Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰🌷

C.68

Ánh sáng đầu tiên dịu dàng của ngày mới tinh tế soi vào một gốc trong căn phòng nhỏ, thông qua tấm rèn mỏng làm sáng của một căn phòng.

Người con gái xinh đẹp như công chúa kia từ từ hé mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn ngày mới bằng ánh mắt long lanh nhất không ngờ lại nhìn thấy thứ còn đẹp hơn ánh sáng trong ngày kia.

"Buổi sáng hạnh phúc, người yêu của em"

Đôi môi Becky khẽ cười, khi mà vừa sáng đã thấy cô trong tầm mắt và nghe được những lời nói dịu dàng từ đối phương, cảm giác như trái tim còn ấm áp hơn cả lò sưởi vào mùa đông lạnh giá.

Nhưng rồi nàng lại có chú thắc mắc nhìn cô hỏi bằng giọng ngái ngủ, "Sao em dậy sớm vậy hả?"

Freen mỉm cười dùng tay vén nhẹ mái tóc của nàng ra vành tai, sự mềm mại và mượt mà chạm qua các đầu ngón tay lẫn mùi hương dễ chịu ấy, cô thành thật nói rằng.

"Em vui quá cả đêm không ngủ được, cơ mà chị ngủ có ngon không?"

Nụ cười của đối phương thật đẹp, Becky gật gù lại bày ra nụ cười có chút thẹn thùng nhìn đối phương, nói vậy có khi Freen đã nhìn mình cả một đêm dài khi ngủ, nghĩ thế nên Becky lại đỏ mặt ngại ngùng.

Gật nhẹ đầu nàng không đáp nhưng nụ cười ấy thì cũng biết là giấc ngủ tối qua rất ngon rồi. Kể cả cái ôm ấm áp từ tối qua đến giờ nữa.

"Dễ thương quá"

Hai má nàng ửng đỏ, Freen không chịu nổi sự dễ thương ấy mà vòng tay kéo người kia vào gần mình hơn, lại lần nữa hôn lên đôi môi mà bản thân hằng mong nhớ.

"Ơ kia chúng ta chưa đánh răng luôn đó.."

Freen mỉm cười bỏ qua những điều cơ bản mà bản thân chú trọng đến hằng ngày, ôm nàng thật chặt trong vòng tay và nói rằng, "Kệ đi, hôn chị là được rồi mà!"

...

Hành trình vẽ thêm cho cuộc tình của họ, sẽ lại tiếp tục không biết đã bắt đầu từ đâu nhưng giờ đây họ đã tìm lại thấy nhau lần nữa rồi.

Những tiếng tách tách cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ, những tấm hình xinh xắn được in ra, bên trong có tấm họ ôm chặt lấy nhau má đặt cạnh nhau, cùng nụ cười tươi rói. Có tấm Freen lại làm trò nũng nịu với Becky, cũng có tấm họ nhìn nhau và mỉm cười, còn cùng nhau bày trò trước ống kính.

Trong dễ thương vô cùng.

"Em thấy tấm này có được không?"

"Tấm này hai chúng ta điều dễ thương nè"

"Chọn tấm này nhé, tấm này đẹp nhất nè"

Ngày trước nàng ta còn từ chối không
chụp cùng cô. Bây giờ người thích thú nhận lấy thành quả nhất lại là nàng, Becky mỉm cười tỉ mỉ ghi tên của mình lên cạnh tên của cô trên tấm ảnh, chia nhau ra mỗi người giữ một tấm hình, đúng là chẳng còn gì đặc biệt khi tên của họ đặt cạnh nhau như thế này.

"Đẹp đôi quá chừng luôn"

Freen khen ngợi còn rất thích khi cùng nàng trải qua nhưng cảm xúc hạnh phúc như thế.

Becky thì cũng chẳng khác gì cô người yêu của mình cả, nàng mỉm cười nhìn mấy tấm ảnh trong tay rồi dùng máy của mình để chụp lại.

Freen nhìn nàng rạng rỡ lại có chút thắc mắc nhỏ giọng hỏi rằng, "Nhưng mà chị không có gì thắc mắc muốn hỏi em sao.."

