6
Em không khóc nữa.
Em trả đũa họ bằng cách khiến họ quỳ xuống,van xin,phải cod tiền mới mua được từng cái chạm nhẹ,từng nụ cười.Em ném lại cho họ ảo tưởng thứ mà ngày xưa em đã bị lừa rồi đập tan trong tích tắc.Họ yêu em,họ khao khát em...và khi em lạnh lùng quay đi,ánh mắt họ rối loạn y như em đã từng
Tối đó,Diệp Vũ bước vào một quán bar quen,ánh đèn đỏ phủ mờ không gian mịt mùng hơi người và khói rượu.Em đến để tìm 'con mồi' tiếp đến sẽ có một người đàn ông lại bị em dệt lên ảo tưởng về tình yêu,rồi vứt bỏ như trò chơi nhàm chán
Nhưng rồi em đứng khựng lại
Ở một góc bàn khuất,một người đàn ông đang ngồi thẫn thờ với ly rượu chưa chạm môi.Gương mặt gầy sọp,đôi mắt trũng sâu,quầng thâm rõ như vết mực cũ trên trang giấy nhàu.Tóc gã dài che mắt,râu ria mọc lởm chởm,áo sơ mi nhăn nhúm không cài đủ cúc.
Là hắn-Trạch Mặc gã đàn ông từng phá nát cuộc đời của em
Không còn vẻ thư sinh,chững chạc từng khiến em ngây thơ ngước nhìn.Giờ hắn chỉ là một cái xác sống mục ruỗng,thất bại,đáng thương.
Diệp Vũ bước lại gần
"Lâu rồi không gặp,thầy"
Em nhấn nhá từ cuối,nở một nụ cười mỉa mai
Hắn ngẩng đầu,ngơ ngác.Phải mất vài giây mới nhận ra em
"Diệp Vũ…em…là em sao…?"
Diệp Vũ không trả lời chỉ đưa điếu thuốc lên môi,rít một hơi sâu.Không còn sặc,không còn ho ánh mắt em lạnh đến buốt da
"Nhìn thảm hại ghê nhỉ"-Em nhếch môi
Mặc cúi đầu,không đáp có thể trong ánh mắt hắn lúc ấy là sự hối hận.Cũng có thể là trống rỗng.Nhưng em không quan tâm.
Không giận,không đau,không còn cảm giác gì nữa.Chỉ là…kết thúc
Hắn nắm chặt ly rượu,giọng khàn hẳn đi
"Anh…anh xin lỗi…anh…không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế…"
Diệp Vũ vẫn đứng đó,ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo.Em nhìn hắn như thể đang nhìn một người xa lạ,không còn chút liên kết nào với quá khứ.
"Xin lỗi?"
"Giờ anh mới nhớ đến hai chữ đó à?Lúc anh đẩy tôi vào địa ngục,lúc anh khóa cửa rồi bỏ tôi lại…sao không nghĩ đến?"
Hắn chồm tới,nắm lấy tay em
"Anh sai rồi,anh biết sai rồi…tha thứ cho anh,được không?Em muốn anh làm gì cũng được.Chỉ cần em quay lại,chỉ cần em tha thứ…"
Diệp Vũ thoáng khựng lại.Em nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình bàn tay từng đưa em ra khỏi đám nam sinh quấy rối,từng là điểm tựa an toàn duy nhất
Nhưng giờ nó run rẩy,bám víu như một kẻ sắp chết đuối đang níu vào người mà mình từng dìm xuống.
"Đừng chạm vào tôi,kinh tởm!"-Em gạt tay hắn ra
"Làm gì cũng được hả?"
"Ha!tôi muốn anh sống không bằng chết,từng ngày từng ngày bị ăn mòn bởi tội lỗi anh gây ra!"
Giọng em đều và nhỏ,nhưng nặng nề như kết án.Trạch Mặc gục đầu xuống bờ vai khẽ run.Còn Diệp Vũ quay bước,bóng lưng thẳng thắn,không một lần ngoảnh lại.
______________________________________
Em lê bước trên con đường nhỏ vắng hoe,ánh đèn đường nhạt nhòa đổ bóng lên thân thể mảnh khảnh.Em rút điếu thuốc cuối cùng,bật lửa,hít một hơi sâu.Em ghét thứ khói này,nhưng lại cần nó để giữ bình tĩnh
"Lâu rồi mới gặp,cục cưng"
Một giọng nam cất lên phía trước,kéo theo tiếng cười khinh bỉ.
Diệp Vũ khựng lại.Ánh mắt em trượt lên bóng dáng quen thuộc đang đứng chắn trước mặt là gã đàn ông từng quỳ xuống van xin em yêu mình,từng bị em đá không thương tiếc sau khi moi sạch ví.
Em cảm giác có chuyện không lành định quay lưng bỏ chạy,nhưng phía sau đã có một người khác xuất hiện,cười nham nhở.
"Lâu rồi không gặp…nhóc con nhớ bọn anh không?"
Bọn chúng bao vây dồn ép sát em vào tường.
"Điếm nhỏ,gan thật đó dám lừa tụi tao?!"
"Mày tưởng mày là ai hả?"-Hắn đẩy mạnh em vào tường
Diệp Vũ nheo mắt,bật cười
"Ha!do bọn mày ngu thì chịu trách tao làm gì"
"Con chó này...!"
Hai gã tái mặt vì bị sỉ nhục,cùng lúc lao vào vồ lấy em
Ầm!
Một cái bóng lao ra từ hẻm tối,nhanh như chớp,tên đầu tiên chưa kịp chạm vào em đã bị đá bay ra xa,đập mạnh vào tường.Tên còn lại bị túm cổ áo,đấm một phát vào mặt đến ngã nhào xịt cả máu mũi.Bọn nó sợ hãi xách dò bỏ chạy toán loạn.
Khi mọi thứ yên ắng,Diệp Vũ nhìn gã đàn ông xa lạ kia,hắn phủi tay,ánh mắt quét qua người em.
Hắn cao lớn,dáng người gọn gàng trong chiếc áo sơ mi đen.Mắt lạnh,giọng trầm,không chút xao động.Hắn nhìn em,một tay chìa
"Đi đứng kiểu gì mà để bị tóm thế hả?"
Diệp Vũ nhìn bàn tay hắn.Không nói không rằng,em phủi quần áo rồi đứng dậy một mình,giọng đều đều
"Tôi không cần ai thương hại"
Hắn hơi nhướng mày,một đứa nhóc gầy gò,mong manh…nhưng cái cách nó đứng dậy,cách nó nói,chẳng hợp chút nào
Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng em khuất dần nơi cuối hẻm.Miệng khẽ nhếch lên không cười,không châm biếm,chỉ là…một tia thích thú rất nhẹ
"Thằng nhóc này…thật lạ giống như một câu đố khó giải"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com