13
Becky trở lại về phòng của mình, gương mặt tươi cười phút chốc lại hóa thành gương mặt ảm đạm, mở lấy cửa sổ ban công và đi ra hành lang đứng, từng cơn gió mạnh thổi qua làm cho tâm trạng phần nào được khoai khỏa
Khi nãy về nhà, trong lúc lên phòng của mình nàng đã vô tình nghe được một phần trong cuộc trò chuyện của họ, chuyện mà ông bà Armstrong đã nói phần nào đã khơi lại kí ức của nàng.
Đó là vào một buổi chiều trời mưa..
Khi ấy nàng ta vừa học xong khóa học của mình, vẫn như bao ngày nàng chạy thật nhanh đến trường của người con gái ấy, cùng với nụ cười tươi tắn nhưng có lẽ ngày hôm nay người con gái ấy không đến trường, Becky có gọi nhưng chuông chỉ vang và không nghe thấy ai bất máy cả, tâm tư buồn bã xen lẫn vào chút lo lắng, nhưng không để nàng nghĩ ngợi lâu, xe của Brian đã đến đón nàng vào buổi chiều hôm đó, nhớ lại thì hôm đó trời mưa thật to...
Ting!
Chiếc điện thoại trong tay vang lên tiếng tin nhắn, Becky cúi người xem và mỉm cười khi thấy tin nhắn ấy từ Freen gửi đến.
Nàng xoay người lại vào trong phòng và tiện tay đóng lại cánh cửa ban công. Freen vừa mới nhắn và nói với nàng em ấy đã đến nơi làm việc và còn chụp kèm tấm hình gửi qua.
Becky phì cười trước sự đáng yêu của Freen trong tấm ảnh, mặc dù người ngoài nhìn vào họ có phần khác biệt nhất là về công việc với nhau, nhưng Becky lại chẳng mấy quan tâm đến sự khác biệt ấy, dù sao thì đó hẳn là điều mà Freen chọn.
Nàng đáp lại tin nhắn của cô, ánh mắt lại dời ra bầu trời bên ngoài một chút. Cơn mưa kia đã qua, nó đã không còn tồn tại và bây giờ thế giới nàng sống mới chính là hiện thực và Freen chính là hiện tại của nàng ta.
Ting!
Freen ngó mắt vào trong màn hình nhưng còn chưa kịp đọc hết dòng chữ nàng gửi thì chiếc điện thoại đã bị ai đó lấy đi, và người duy nhất dám làm điều đó chính là Ryan! Anh bạn thân của cô.
"..."- Ryan ngớ người một lúc lâu chưa kịp nhận thức, còn Freen thì phát điên muốn lấy lại
"Nè biết ý biết tứ chút đi!"
"Này...này Freen...chuyện gì thế này?"
Ryan vừa hỏi vừa đem màn hình tin nhắn qua cho Freen xem, cũng không có gì khó hiểu vì vừa nhìn vào ai cũng biết họ đang yêu nhau.
"Có gì đâu mà thắc mắc thì bọn mình đang quen nhau"- Freen thản nhiên đáp lại và lấy lại chiếc điện thoại trả lời lại tin nhắn của đối phương.
"..."- Nhìn nụ cười ngớ ngẩn của Freen khi nhắn tin với nàng ta hiện ta mà Ryan ngu ngơ chẳng hiểu gì.
"Vậy là cậu đang quen con gái người ta nghiêm túc phải không?"- Lại lo sợ Freen giở trò lăng nhăng, nên Ryan phải hỏi trước cho chắc.
"Đúng vậy, người con gái đó thật lòng đến mức khiến người ta rung động...thì làm sao mà lừa dối được cơ chứ" - Freen đáp lời nhưng ánh mắt vẫn chưa nhìn qua Ryan lần nào hết. Và hơn cả Becky là một cô gái...chẳng giống với Alice chút nào.
"Thế còn Alice thì sao? Cậu đã kết thúc chưa?"- Ryan lại hỏi lần này rồi thấy sắc mặt Freen thay đổi, điện thoại của dẹp sang một bên.
Cô nhìn Ryan thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Sự im lặng không phản bác này không đợi Freen trả lời thì anh đây cũng đã biết được đáp án.
"Vậy mà bảo nghiêm túc, việc mà cậu làm hiện tại là đang tố giác lại lời nói của mình khi nãy đó Freen! Cậu có thực sự hiểu không vậy hả cái tên này!"
Freen thở dài gương mặt không thể giấu đi sự mệt mỏi, hôm nay cô cũng đã định tìm Ryan để hỏi vấn đề này, cũng như nếu giải quyết xong hết mọi thứ cô nghĩ mình sẽ thành thật kể lại cho Becky nghe không hiểu sao cứ ở bên người con gái đó Freen lại không muốn giấu diếm thứ gì.
