Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


...

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc sôi động người con gái với biểu cảm mĩ miều nhếch mép mỉm cười nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Tiếp theo thế nào hả chị?"- Một người đứng trước mặt Karen cung kính hỏi.

Người con gái kia không vội đáp lời, mặt nở ra biểu cảm hả dạ.

"Đúng là không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu rồi lại thấy thú vị! Cái gì mà nghiêm túc chứ? Rõ ràng bản thân em cũng đê hèn quen người ta như người thay thế mà ở đó nói giọng bồ tát!"

Nhìn ngắm mấy tấm hình thành quả trong tay, bấy nhiêu là chưa đủ, Karen vừa tìm được một nhân tố mới rồi sẽ được đưa vào cuộc chơi này!

"Mà cũng thật khó tin đúng không chị? Trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy, thoáng nhìn qua em còn phải giật mình nếu không phải cô gái kia đã..."

Karen mỉm cười gật đầu, "Ừ, tao cũng không ngờ nhưng bây giờ chuyện đó thôi là chưa nhầm nhò gì cả, phía sau còn những chuyện mà nhìn vào tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện trên phim chứ nói chi là đợi thực, thế mà thực tế vẫn dính phải, kể ra cũng tài!"

"Freen Sarocha thật khéo chọn người!"

"Đi làm chuyện của mình đi!"- Karen phất tay, người kia nhanh chóng rời đi với vài tấm ảnh và thông tin của người nào đó.

Karen lại thưởng thức ly rượu, xoay xoay nó vài cái. Vốn Karen đã định tha cho Freen vì trẻ con vốn không hiểu chuyện nhưng nhìn này, tất cả mọi thứ hình như đang giúp Karen thì phải.

Kịch bản nhân vật đã được dựng lên thì ngại gì mà không chon diễn viên phù hợp?

...

"Anh là ai? Hẹn tôi ra đây làm gì?"- Fai thái độ đanh thép nói. Cũng không ngán ngẩm đối phương là con trai mà nhẹ nhàng, sớm Fai đã không vừa mắt khi mới sáng sớm người này đã liên tục gọi làm phiền bản thân.

Anh ta không nói hai lời lập tức đẩy phông bì giấy to lớn ra trước mặt Fai, gương mặt nghiêm nghị khiến cho Fai có chút đề phòng nhưng vẫn mở nó ra xem.

Cảm xúc có chút bất ngờ lẫn thắc mắc, tại sao người này lại cho Fai bản thông tin cá nhân của Becky Armstrong nhỉ? Hơn cả còn có thêm một cô gái lạ mặt nào đó.

Mắt ngước nhìn nhẹ lên người trước mặt biểu cảm không thể nào lạnh lùng hơn.

"Tôi biết cô đang cần chúng, bản thông tin chứa nơi làm việc của cô gái tên Becky đó, ngoài ra còn có..."

"Anh muốn gì?" - Fai cắt ngang.

Chàng trai kia lập tức mỉm cười.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, chàng trai ban nãy điện thoại thông báo. "Đã hoàn thành"

...

"Cảm ơn đã ủng hộ" - Lyna mỉm cười cảm ơn với người khách hàng vừa rời đi, xong rồi lại quay vào thắc mắc nói với Becky bên trong.

"Sao hôm nay không thấy Freen đến vậy?"

"Ờ..chắc là em ấy còn đang ngủ"

Lyna không mấy hoài nghi về lời nói của Becky cứ cho rằng nàng đang tập trung nên không để ý còn Becky thì khác nàng cũng không dám chắc với câu trả lời của mình nữa

Từ tối hôm qua khi Freen rời đi, nàng đã không liên lạc được với cô nữa. Có chút lo lắng lẫn tủi thân trong lòng.

Đến chiều Lyna đi chơi với người yêu. Trong tiệm giờ còn lại mỗi mình nàng.

Ngồi nhấp từng ngụm cà phê nhỏ ngón tay gõ từng nhịp không ổn định lên mặt bàn, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài cánh cửa, khu phố này có đông vui đến mấy thì Becky vẫn chưa thấy người mình cần xuất hiện.

Dù rằng Freen đã trả lời tin nhắn nói với nàng rằng hôm nay bản thân sẽ không đến đây nhưng Becky vẫn không dẹp đi cảm giác trông mong trong lòng.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, người mà Becky lo sợ khi phải đối diện bước vào, không biết vì sao Fai lại tìm được địa chỉ của quán nàng, nhưng Becky cảm thấy cơ thể mình rung lên từng cơn giống như có một cơn gió mạnh thổi qua trước khi cơn giông ập đến.

