Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kết thúc một ngày đi biển vui vẻ, cô lại lần nữa đưa nàng về nhà.

"Sau khi làm xong em sẽ thông báo với chị, nhưng sáng mai chị hãy đọc đừng đợi em! Nhìn kia thâm mắt hết rồi "

Freen lại lên tiếng nhắc nhở, ngày nào cũng như ngày ấy. Freen không biết đã nói bao lần mà lần nào nàng ta cũng đợi mình về nhà rồi mới chịu đi ngủ, lần này cũng thế Becky lại cười trừ

"Chị biết mà"

Gương mặt tươi vui nhưng lại cứng đầu của Becky làm Freen cũng không muốn trách móc nàng gì hết, đi đến ôm lấy cô gái kia và hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. "Nhớ ngủ sớm đấy! Mai em sẽ sang đón chị"

Becky gật gù nụ cười càng lúc càng đậm, sau cùng họ vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Quay người bước vào trong nhà, cũng đã không còn sớm nên nàng ta nghĩ gia đình sống khoa học của mình đã ngủ hết, ai mà có ngờ trong lúc hớn hở lên phòng nàng đã chạm phải ánh mắt của người phụ nữ vẫn còn yên vị ngoài phòng khách.

''Thưa mẹ con mới về...''-Becky hồi hộp đến mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng may thay bà Armstrong chỉ nhìn nàng một cái không đáp lời, chớp lấy thời cơ nàng vội vàng chuồng mất.

''Chúc mẹ ngủ ngon nhé!''

Bóng lưng vội vã của nàng ta trông thật buồn cười làm sao, bà Armstrong vẫn ngồi đấy, đưa tầm mắt nhìn theo bước chân của cô con gái mình mà lắc nhẹ đầu vài cái.

...

Những ngày sau cũng lần lượt trôi qua như thế.

''Nhất Becky rồi nhé! Ngày nào cũng được người ấy đưa đi đón về, ngưỡng mộ chết mất thôi~" - Lyna vừa làm việc vừa giở thói trêu ghẹo nàng, nhưng Becky cũng đâu để Lyna ghen tị với mình quá lâu, nàng mỉm cười đáp lại

''Thế còn cậu thì sao đây? Anh chàng bảnh bao ki bo ấy hôm nay không đến đây đón cậu đi chơi nữa à?''

Không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi Lyna lại buồn chán, ''Hôm nay anh ấy nói anh ấy có việc nên không đi chơi được, thế cậu thì sao Freen của cậu đâu?''

Becky mỉm cười đưa màn hình tin nhắn qua cho Lyna xem nội dung bên trong, ''Hôm nay em ấy cũng có việc rồi, thêm cả cứ bám mãi lấy nhau như thế mình nghĩ rồi cũng sẽ nhàm chán thôi''

Lyna bĩu môi, Becky có bi quan quá rồi không nhỉ?

''Có khách''- Lyna ngó mắt nhìn ra cửa còn đang định chạy ra xem thì Becky bên cạnh đã vui vẻ lên tiếng

''Để mình''

''...''- Becky bây giờ trông nhiệt huyết và tràn đầy sức sống nhỉ? Trước kia khi còn bên người con gái kia lắm lúc Lyna cũng thấy Becky như thế.

''Chị mua hoa ạ?'' - người con gái trước mặt nhìn có vẻ chững chạc và sang trọng với chiếc xe đắt đỏ đậu lại bên ngoài, nên Becky đã gọi chị cho lịch sự với người con gái ấy

Kéo nhẹ gọng kính râm và nhìn qua nàng ta một lượt từ trên xuống, trái ngược hoàn toàn với bản thân Becky sở hữu vẻ bề ngoài trong trắng ngoan hiền với chiếc tạp dề hình hoa và còn có chút lấm lem thứ bột bánh kia nữa.

''Thì ra con mắt nhìn người của em lại tẻ nhạt như thế, thật không thể hiểu nổi tại sao lại đi thích một đứa nhìn khù khờ như vậy nữa!''

Người con gái kia lẩm bẩm và quay người đánh giá một vòng xung quanh cửa hàng của nàng, vốn Becky chẳng nghe người vừa rồi nói gì nên đã ngu ngơ đáp lại, ''Dạ? Chị vừa nói gì ạ?''

Karen tỏ ra chán nản lắc đầu, ''Không tôi chẳng nói gì cả, em đừng quá bận tâm, chỉ là tôi được bạn của mình giới thiệu rằng tiệm bánh ở đây khá ngon nên muốn qua ăn thử ấy mà''

Karen cong nhẹ một bên môi, tay quơ qua vài cái rồi thản nhiên đi ngang qua người nàng mà đến chiếc bàn kia ngồi xuống, hai tay chấp nhẹ vào nhau ung dung như đang chờ đợi người khác phục vụ cho mình, hẳn là gia thế của Karen đã một phần ảnh hưởng đến tính cách của cô ấy chăng, thái độ kiêu căng ấy thật khiến cho người ta không vừa lòng.

