Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đến một thời gian sau, khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng, Becky chủ động hẹn ông bà Armstrong đi ăn và giới thiệu bạn gái của nàng khi ấy.

Có thể là cô gái kia đã không còn nhớ ông bà vì cảm xúc khi đó bị chi phối một cách nặng nề, nhưng ông bà lại nhớ đến cô gái này một cách rất rõ ràng, đối với ông bà Armstrong thì Yn là một người có tính cách nóng nảy, dễ dàng bị cảm xúc lấn át, là người không biết đối diện với sự thật mà cứ đâm đầu vào trách móc. Ngay cả khi bây giờ Fai tươi cười lễ phép chào họ thì hình ảnh đó cũng không thể nào phai đi.

Người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận thấy cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau!

Becky con gái bà, có tính cách điềm đạm biết quan tâm và suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, là người giàu tình cảm, dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt, có khi chỉ mãi mê nghĩ đến người khác mà quên mất đi bản thân mình.

Người như Becky quen một người nóng nảy như Fai, nhìn thế nào bà Armstrong cũng thấy họ không thể nào bù trừ cho nhau những gì bản thân thiếu sót mà ngược lại có khi con bà sẽ là người chịu thiệt thòi và tổn thương trong mối quan hệ đó.

Nghĩ thế nên họ đã thành ra có không ít định kiến về Fai, ông bà cũng biết suy nghĩ đó của mình là không phù hợp với Becky, vì con bà có quyền được yêu! Có quyền được lựa chọn.

Cũng có khi sẽ đau lòng vì tình yêu như bao người khác.

Nhưng tiếc rằng, đến khi họ nhận ra điều đó thì mối quan hệ của bọn họ đã sớm tiêu tan.

"..." - Becky thở dài một hơi, suy cho cùng thì ông bà Armstrong cũng chỉ vì lo lắng cho nàng. Nàng không trách họ nhưng trong một khoảng khắc nhỏ lòng nàng lại tự đặt câu hỏi rằng.

Nếu như lúc đó họ không có nghiêm khắc với Fai, thì liệu cô gái đó có còn lí do gì để trách móc gia đình nàng nữa hay không?

"Được rồi, chuyện cũng đã qua con gái của ba sao hôm nay lại hỏi về vấn đề này thế? Không phải ba nghe mẹ con nói dạo này con gái ba đang tình tứ với ai đó lắm sao?" - Ông Armstrong hớn hở híp mắt tò mò hỏi nàng.

Bà Armstrong cũng vì thế mà nhìn qua, nhưng nàng cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là khoảng thời gian phù hợp, nàng ăn tối xong thì đi nhanh lên phòng.

Ông lẫn bà cũng không quá bất ngờ trước sự trốn tránh của nàng, bởi họ không có ý định bắt ép nàng giới thiệu người con gái ấy với gia đình, mà chỉ là đang ám chỉ đến cho nàng biết rằng họ đã phạm sai lầm trong quá khứ và sẽ không tái phạm lại sai lầm ấy một lần nào nữa, sẽ không gắt gao hay có định kiến gắt gỏng về tình yêu của nàng, họ sẽ để nàng tự quyết định về con đường phía trước của bản thân giống như xưa giờ vẫn thế.

...

Một ngày đầu tuần mở đầu cho một tuần mới mẻ, vui có, buồn có, thất vọng có, tẻ nhạt có, mất mát cũng có, cảm xúc mà mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau, tuy chỉ gói gọn trong hai từ "cảm xúc" nhưng muốn hiểu rõ hết về nó thì đó chẳng phải là điều gì dễ dàng.

"Chị Becky nè!!"

"Hửm?" - Becky xoay đầu nhìn cô khi cả hai đang đi dạo, thời tiết buổi chiều hôm nay thật mát mẻ, lẳng lặng nhìn đôi bàn tay quen thuộc đang xen vào nhau mà lòng lại trào dâng cảm xúc hạnh phúc.

"Chị có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" - Mặt cô hớn hở, giống như sắp kể lại một chuyện gì đó rất lớn lao và quan trọng.

Nhưng thay vào đó, Becky lại bày ra khuôn mặt trầm ngâm, "Hmm.."

"Lần đầu gặp nhau hả? Thì chẳng phải em đến tiệm của chị sao?"

Vậy là nàng ta không nhớ thật rồi. Freen bĩu nhẹ môi gương mặt nũng nịu tỏ vẻ không hài lòng. "Sai rồi, đó đâu phải lần đâu kia chứ..."

