơi xuống

Tấn Khoa ngơ ngác là do đã chắc chắn được nghi ngờ về Hà Thư của mình là đúng , rồi vò chặt tay thành nắm đấm tức giận thay cho Ngọc Quý. Định sấn sổ tới ba mặt một lời thì Hữu Đạt đã chặn ngay nó lại

" Máu anh không dồn nổi lên não hả "

Bao nhiêu cảm xúc lộn tùng phèo hết cả lên . Tấn Khoa là đứa mới yêu , nên chẳng biết hành xử ra sao cho đúng  . Giờ nó chỉ muốn Ngọc Quý không dây vào Hà Thư này nữa . Bảo đang  vui thì có vui , vì Hà Thư giờ đây dường như đã nhường cơ hội yêu thương Quý cho ai khác , mà còn ai ngoài nó vào đây nữa .  Nhưng thấy Quý yêu Thư quá , nó dù có chưa từng nhìn thấy khuôn mặt anh đau khổ , nhưng nó chắc chắn vẻ mặt đó sẽ khiến nó rơi xuống vực sâu hun hút, đủ khả năng khứa vào tim nó hàng trăm vết

" Về thoai , kịch kết thúc roài "

Hữu Đạt thấy bóng dáng cái vị Tấn Khoa thầm thương trộm mến đang tiến gần tới đôi kia, tay chỉ vào hướng anh , bảo nó dừng cuộc theo dõi lại

" Cái gì ? Có bị phát hiện đâu? " Nó cũng bất ngờ tự hỏi sao Ngọc Quý lại ở đây , càng muốn theo dõi tình hình này ra sao

" Ờ thì là thế "

"? "

" Nhưng ở lại thì chụp được thêm gì chắc ? Như này là đủ cho một cuộc tình rồi " Hữu Đạt chốt hạ câu làm Tấn Khoa không cãi được , cậu đắc ý tung bằng chứng mấu chốt trong tay rồi kéo thằng anh về

" Nhỡ đâu tụi nó lén lút? " Nó chần chừ gồng người đứng lại

" Rồi anh định ra phơi bày sự thật hay gì ? Về đi ! Thôi mắt không thấy tim không đau , ở lại coi chừng người ta nấu nồi cháo ba con ếch bây giờ " Nó đành cam chịu đi về

------------

" Thằng đó khi nào đến vậy ?" Hắn dứt ra khỏi nụ hôn , đểu cáng lau khoé môi nhìn cô câu cổ mình

" Em hẹn nó muộn một tiếng , ít khi anh mới rảnh mà . Anh không muốn chúng ta hẹn hò tí sao " Hà Thư nũng nịu với Nhật Nam , quay lại dàn treo đồ , tay lướt trên chục bộ quần áo đắt đỏ

" Cưng à , mình anh chưa đủ hay sao ? "

" Nếu anh không muốn cứ phải quỳ gối xin ông già cho tiền , thì ngậm cái miệng yêu nghiệt lại đi " Cô nhăn nhó dí mạnh ngón trỏ vào miệng hắn , đanh đá răn đe rồi lại cười tươi hôn chóc vào đó một cái

" Hà Thư! Anh đến rồi nè " Ngọc Quý hớt hải chạy tới người yêu vì tưởng mình đến muộn . Phi nhanh quá nên anh cũng chả kịp nhìn thấy gì

" Chào "

" Chỗ hẹn hò của tao mày đến chi vậy Nam" Anh không hay biết điều gì , mệt đứt hơi nhưng vẫn cố đùa một cái

" Làm sao? Ghen à ? "

Đỉnh trả lời lại hắn , Ngọc Quý vô tình lướt thấy hai bóng người cứ liên tục nhoi nhoi gần nơi anh đứng . Tò mò nhìn kĩ , Quý khó hiểu nghĩ thầm

" Tấn Khoa à ?  Thằng nào nhìn giống thế "

" Anh ngó đâu vậy ! Nhìn em nè , anh thấy bộ này hợp em không ? " Hà Thư thấy anh mất tập trung vào mình , bèn ướm thử bộ váy ứng mắt lên người rồi hỏi ý kiến anh

" À à , bộ nào em cũng đẹp mà " Anh lắc đầu , hoàn hồn nhìn về phía em người yêu

" Đừng nói vậy , làm em muốn lấy hết lắm "

" Nếu em thích , tình yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com