Tất nhiên là Becky không biết người con gái này là ai, trong mắt nàng thì con người hoàn toàn bình đẳng, bước vào quán thì chỉ có mỗi khách hàng!

Loạt nhìn qua cũng đoán được Karen thuộc gia đình giàu có đi xe sang và dùng đồ hiệu, hẳn là ít đến những nơi nhỏ nhắn như thế này.

Nàng đem qua cho Karen một phần bánh mà nàng cho rằng là những người khách hàng khác yêu thích nhất, dù sao khi nãy cô gái này cũng bảo là được bạn bè giới thiệu qua nên Becky cũng không kiệm lời mà dành chút ít thời gian ra để giới thiệu bánh của tiệm cho Karen.

Chiếc bánh có hai màu là trắng và lớp vàng nhạt bên trên, còn được trang trí thêm một vài miếng xoài vàng óng ả.

Rất bắt mắt nhìn đã muốn nếm thử ngay!

Nhưng...

"Hmm"- Karen xoay xoay chiếc đĩa sau đó lắc đầu gương mặt vô tư nói, "Thật ngại quá em có thể lấy cho tôi phần bánh khác không? Tôi không thích ăn xoài"

Becky im lặng một chút sau đó gật đầu đơn giản đáp lại, "Được!"

Nhưng mãi đến chiếc bánh thứ tư Karen mới gọi là miễn cưỡng đồng ý, không chê bai không khén chọn nhưng cũng không thể gọi là khen ngợi được.

Nãy giờ chỉ có mỗi Lyna là để ý đến nhất cử nhất động của vị khách vừa đến đây lần đầu này!

Nhìn có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Lyna ngẫm nghĩ lại lấy điện thoại ra lướt lướt xem dòng bạn bè, cuối cùng nhờ dành sách bạn bè phong phú của Lyna trên mạng xã hội thì Lyna cũng biết được về người con gái này, thông qua phần bạn bè của một người khác.

Chứ Lyna hình như cũng chưa đủ vinh hạnh để nằm trong danh sách "bạn bè" của cô gái kia!

Tay lướt lướt liên tục, không hổ danh là "phú bà" trẻ tuổi, hình ảnh đi chơi xa hoa thường thấy của những người giàu có, cũng không quá rõ thông tin nhưng đại khái là những người mà Karen quen biết điều thuộc con nhà quyền quý, họ thường chơi chung với nhau nhưng ai ai cũng phải nể Karen vài phần, nghĩ thế trán Lyna lấm tấm mồi hôi, sau khi Becky quay lại phòng làm bánh Lyna trực tiếp kéo nàng lại vừa dò hỏi vừa cho nàng xem hình Karen trên mạng xã hội.

"Becky cậu có thù hằn gì với người con gái kia không vậy?"

Tâm tình Becky khó hiểu vốn cô gái kia đã khó chiều lắm rồi mà Lyna còn nói năng lung tung gì bên tai nàng thế này?

Becky lắc đầu, "Làm gì có, mình chỉ mới gặp cô ấy lần đầu thôi, sao vậy?"

Lyna lại hướng điện thoại cao lên tầm mắt nàng một chút, Becky cũng vì thế mà xem vào điện thoại Lyna coi thử xem chuyện gì mà Lyna trông có vẻ khẳng trương như thế.

"Cô ấy là Karen, con gái cưng của tập đoàn LnM nổi tiếng ăn chơi, lắm tiền nhiều của, nghe bảo người theo đuổi chạy dài cả thủ đô luôn á, đặc biệt là cô ấy có tính thù hằn rất dai, gọi là có nợ nhất định phải trả, còn là trả gấp đôi á!"

Lyna nói một tràn cuối cùng cũng chỉ nhận lại điện thoại và cặp mắt không mấy để tâm của nàng, "Thì sao? Liên quan gì đến mình hả? Đối với mình thì cô ấy cũng chỉ là khách hàng, ăn bánh trả tiền xong rồi rời đi như vậy là xong"

Lyna thở dài một hơi, xem ra Becky không hiểu những gì nãy giờ Lyna nói nhưng cũng có khi nàng ta hiểu rồi mà chẳng thèm để tâm, tóm lại phản ứng của Becky đã nằm trong một phần suy toán của Lyna rồi nhưng cũng không thể vì vậy mà Lyna dừng lại lời luyên thuyên của bản thân.