Giữa họ không phải còn quá nhiều thứ chưa nói rõ sao? Cô không nói và hình như Becky cũng chẳng hỏi đến nữa, hôm nay giống như bao nhiêu muộn gì bao nhiêu thắc mắc lẫn những hiểu lầm của nhau suốt những năm qua, bằng cách thần kì nào đó nó đã biến mất hết, cũng không còn khoảng cách nào nữa, có phải tuyệt vời quá không nhỉ?

Becky nhìn cô một lúc rồi mỉm cười lắc đầu, "Không có" Nụ cười nhẹ đầu của nàng cũng đã lấy đi hết các muộn phiền còn đọng lại trong lòng cô, thể thì tốt quá rồi.

"Phải rồi, chị có cái này tặng em nè"

Becky vừa nói vừa lấy ra sợi dây chuyền từ trong bâu áo, môi mỉm cười sờ nhẹ vào nó rồi cẩn thận tháo lấy nó ra khỏi cổ của mình, hướng nó về phía Freen mà mỉm cười hỏi.

"Em không chê đó chứ?"

Sợi dây chuyền trước mặt được Becky cầm lấy hai đầu bằng cả đôi bàn tay, trước mắt cô nó đang đung đưa theo chiều gió một cách nhẹ nhàng, tuy rằng nó không lấp lánh như pha lê, hay cao sang như đá quý, thậm chí cũng không giá trị bằng những viên kim cương đắt đỏ.

Nhưng với Freen thì đó lại là một món quà đắt giá, mà có khi còn chẳng gì có thể so sánh được.

"Đeo cho em đi!" - Freen mỉm cười tất nhiên không chê bai mà nhìn nàng mà yêu cầu nàng đeo nó cho mình, còn tự tay vén lấy phần tóc xõa dài phía sau lên để cho Becky tiện đeo vào cổ, nàng gật gù cưng chiều làm theo cô, đem sợi dây chuyền bản thân đã đeo suốt bấy lâu đeo nó lên cổ người của con gái ấy, cuối cùng cũng đeo được rồi, cuối cùng cũng tặng được rồi.

Khi đeo xong Freen thích nó mà cứ lấy tay vuốt mãi tên của nàng in trên đó, còn nàng thấy cô thích nó thì thực sự rất ấm lòng.

Lại đem ra thêm một chiệc hộp nọ từ túi áo, nàng không mở mà đưa sang cho cô với nụ cười hạnh phúc nhất của mình.

"Đến lượt em rồi"

Freen đưa mắt nhìn nó, không mất bao lâu để đôi môi mở ra thêm nụ cười nữa, cũng không mất bao lâu để nhận lấy chiếc hộp từ tay nàng và mở nó ra, logo này thật thân thuộc cả chiếc hộp kia cũng thật quen mắt, thậm chí ngay cả món đồ được đặt bên trong tuy nàng chỉ mới đưa nó cho cô lần đầu cô cũng thấy nó thật quen thuộc với mình.

Đúng là nó dành cho cô rồi.

Sợi dây chuyền với tên của cô cuối cùng cũng đã có cơ hội rời khỏi chiếc hộp kia, nó xinh đẹp hơn rất nhiều khi đeo vào cổ của nàng, xinh xắn đánh yêu và cũng rất ý nghĩa nữa.

Becky mỉm cười hài lòng, sợi dây bản thân muốn đeo cuối cùng cũng đã đeo được, người mà bản thân muốn tự tay đeo cho mình cuối cùng cũng đã tự tay đeo cho mình, đúng là không có gì gọi là muộn màng cả.

Trước kia chỉ là chưa đúng thời điểm, còn bây giờ chắc chắn không thể nào sai được.

"Em không thắc mắc chỉ chuẩn bị nó từ bao giờ à?"- Becky nhìn cô mỉm cười hỏi.

Nhưng Freen chỉ lắc đầu cười khờ, rõ ràng đã bị vẻ đẹp ý nghĩa của sợi dây chuyền đó làm cho ngờ nghệch rồi

"Bao giờ thì nó cũng chỉ thuộc về mỗi mình em thôi mà, cảm ơn chị Becky em rất thích nó"

"Giờ thì...chúng ta đi hẹn hò thôi"

Nắm lấy đôi bàn tay của đối phương và tiếp tục tận hưởng không gian hạnh phúc bên nhau ấy, dạo chơi cả một thành phố, chia sẻ tai nghe và mở lấy bài nhạc So High School của Taylor Swift, bầu không khí trở nên lãng mạn và trong mắt chỉ còn lại mỗi đối phương.

