7
Lục Dã không hiểu vì sao mình lại nhớ khuôn mặt ấy
Thằng nhóc vừa mỏng manh vừa ương bướng,nói năng như xóc óc vào người khác.Nhưng rõ ràng không phải dạng rẻ tiền hay ngu ngốc trong ánh mắt thằng nhóc ấy hắn thấy một lớp gai nhọn bọc ngoài một thứ gì đó mềm và dễ vỡ
Thú vị thật!
Lục Dã bước vào quán cà phê quen thuộc.Vừa định gọi món thì ánh mắt chạm vào một dáng người quen thuộc ngồi góc cửa sổ.
mặc sơ mi trắng,hờ hững buông vài nút tay khuấy ly latte bằng một chiếc muỗng nhựa,đầu hơi nghiêng,đôi mắt long lên vừa mơ màng vừa ngán ngẩm
Lục Dã định tiến lại gần,nhưng lại có gã xen ngang bất ngờ tiến lại chỗ em
"Em xinh thật đó,anh để ý em từ nãy đến giờ rồi"
"Muốn thử không"-Diệp Vũ nhếch mép,trêu chọc
"Cút ra"
Anh tiến lại mặt lạnh nhìn gã kia.Gã khó chịu nhưng vì vẻ ngoài của anh khá bậm trợn nên cũng đành chịu thua bỏ đi.Diệp Vũ nhướng mày nhìn anh,cười khẩy
"Lại là chú à?Chú muốn ngủ với tôi hả?"
Lục Dã chẳng tỏ ra bất ngờ,chỉ chống cằm,hỏi lại
"Nếu muốn thật thì sao?"
Diệp Vũ bật cười,tiếng cười lạnh như châm biếm
"Thôi đi,tôi không có hứng thú với mấy người như chú"
Lục Dã im lặng vài giây rồi gật đầu
"Ừ,tôi cũng chẳng có hứng thú với nít ranh"
Lục Dã vừa gọi cà phê xong,còn chưa kịp nhấp môi thì Diệp Vũ đã nghiêng người qua,đôi mắt ánh lên tinh nghịch.Không báo trước,em đưa tay giật phắt ly cà phê khỏi tay anh
Trước khi Lục Dã kịp phản ứng,em đã nhấp một ngụm.Ngay lập tức,khuôn mặt em méo xệch như vừa cắn phải thứ gì kinh khủng
"Ẹ…đắng muốn chết!Thứ gì thế này!Chú uống được mấy cái này thiệt luôn á?"
Lục Dã khẽ bật cười,lần đầu thấy cậu nhóc này…dễ thương một cách kỳ quặc đến thế
"Vậy mà vẫn uống?"
Diệp Vũ lè lưỡi,đặt ly xuống bàn
"Thì...thử cho biết"
Em nhanh chóng đặt ly trở lại trước mặt anh,lắc đầu nguầy nguậy,rồi vòng tay ôm chặt lấy ly latte của mình như bảo bối
"Ra ngoài dạo không?"
Diệp Vũ lườm anh một lúc lâu,rồi đứng dậy,lừ đừ đáp
"Chán quá rồi,đi đâu cũng được"
Cả hai lững thững bước dọc con phố nhỏ.Ánh nắng xuyên qua hàng cây rơi loang lổ trên mặt đất.Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.Diệp Vũ đá viên sỏi dưới chân,tay đút túi áo khoác thỉnh thoảng liếc trộm Lục Dã
"Nè chú theo tôi vì thấy tôi xinh đúng không"
"Không"-Lục Dã đáp dứt khoát
"Vì tôi tò mò thôi"
Diệp Vũ hơi khựng lại,em bặm môi một chút,rồi quay sang làm mặt nghiêm
"Chú tò mò gì chứ?Tôi đâu có gì đặc biệt,hay chú muốn biết tôi dụ dỗ bọn khốn kia thế nào"
Lục Dã im lặng.Không nói gì,chỉ nhìn theo dáng cậu nhóc bước đi phía trước vừa trẻ con,vừa có gì đó vững trải.Diệp Vũ quay lại,đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh
"Chú á,tốt nhất đừng để tôi thích chú"
"Vì nếu thích…tôi sẽ làm chú đau khổ như bọn kia"
Em hừ nhẹ,tiếp tục lon ton đi về phía trước,miệng hát khe khẽ bài nhạc trẻ xưa cũ.Lục Dã cười nhẹ,không phải kiểu cười châm chọc mà là một nụ cười thật sự.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com