2
Sau lần được cứu,Diệp Vũ như tìm được chốn để nép vào giữa thế giới lạnh lẽo.Thầy Mặc người trước nay luôn lạnh nhạt với tất cả lại là người duy nhất lắng nghe em
Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm.Sau là những buổi trò chuyện ở sân thượng lúc tan học.Thầy không nói nhiều,chỉ nghe em kể linh tinh đủ thứ
Diệp Vũ bắt đầu quen với sự có mặt của thầy trong những ngày trống rỗng.Quen với ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn mình.Quen với cảm giác mình đặc biệt ít nhất là với một người.
Rồi đến một buổi tối cuối tuần,thầy nhắn em:
-Đi ăn tối với tôi không?
Trái tim Diệp Vũ đập rộn ràng.Em không phải kiểu người mơ mọng về tình yêu.Em còn từng nghĩ nó chẳng thuộc về mình...
Nhưng hiện tại em lại len lỏi chút hi vọng,em đồng ý ngây mà không nghĩ ngợi
Quán nhỏ ven sông không ồn ào ánh đèn ấm áp như giấc mơ.Thầy gọi rượu vang,em thì chỉ biết đỏ mặt cười
Ly đầu tiên,thầy hỏi em thích gì
Ly thứ hai,thầy khen em dễ thương
Ly thứ ba,tay thầy đặt lên tay em vững chãi và ấm áp đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em
"Em muốn về nhà tôi chơi không?"
"Vâng..."
Sau khi đã say thầy đưa em về căn hộ,nội thấp trang trí rất đơn giản,gọn gàng như chính con người thầy.Diệp Vũ rút rè bước theo sau thầy như đứa trẻ đang khám phá thế giới.
Hai người ngồi xuống sofa không khí lúc này hơi ám muội
"Đêm nay,em ở lại đi"
"...Dạ..."
Em biết mình đang bước vào một điều gì đó lớn hơn.Nhưng lòng tin nơi thầy khiến em không muốn lùi bước
"Vũ"
Thầy ngồi xích lại khoảng cách của 2 người giờ chỉ bằng không,mặt thầy dần tiến lại gần em giọng nói trầm thấp phả vào tai khiến nó đỏ ửng.
"Em tin anh không?"
Em ngại ngùng khẽ gật đầu
Hắn vồi lấy em hôn ngấy nghiến,tay nhấc bổng em lên di chuyển vào phòng.Đẩy ngã em ra giường.Tay nhanh chống cởi đồ em ra.Cơ thể phơi bày trước người mình thương làm em ngại đỏ mặt.
Hắn cuối xuống hôn lên cổ,mút nhẹ đầu ngực,kéo chân em đặt lên hông.Miệng cắn bao cao su đeo vào cự vật
Em nhìn thấy kích thước của nó thì hoảng
"Thầy ơi em sợ..."
"Không sao đâu"-hắn cuối xuống hôn lên trán em chấn an
Vật thô to tiến vào nhưng lỗ huyệt quá bé chỉ vào được phần đầu em đã mở to mắt co người né tránh vì đau.
"Ah..hức...đau quá"
"Thả lỏng"
"Ngoan chút sẽ quen thôi"
Người đàn ông trước mặt bỗng như biến thành một con người khác.Thầy không còn nhẹ nhàng,không còn những cái chạm rụt rè như trước.Thay vào đó là sự bạo liệt,là hơi thở gấp gáp,là đôi bàn tay không cho phép em rút lui.Tay thầy mạnh bạo bóp chặt lấy em,tiếng thở nặng nề,môi cắn lên cổ để lại từng vết đỏ.
"Đau...đừng mạnh quá..."
Em yếu ớt phản kháng,nhưng càng phản kháng,thầy càng hung hãn
"Em ngoan đi"
"Em đã đồng ý mà,đúng không?"
Em cắn môi chịu đựng,nước mắt rơi xuống đệm
Khi mọi thứ kết thúc,Diệp Vũ chỉ biết ôm gối, người run lẩy bẩy.Em không dám nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy nữa.
"Em...em đau..."-Giọng cậu nghẹn lại,rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Thầy kéo cậu vào lòng,giọng thì thầm như ngày thường
"Suỵt...ngoan nào không khóc"
"Anh xin lỗi...chỉ vì anh yêu em quá thôi"
Em vùi mặt vào ngực hắn,cố gắng tin.Cố gắng nghĩ rằng,có lẽ...là do mình quá yếu đuối,không chịu nổi...chứ không phải thầy cố tình làm đau...
______________\(°o°)/________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com