4
Hôm nay là sinh nhật em
Em vừa bước vào sảnh,ánh đèn chùm lấp lánh trên đầu phản chiếu từng cánh hoa rơi nhẹ xuống, căn phòng được trang trí đầy bóng bay và bánh kem.Anh đứng đó,mỉm cười dịu dàng
"Chúc mừng sinh nhật em"
Em xúc động đến suýt khóc.Lâu lắm rồi mới có người nhớ sinh nhật em...Lâu lắm rồi mới được một bữa tiệc chỉ dành riêng cho mình.
Anh rót rượu,chạm ly,ánh mắt đong đầy cưng chiều
“Uống một ly cho ngày em được sinh ra trên đời,để anh được gặp em”
Em uống cạn
Vị đắng đầu lưỡi.Em không quen rượu,nhưng vẫn cố nâng ly theo anh.Được người mình thích tổ chức sinh nhật,với em đã là một giấc mơ
Thế nhưng…
Một lát sau,đầu em bắt đầu choáng váng.Từng đường nét xung quanh trở nên mờ nhòe.Em vịn vào thành bàn,hơi thở gấp gáp.
"Em…em thấy lạ…"
Trạch Mặc không nói gì.Anh chỉ đứng dậy,thong thả bước ra khỏi phòng.Trước khi đóng cửa, Diệp Vũ vẫn nghe thấy giọng anh,rất nhẹ
"Đừng sợ,em quen rồi mà"
Cánh cửa khép lại
Em hoảng hốt ngồi dậy nhưng chân tay đã tê dại,hoàn toàn bất lực
"Phải ra khỏi đây…chết mất hức.."
Không kịp nữa rồi...
Tiếng giày vang lên.Ba người đàn ông lạ bước vào. Cậu hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Mọi thứ mờ dần trong hỗn loạn.
Chúng cười rộ lên.Một gã túm tóc em ngẩng đầu lên,vỗ mặt như trêu trẻ con
"Tỉnh chưa cưng?Sinh nhật vui vẻ nha"
Em lắc đầu liên tục,mắt nhòe lệ,cơ thể vẫn còn run rẩy vì thuốc
"Xin…xin các người đừng…làm ơn…"
“Đừng gì?”
Gã ngồi xuống bên tai em thì thầm:
"Sinh nhật không được thổi nến thì anh cho cưng thổi bằng 'cái khác' nha"
Em vùng vẫy,gào lên
“Buông tôi ra! Mấy người là đồ cầm thú!"
"Anh ơi cứu em với hức..."
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt khiến em quay ngoắt đầu,tên thứ hai bật cười
"Anh nào?Thằng chó đã bán mày cho bọn tao còn ở đó mà 'anh'?Mày ngu vừa thôi"
Gã thứ ba giọng cợt nhả lôi trong túi ra một tuýp gel nhỏ giơ lên lắc lắc trước mặt em
"Chơi thử cái này đi chắc là vui lắm"
"Một giọt thôi là ngoan ngoãn vạch đít ra cho bọn tao địt ấy"
Em giãy giụa,mắt trợn lên,nước mắt trào ra
"Không!Tôi không cần…không muốn!"
Bọn chúng không đếm xỉa,Gã đầu tiên cưỡng chế giữ em,trong khi gã thứ ba thản nhiên bôi chất gel đặc sánh đó lên nhũ hoa rồi kéo hai chân ra bôi đều lên miệng huyệt.Cảm giác đầu tiên là lạnh toát.Nhưng chỉ vài giây sau,nó chuyển thành nóng rực như lửa cháy dưới da.Da thịt co giật,không kiểm soát nổi
"Không…làm ơn…đừng…"
Em khóc,van xin,nhưng miệng lạc đi vì run rẩy.Thuốc tiếp tục phát huy tác dụng.Cơ thể em không nghe lời nữa.Từng hơi thở gấp gáp,từng rung động khiến em xấu hổ đến muốn chết.Không còn chút tự chủ.
Tên thứ hai nghiêng đầu nhìn,nhếch môi khinh miệt
"Xem kìa…Chưa đến một phút mà đã rên lên như chó cái động dục rồi"
Sau đó bọn chúng thay phiên nhau làm nhục em.Mỗi lần em trào nước mắt,chúng lại cười to hơn,vỗ mặt,giễu cợt
"Khóc nữa đi dễ thương lắm đấy"
"Mày quen rồi nhỉ?Thằng kia dắt mày đi chơi bao lâu nay,chắc cũng luyện đủ mọi tư thế rồi ha"
"Tao cá là mày sắp nghiện cảm giác này rồi.Thuốc còn nhiều,yên tâm"
Chúng không dừng lại.Trái lại,càng lúc càng điên cuồng như thể từng tiếng van xin,từng giọt nước mắt của em chỉ khiến bọn chúng thêm phấn khích
"Bánh kem sinh nhật đâu rồi?"