"Thế là ở đâu nhỉ? Trí nhớ chị tốt lắm mà, chắc chắn là chúng ta đã gặp nhau ở tiệm của chị, khi ấy em đi mua hoa tặng mẹ mà!"

"..."- Cô im lặng nhìn nàng, ừ thì trí nhớ của nàng ta đúng là tốt thật.

"Chị nhớ lại kĩ xem nào...không phải là cửa hàng đâu..."

Gương mặt nũng nịu của Freen hiện tại thật là làm cho nàng buồn cười. Người còn đung đưa cánh tay đang nắm bên dưới, thấy thế nàng dừng lại vương tay nhéo nhẹ má của cô, không trêu chọc nữa.

"Chị nhớ mà!"

"Là buổi tiệc sinh nhật có phải không? Hôm đó em đã giúp chị dắt xe còn ngơ ngác nhìn chị nữa, thừa nhận đi lúc đó là em đã mê chị rồi chứ gì!!"

"..."

Ừ thì đúng là không thể phủ nhận..

Hai má cổ đỏ ửng vì lời trêu chọc của nàng, thấy thế Becky lại càng lấn tới hơn, "Đúng rồi phải không, mặt em đỏ lên hết rồi kia kìa!!"

"Haha!"- Nàng lại cưng nựng đôi má mềm mại kia, dù Freen nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng nhìn từ ngoài vào lại thấy Becky nhỏ hơn, không phải là tuổi tác mà là chiều cao của họ, Freen sao lại cao hơn nàng ta như thế nhỉ?

Làm nàng nhéo má thôi cũng đã thấy mỏi tay rồi.

"Freen à em cúi thấp xuống chút đi"

Đôi mắt Freen long lanh chớp chớp, không hiểu nàng định làm gì nhưng cũng dung túng làm theo, đầu cuối nhẹ xuống, bàn tay của nàng cũng vì vậy mà hạ thấp xuống hơn, cơ mà vẫn giữa nguyên trên đôi má ấy, chỉ có thứ thay đổi rõ rệt nhất chính là khoảng cách của họ, tầm mắt của cô cứ dán chặt vào mắt nàng, mà còn là ở rất gần nhau.

Nó bây giờ đã nằm đối diện với nhau, dường như tất cả cảm xúc gì của đối phương bản thân cũng có thể cảm nhận được rõ thông qua ánh mắt ấy, nó trong trẻo nhưng lại chứa biết bao nhiêu là thứ bên trong.

Nhất là khi...

Nàng ta chuyển cảm xúc từ hồi hộp sang hạnh phúc mà mỉm cười, khóe mắt cũng vì thế mà cong lên.

Cô như bị hút sâu vào đó, tại sao đôi mắt của nàng ta lại có thể vừa chân thành vừa xinh được như vậy? Nó rõ ràng đến mức một người mù cũng có thể cảm nhận được, không hề nói quá đâu vì sự thật chính là như thế.

Cô bắt đầu không tự chủ được bản thân, ánh mắt lại dời xuống một chút sóng mũi cao ráo của nàng, trượt thẳng một đường vào đôi môi ấy, khi đó đôi môi cô nhếch nhẹ, đầu nghiêng sang muốn chạm môi mình lên môi nàng một cách nhẹ nhàng.

Bíp!!!!!!

Coi xe ô tô đã phá hỏng công việc của cô! Ngay cả Becky cũng bị giật mình mà đỏ mặt, quên mất họ đang ở ngoài đường, Becky nhanh chí dùng tay đang đặt bên má chuyển sang hẳn lên đầu Freen xoa xoa vài cái.

"Trẻ con thì phải nghe lời người lớn vậy chứ!"

Nói xong nàng nhanh chân quay người đi trước, để lại Freen với ánh mắt tiếc hùi hụi, quay đầu liếc nhìn tài xế xe rồi mới yên phận đuổi theo nàng ta.

"Ai là trẻ con chứ hả!!!"

"Đứng lại đó cho em xoa đầu chị lại mới được !!"

"Chị chạy nhanh như thế làm gì!!"

"Chờ em nữa Becky à, em sẽ giận chị luôn đó nhaa!!!"

Hời...trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi..

...

"Bái bai, mai em lại sang đón chị nhé!"

Freen mỉm cười vẫn như bao ngày để lại nụ hôn tạm biệt nàng rồi rời đi, đến nơi mà mọi ngày cô làm việc, bản thân trước kia rất hào hứng để mở nơi này, nhưng bây giờ mỗi khi đến cô lại có cảm giác tẻ nhạt không thể diễn tả được bằng lời

Là sao vậy nhỉ?