"Thật ra mình cũng đang định hỏi cậu đây"- Freen thành thật nói, "Mình đã định dừng lại với Alice rồi.."
"Chỉ mới định thôi á?"- Ryan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
"Nghe mình nói hết đã!"
Freen vò nhẹ đầu bối rối nói thêm, "Mình không chỉ định mà mình đã nhiều lần muốn nói cho Alice biết, mình muốn dừng lại mối quan hệ này với chị ấy nhưng cậu biết đó Ryan mình không hề tìm được lý do để dừng lại..."
"Hở?"- Ryan lại cười khẩy người con gái ấy một tiếng, "Chẳng phải lý do cậu bắt đầu cũng là lý do để kết thúc nó sao Freen?"
"Cậu càng giải thích thì chỉ càng khiến tôi nhìn cậu thành con người tham lam hơn mà thôi!"
Hôm nay Ryan thẳng thắn để lạ thường, tất nhiên là Freen biết suy nghĩ của Freen và Ryan khác nhau, ai cũng có cho mình mỗi người mỗi lí lẽ nhưng nhìn chung thì vẫn thấy lí lẽ của Ryan rõ ràng hơn.
Cô não nề uống hết ly rượu chẳng biết là của ai bên cạnh mình nhưng vừa hay là nó nằm trong tầm tay của cô, Ryan ngồi im bất động nhìn, không có ý định ngăn cản cũng chẳng có ý định khuyên ngăn, vì suy cho cùng Ryan đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này với Freen rất rất nhiều lần rồi.
Chỉ tại người con gái này lại đợi đến khi mọi thứ phức tạp mới chịu giải quyết.
"Ừ mình là vậy đấy, là một người tham lam vậy đấy, mình không muốn chia tay với Alice mặc dù muốn nghiêm túc với Becky, trong mắt cậu mình là người vậy đấy!" - Giọng Freen có phần lớn tiếng hơn so với ban nãy, và hình như cũng chẳng có ý định nói thêm gì, phải thôi vì cô nói gì Ryan cũng phản bác lại.
"..."- Thở một hơi dài nhìn cô, đến cuối cùng Ryan vẫn là người chủ động lên tiếng trước tuy rằng đó lại là chuyện của cô. "Được rồi được rồi, mình không có ý đó, cậu nói đi tại sao lại như thế, chẳng phải đã nói là muốn nghiêm túc yên đương rồi hay sao?"
"Vậy sao không kết thúc với Alice đi?"
"Không phải là mình không muốn kết thúc!"
Cô khi ấy mới chịu nghiêm túc giải thích cho Ryan hiểu cảm xúc của mình, vì nếu cô không nói thì chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu những gì cô đang phải bận tâm đến đâu.
"Cảm giác nó lạ lắm..."- Freen lắc đầu vừa nói vừa nhớ lại những cảm xúc mơ hồ khi ở bên Alice, "Mỗi lần mình không ở bên chị ấy không hiểu sao mình cứ có cảm giác bất an và xa cách lắm..."
"Trong lúc đó mình nghĩ rằng mình thực sự sẽ dừng lại với chị ấy...nhưng rồi đến khi gặp được chị ấy, ngồi cạnh chị ấy, đối diện với ánh mắt ấy, dây thần kinh của mình như bị đông cứng vậy! Không nói được gì hết, cảm giác như mọi thứ điều bị chi phối, ngay cả trí nhớ cũng bị giảm đi..."
Ryan vẫn im lặng nhìn cô bạn của mình trước mặt, vừa nói vừa uống cái thức chất lỏng cay xè kia chưa kể biểu cảm còn rất rối rắm. Cảm giác của Freen không hẳn là khó hiểu, nói cách khác thì chỉ có mỗi Freen là không hiểu được cảm giác và cảm xúc của mình khi ấy gọi là gì mag thôi.
"Tại cậu không nhận ra thôi Freen à.."- Ryan nhỏ giọng ánh mắt thương sót dán chặt vào người con gái kia
"Cậu không thấy cảm xúc của mình giống với ngày hôm ấy sao?"
"..."- Cô như ngay người, cảm xúc giống ngày hôm ấy sao? Ý của Ryan là cái ngày mất mát khi đưa mắt nhìn vào chiếc máy bay cất cánh phải không?
"Không có gì khó hiểu cả Freen à, chỉ là cô ấy...đã bỏ lại cảm xúc mất mát cho cậu quá lớn nó rõ ràng và tồn tại đến tận bây giờ, bởi vậy mà khi cậu ở bên Alice cảm giác đó liền biến mất, nhưng khi rời khỏi tầm mắt cảm giác đó lại ùa về, điều này không phải chứng minh cậu xem Alice thành người con gái đó rồi sao Freen?"