Một gã thô bạo vốc từng nắm kem phết lên ngực,bụng,đùi em.Cả ba cười sằng sặc,rồi thay phiên nhau cúi xuống liếm.Từng đường lưỡi nhớp nháp,thô bạo lướt qua da thịt đang co giật
"Kem vị vanilla mà tan trên da mày lại thành vị khác…ngon quá"
Gã thứ ba cười lớn,lấy con dao cắt bánh đầu nhọn lướt trên da em di nó quanh nhũ hoa em truê ghẹo,không rạch nhưng đủ để em rùng mình.Hắn viết bằng kem lên ngực em dòng chữ méo mó
"Happy whoreday"
(tự dịch nha mấy đứa=))
Rồi hắn cúi xuống,nhậm lấy ngực em ra sức bú nó như đang tận hưởng món tráng miệng cuối cùng
Em cố quay mặt đi run rẩy,từng hơi thở ngắt quãng.Nhưng bàn tay gã kia siết lấy cằm,ép em quay lại
Rồi chúng lấy rượu chai rượu đỏ anh đã chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.Gã thứ hai bật nắp,đổ thẳng lên người em,để chất lỏng chảy dọc xuống từng ngóc ngách cơ thể.Em lạnh toát,mùi cồn xộc thẳng vào mũi
Gã thứ ba kề miệng chai rượu vào môi em
"Uống đi,chúc mừng sinh nhật, con điếm ngây thơ nhất tao từng gặp"
Em lắc đầu,môi mím chặt.Nhưng một tên khác bóp mạnh má,làm em há miệng ra,và thứ chất cay xé lập tức tràn vào.
Em ho sặc,rượu trào ra từ miệng,mũi.Cổ họng rát bỏng, dạ dày co thắt từng cơn.Mắt em hoa lên,đầu óc quay cuồng,chân tay giật nhẹ từng nhịp không kiểm soát
Chúng vẫn chưa ngừng
"Ê,xem kìa nó sắp ngất nữa rồi"
"Chơi khéo thôi không hỏng mất"
"Hỏng thì bỏ,thằng kia cũng đi kiếm hàng mới thôi,con này chơi vài đêm nữa là mục"
Diệp Vũ không nhớ đã ngất bao lâu.Khi mở mắt,thân thể rã rời,cả căn phòng như lạnh đi hàng chục độ.
Em gắng ngồi dậy,áo quần xộc xệch,tim đập mạnh đến đau.Và trước mặt cậu là Trạch Mặc vẫn chỉnh tề,ánh mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh…tại sao…"
"Em làm sao thế này?"
"Có đau lắm không?"-Hắn hỏi,giọng nhẹ nhàng đến phát rợn
"im đi"-Em run rẩy
"Tôi không ngu nữa đâu,tôi biết tất cả rồi"
Hắn cười nhạt,chỉ trong tích tắc nụ cười đó tan biến
"Biết rồi thì sao?"
"Mày nghĩ tao yêu mày thật hả!"
"Tao chỉ là thấy cơ thể mày là món hời lớn để thằng khác dùng thì tiếc quá,chi bằng tao giúp mày dùng nó kiếm ra tiền"
Diệp Vũ ngây người,từng lời như nhát dao cứa sâu vào tâm trí.
"Chia tay đi...tôi không muốn ở bên thứ đê tiện như anh nữa!"
"Chia tay?"
Tay hắn vươn ra,túm lấy tóc em,giật ngược ra sau
"Thử xem"
Trạch Mặc rút điện thoại,mở màn hình cho em xem.Một đoạn video trong đó em nhìn thân thể nhỏ run rẩy trong từng cú thúc, tiếng rên thở tràng ngập
"Muốn cả thế giới thấy không?thấy mày thật sự là một con đỉ damdang thèm chịch"
Diệp Vũ vỡ vụn
Em không thể hét lên,không thể phản kháng.Chỉ còn lại tiếng tim mình đập trong lồng ngực trống rỗng.
Sinh nhật…hóa ra chỉ là cái bẫy
Là ngày em thôi tin vào điều gọi là"yêu thương"
Em đã phản kháng
Ngay khoảnh khắc hắn hơi lơi tay,em bất ngờ dùng hết sức tàn còn lại,đập mạnh đầu vào cằm hắn.Hắn chửi một tiếng,lảo đảo lùi lại
Em không chờ thêm giây nào.Dù chân trần,máu vẫn rỉ thân thể rách nát,em lao ra khỏi cửa như con thú bị dồn đến đường cùng.
"MÀY ĐỨNG LẠI!"
Em chạy mặc kệ máu tràn xuống đùi,mặc kệ cơn đau từ đôi chân trần.Em không biết mình sẽ đi đâu.
Nhưng ít nhất… em không còn thuộc về hắn nữa
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com