Hít một hơi dài cô lại chủ động điện thoại lại cho người con gái ấy, không phải là vì có suy nghĩ phản bội Becky mà là kết thúc mối quan hệ nặng nề này

Nhưng tiếc thay âm vang bên kia là đổ chuông như chẳng có ai để tâm đến nó, cứ thế tiếng tút tút là âm thanh cuối cùng mà cô nghe được.

Freen không bận tâm đến nó nữa, lần nào cũng thế nên không còn gì quá xa lạ, nhưng thay vì im lặng như lần trước, lần này Freen để lại một tin nhắn cho Alice.

..

Tại một ngôi nhà nọ, ánh sáng yếu ớt lại dễ dàng nhận ra sự hỗn độn mà mọi thứ trong nhà này đang phải gánh chịu.

"Ahhhh!!!!"

Tiếng gào thét trong vô vọng của người con gái ấy, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông cũng bị người con gái ấy không thương tiếc gạt thẳng xuống sàn.

Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với người này nhỉ?

Bên một gốc cầu thang, lại xuất hiện thêm một hình bóng dường như đã chẳng chịu nổi sự điện loạn của người con gái kia nên đã chủ động bước tới.

Nhưng Alice nào quan tâm đến sự hiện diện đó, miễn thứ lọt vào trong tầm mắt của bản thân nó đều phải trải qua cảm giác bị nhàu nát, tan vỡ hay là bị xé nhỏ ra thành từng mảnh, ví dụ điển hình như những tấm hình rõ nét ấy, sau khi qua tay Alice những người bên trong tấm ảnh liền trở nên nhăn nhúm.

"Tại sao vậy hả!!!!!"

"Tại sao lại lừa dối tôi chứ!!!"

Vô số hình ảnh Freen Sarocha tươi cười hạnh phúc bên vô số người con gái khác, cái nụ cười xán lạn đó là thứ mà Alice thích nhất, bây giờ cũng là thứ mà Alice thấy chói mắt nhất, ghét cay ghét đắng nhất!!

"Em điên đủ chưa vậy hả? Vì một đứa con gái mà làm loạn hết lên như vậy có đáng không?" - Chàng trai đó là anh trai của Alice, anh đã chứng kiến cảnh em mình hạnh phúc bên Freen, nhưng cũng đã vô số lần Freen bỏ mặt Alice khiến em gái ấy lạc lõng trong chính mối tình của mình, bây giờ còn phản bội khiến em gái anh đau khổ như vậy! Người làm anh như Alan anh không chấp nhận được!

"Hức..hức...tại sao...Freen Sarocha...tại sao em lại làm thế với chị hả...tại sao...anh nói đi Alan, em có gì không tốt hả?"

Alan nhìn cô em gái mình đau khổ hận không thể lập tức bóp chết Freen Sarocha, kéo người con gái đó đến đây ngàn lần xin lỗi Alice trước mặt anh.

"Em không có gì không tốt cả! Em là người hoàn hảo nhất, chỉ là do Freen nó không có mắt nhìn, bản tính của nó đã là như vậy rồi em à!"

Giọng Alan lạnh lùng vang lên và đi đến bên cạnh Alice an ủi động viên.

"Em gái anh không việc gì phải đau khổ vì một người không trân trọng em như vậy!"

"Cứ khóc đi, qua đêm nay hay sống cho chính mình, đừng nghĩ ngợi đến con người vô tâm đó nữa em à"

"Còn có anh hai đây. Anh sẽ luôn bảo vệ em, anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương em gái anh!"

Alice khóc lóc mặc cho Alan đang an ủi động viên mình, sau cùng cũng vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của người anh trai ấy

Nhìn cô em gái đã yên phận trên giường, anh cẩn thận chỉnh lại chăn và xuống nhà dẹp dọn lại đóng đổ nát mà Alice đã bầy ra, cầm mấy tấm ảnh trong tay đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận anh vò tròn rồi ném mạnh nó và thùng rác.

Sau cơn tuyệt vọng của Alice thì mọi thứ dường như đã chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, trong số đó là điện thoại của Alice, màn hình bể tan nhưng may sao là nó vẫn còn hoạt động được.

Một tin nhắn đang chờ được đọc cách đây không lâu, anh chạm tay vuốt nhẹ.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com