"Cậu đã có tận hai Alice trong cuộc đời nhưng bởi vì người đầu tiên đã có những cảm xúc xấu nên đến người sau cảm giác đó vẫn còn tồn tại, nó mang đến cho cậu cảm giác thiếu an toàn, lo sợ khi xa cách và hạnh phúc khi ở bên"
"Vậy giờ mình phải làm sao đây..."- Freen nhìn anh với cặp mắt đáng thương, khi đã ngà ngà say cô gái này lại lộ ra vẻ bề ngoài yếu đuối và trái tim đầy thương tích của mình, nhưng thú thật thì Ryan cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao..
Bởi anh chưa từng rơi với tình trạng như thế, cũng như làm thế nào để nói ra lời chia tay với một kẻ thật lòng đây? Ryan đã bảo Freen chia tay với Alice vì cô ấy là người thay thế nhưng...chính anh cũng không nghĩ được lý do để nói với người con gái đó như thế nào mới phải.
Anh chưa từng làm tổn thương người khác nên việc nói dối anh cũng không biết chứ nói chi đến việc chỉ người khác lý do để biện minh cho hành động sai trái của mình.
"Freen à mình nghĩ cứ thành thật với người ta đi Freen...như thế xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều đấy.."
"..."
Buổi tối hôm ấy, Ryan đưa Freen về nhà với tình trạng say khướt, chẳng còn biết trời chăng và phải dựa vào sự nâng đỡ của Ryan thì mới có thể đứng vững vàng.
"Cái con nhỏ này ăn gì mà nặng thế hả!!"- Ryan khó khăn đưa cô vào nhà, không nghĩ ngợi mà ném cô xuống sofa ngoài phòng khách, hơi thở nặng nhọc quay người rời đi, nhưng đến khi đôi chân của Ryan vừa quay bước, người nằm trên sofa lại bắt đầu khóc lóc.
Đúng vậy người con gái kia đột nhiên bật khóc, Ryan lo lắng định lại xem tình hình của bạn mình nhưng đến khi nghe những lời nói mớ đầy mơ sảng của Freen lúc ấy, chính Ryan bạn thân của Freen cũng đã không ngần ngại mà bỏ người bạn của mình lại rời đi không chút quay đầu nào.
...
Sáng hôm sau, tại tiệm bánh nhỏ và nhiều bông hoa xinh xắn bên ngoài, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua là từng nhành hoa đung đưa theo gió nhưng trái với sự chậm rãi đó thì người bên trong đang mang vẻ mặt cực kì căng thẳng, bởi vì lẽ đã vắng bóng đi một bóng người.
"Nè ăn sáng đi" - Lyna đẩy nhẹ phần ăn sáng vừa mua qua chỗ nàng, nhưng người con gái kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Lyna thở dài, "Cậu đừng lo chắc hôm qua em ấy về trễ nên không gọi cho cậu ấy mà.."- Lyna biết bạn mình đang lo lắng cũng bởi hôm qua đang nhắn tin thì đột nhiên cô biến mất, ngay cả giờ bình thường Freen về đến nhà Becky gọi cũng chẳng thấy ai bắt máy, đến tận trưa hôm sau mà vẫn chưa thấy Freen xuất hiện, Lyna không còn cách nào ngoài trấn an cô bạn của mình.
Gõ gõ ngón tay lên bàn phím vài cái nàng thở dài và đưa tầm mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài.
"Thôi mà đừng thở dài nữa, xem kia cậu thức nguyên một đêm như vậy mắt thâm hết cả rồi"
Nàng im lặng nhìn Lyna rồi cúi đầu nhìn vào màn hình tin nhắn, tay vừa định ấn gọi lại cho người con gái kia thì bất chợt chiếc xe quen thuộc ấy đậu lại trước cửa tiệm.
"Đến rồi kia Bec..."
Lyna còn chưa kịp nói hết câu thì Becky đã đứng lên đi nhanh ra ngoài.
Freen lúc này cũng vừa mới xuống xe, lắc nhẹ cái đầu quay nhưng chong chóng của bản thân rồi lại cảm giác thấy mệt mỏi tuy rằng cô đã ngủ rất nhiều vào tối qua.
"Freen"
Âm giọng nhẹ nhàng của người con gái đó gọi tên cô, tầm mắt Freen ngước lên đôi chút nhìn trọn lấy nàng ta từ xa đi đến, gương mặt điềm đạm nhưng tay chân lại không dấu được sự gấp gáp hiện tại của bản thân, nàng đi nhanh về phía của cô và tồn tại rõ ràng trước đôi mắt của cô, nhất là ánh mắt lo lắng của nàng ta hiện tại nó là thứ động lại mạnh mẽ duy nhất trong lòng của Freen
"Freen à em.."
Không đợi Becky nói thêm, Freen đã kéo nàng ta về phía của mình và ôm trọn lấy cơ thể người con gái ấy vào lòng, tay vuốt nhẹ từng cái lên tấm lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com