Cảm giác giống như khiêu vũ giữa lòng thành phố không có một ai, vì lúc đó trong mắt họ làm gì còn bận tâm đến ai khác nữa.

"Chị muốn ăn cái này không?"

"Chúng ta đi chỗ này nhé"

"Tặng chị nè"

Bông hoa hồng duy nhất của nàng cũng sẽ là bông hoa hồng duy nhất của cô, tuy hoa thì có thể héo nhưng tình yêu thì chắc chắn sẽ không bao giờ lụi tàn!

Đi hết cả một thành phố đến chiều lại ngồi cạnh nhau bên bờ sông, khung cảnh giống hệt những ngày trước đây khi mà chuyện tình đôi ta chưa gặp trắc trở, tuy rằng thời gian bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều rồi, nhưng chắc chắn mãi một điều mà thời gian này có trôi qua bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được

Đó chính là tình yêu của chúng ta vì trong lòng ta vẫn luôn và mãi mãi chỉ có mỗi nhau.

Đúng không người ơi?

Becky gật gù cảm nhận không khi mát mẻ mà buổi chiều này đem đến, đúng là không thay đổi được.

Dù cho có năm năm mười năm, năm mươi năm hay thậm chí là một trăm năm nữa, thì tình yêu này cũng sẽ không thay đổi được.

Hứa với nhau, cũng như hứa với bản thân mình đừng để lạc đi đối phương nữa, vì thế giới này phức tạp lắm người ơi, lạc nhau rồi không tìm được lại ân hận cả một đời.

"Cái này, cái này, cái này nữa, lấy hết luôn"

Freen hết chọn cái này đến cái kia để vào giỏ nhưng đa số tất cả điều là bánh kẹo nàng thích thôi.

Thành quả sau khi tính tiền chính là cô đã ôm được trong tay mình cả một túi đồ ăn lớn, nhưng chỉ dành cho mỗi Becky thôi

Nàng khẽ giấu đi nụ cười ngốc nghếch của bản thân lúc này nhìn cô hỏi, "Em mua chi nhiều quá vậy? Lỡ chị sâu răng thì phải làm sao đây?"

Freen chưa nghĩ đến trường hợp này nhưng khi được hỏi đến cô chỉ nhún vai lắc đầu đáp, "Em mua cho chị ăn dần, chị yên tâm là sẽ không bị sâu ăn răng đâu, em sẽ giúp chị đánh răng mỗi ngày mà"

Nàng ta mỉm cười, hôm nay đã cười nhiều đến nổi không đếm được, nhưng Freen thì khác, cô có thể nhớ hết tất cả những nụ cười của nàng,  biết làm sao đây? Cô không nỡ quên cũng không quên được vì với cô nó còn sáng hơn cả sao và lung linh hơn cả nến.

Làm cho nàng cười, cũng như nàng cười mỗi khi gặp cô, đó cũng được xem là một hành động tăng sự hạnh phúc trong lòng.

Chỉ sợ rằng tối về cô lại hạnh phúc đến mức chẳng thể ngủ vì trong lòng toàn sự nhớ nhung.

"Được rồi, chúng ta về thôi!!!!"

Bàn tay lại đan vào nhau, bước qua các người đi đường khác mà đôi tay vẫn chưa buông ra lần nào, cũng như...đường thì rõ rộng như thế mà cứ thích dính mãi lấy nhau như vậy.

Chắc làm vậy sẽ ấm hơn chăng?

____

Hôm nay là sinh nhật của cô Freen Sarocha, thực sự là mới sáng ngủ dậy là đã chìm đắm trong sự hạnh phúc lẫn ngọt ngào rồi. Năm nào cũng vậy cứ đến ngày quan trọng là chúng ta lại được mở mang tầm mắt, ôi chao cái cảm giác này nó hạnh phúc mà nó vui vẻ dì đâu á!

Chúc mừng tuổi mới P'Freen na ka!!!🐰🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com