"Becky ơi là Becky! Nhưng người như thế sẽ không bao giờ xuất hiện ở quán của chúng ta đâu, trừ khi là có chuyện gì đó! Mà với người con gái kia thì hẳn là không hề tốt đẹp gì rồi!"

Lyan tính toán còn dùng ánh mắt như phán xét cho người con gái bên ngoài, Karen đang làm gì đó với chiếc bánh, cũng không quá khó đoán, hẳn là người kia đang chụp hình lại chiếc bánh kia, thêm cả vừa nãy Lyna còn thấy Karen sai Becky như "nô tì" càng thêm khẳng định lời nói của bản thân khi nãy.

"Cậu nghĩ nhiều rồi!"- Becky đáp lời, "Ngươi ta chỉ đến vì có bạn bè giới thiệu thôi"

Lyna chán nản thở dài thu lại ánh mắt khi nãy, Lyna không thể trách Becky quá đơn giản cũng có khi bản thân đã quá nhạy cảm phức tạp hóa mọi vấn đề.

Nhưng cho dù là vậy thỉnh thoảng Lyna vẫn nhìn lên do xét người con gái kia, và cả Becky cũng thế nhất là nụ cười nhếch môi ban nãy Karen cười với mình, nàng cảm nhận được cô gái này đang khinh bỉ nàng, nhưng cũng không mấy chắc chắn.

Như nàng đã nói nàng chỉ vừa gặp cô gái này lần đầu tiên, cây ngay không sợ chết đứng, Becky không việc vì phải lung lay suy nghĩ cho mình.

...

Trên chiếc Ferrari màu xanh, nó ung dung chạy giữa lòng thành phố, bỏ lại những ánh mắt ngưỡng mộ, người bên trong xe có vẻ có đang hơi vội vã rồi chăng.

"Này Freen Sarocha lái chậm thôi, chẳng phải vừa mới lấy ở ga về sao đừng để nó chưa về đến nhà đành gọi người chở về bảo dưỡng nhé!"

Ryan vẫn không thể sửa chữa lại cách ăn nói có phần kém chất này của mình, nếu không phải vì là người chủ động gọi Ryan đi chung thì Freen đã không ngần ngại bỏ anh ta lại giữa đường giữa xá này rồi.

Thở dài một cái bất mãn, "Nói năng điên khùng gì thế hả? Cậu mà cứ mãi như vậy thì ai mà chịu làm quen!"

Như đụng đến lòng tự ái, nếu là trước kia Ryan có thể im lặng hoặc là phản bác lại vài câu mang tính phàn nàn chẳng có miếng sát thương nào thì ngược lại lần này Ryan lại khác, anh dùng toàn bộ sự phẫn nộ lòng tự cao của mình mà nói cho Freen nghe.

"Ai nói! Nói cho cậu biết tôi có người yêu rồi đấy nhé! Còn đang định ra mắt bạn bè đây!"

Sau bao lần Freen giới thiệu bạn gái của Freen cho Ryan thì lần này cuối cùng anh cũng đã có cơ hội để trả đũa lại mớ cẩu lương kia.

"Ohh!!"- Freen ngạc nhiên còn tưởng Ryan đang lừa gạt mình, nhưng ngẫm lại thì thấy dạo gần đây Ryan thường xuyên đi chơi, gương mặt tủm tỉm mỉm cười khi nhắn tin với ai đó, còn chu đáo mua quà này kia nọ, xem ra là Ryan không có nói dối để lấy le với cô đâu nhỉ?

Ryan gương mặt phím hồng anh chưa từng phải ngại ngùng như thế trước mặt Freen bao giờ, bây giờ lại thể hiện ra như thế, khiến cô thật muốn đá Ryan xuống xe.

"Thế bao giờ ra mắt?"- Freen hỏi

"Ờ..."- Ryan ngẫm lại một chút tuy rằng là bạn của bản thân nhưng cũng nên nói với bạn gái trước một tiếng chứ nhỉ?

"Để mình hỏi cô ấy đã!"

Freen nhếch nhẹ môi thầm khen Ryan đã có chút tiến bộ trừ những lúc điên điên kia thì hệ điều hành vẫn còn chưa hư lắm!

Ting!

Tin nhắn đánh tan không khí trong xe, Ryan đang bận nhắn tin trên điện thoại thì hẳn đó là âm thanh phát ra từ điện thoại cô rồi.

Đưa tầm mắt ổn định lại một chút đoạn đường phía trước và mở lấy điện thoại trong tay, đôi mày cô nhíu lại, phanh thắng gấp, dừng đột ngột khiến cho Ryan bên cạnh ngã ngửa cũng may ngước lên thấy biển giao thông không thì chắc Freen lại phải nghe những lời "yêu thương" của những người đang di chuyển phía sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com