Fai nhếch nhẹ môi khi thấy Becky trơ mắt nhìn mình, "Sao thế? Không hài lòng khi tôi đến đây à?"

"..."

Becky không đáp lời, Fai cũng không bước đến chỗ nàng ngay mà lượng một vòng quanh căn tiệm nhỏ, từ hoa trong chậu cho đến từng chiếc bánh kem mọi việc đều được đặt một cách ngay ngắn, nhưng nó lại không đem lại cảm giác thuận mắt trong lòng Fai, cuối cùng Fai cũng chịu đi về chỗ nàng, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Môi mỉm cười nói, "Có lẽ như người em đang trông ngóng không phải là tôi nhỉ? Có hơi thất vọng đó"

"Tôi cũng không nghĩ em sẽ mở ra một cửa hàng như thế này!"

Becky thở dài một hơi không biết đối phương có ác cảm nhiêu với mình thế nào, có khi là cả đời còn lại về sau cũng sẽ không thể nhìn nàng bằng ánh mắt bình thường được nữa, nhưng nàng vẫn tử tế với Fai, đó không phải vì Fai mà đó là tình cách của nàng, đi lấy cho Fai một chiếc bánh và pha cho cô ấy một ly cà phê tương tự bản thân

"Chị dùng đỡ cái này đi, tiệm không có trà"

Fai không ý kiến, dùng muỗng đảo nhẹ cốc cà phê ấm trên bàn, không ngờ sau một khoảng thời gian dài gặp lại nàng ta vẫn còn nhớ đến loại nước yêu thích của bản thân, nghĩ thế nên Fai cũng không tiếc một câu mà hỏi lại.

"Chằng phải em chẳng biết uống cà phê sao? Vì ai mà tập nó rồi?"

"..."- Becky lại trầm ngâm, có lẽ là Fai biết nhiều thứ hơn nàng nghĩ, nhưng đó cũng đâu phải là thứ nàng muốn che giấu đâu.

"Vì một người con gái thực sự yêu em"

Becky đáp lời và nhận lại được nụ cười từ đối phương, không biết nụ cười đó mang lấy ý nghĩa gì, chỉ là thoáng qua như lại để trong lòng nàng sự nhạt nhẽo.

"Chị về đây từ bao giờ thế?"- Becky lên tiếng, vốn đã muốn hỏi Fai từ hôm họ gặp lại nhau nhưng có lẽ là mối quan hệ của họ tệ hơn Becky nghĩ, nhất là hình như đến bây giờ sự mất mát của Fai về người mẹ của mình hình như vẫn chưa dễ chịu đi phần nào thì phải

"Vài ngày trước khi gặp lại em!"- Fai đáp lời, thái độ tử tế hơn so với tính cách ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ có mỗi Fai biết, bệnh viện đó không phải là cái đầu tiên mà Fai ghé đến.

Thở dài một hơi, "Sau khi tan lễ của mẹ tôi kết thúc, tôi tìm cho bà ấy một nơi yên nghỉ cuối đời, là một nghĩa trang rộng rãi được trông nhiều cây xanh, đúng như lời bà ấy muốn, ở đó cách xa thành phố không ồn ào cũng không cô đơn ít nhất thì...trách xa được lòng người ghẻ lạnh"

"..." - Becky mím nhẹ môi của mình, đó cũng là điều mà Becky muốn hỏi, còn rất nhiều thứ khác liên quan đến Fai nhưng chắc là không nên hỏi rồi, bởi từ ngày đó thì cả hai đã không gặp lại nhau nữa, sự chia ly vội vàng nhưng thứ cảm giác mất mát nó để lại thì vẫn còn đọng lại ở đó chứ chưa vội rời đi.

"Thế bây giờ chị sống thế nào rồi.."

Fai nhún vai nhàn hạ đáp, "Vừa nghĩ làm ở chỗ cũ sống một mình trong một căn chung cư không quá nhỏ cũng chẳng lớn"- Vừa nói vừa dùng nĩa cắt lấy phần bánh kia.

Cho vào miệng và nếm thử mùi vị của nó, chẳng mấy bất ngờ bánh kem thì có vị ngọt của bánh kem thôi, nó cũng chẳng hợp với ly cà phê bên cạnh một chút nào! Fai thầm nghĩ đây là sự kết hợp tệ hại nhất Fai từng thử qua.

Becky cũng không biết nên hỏi thêm gì, nàng im lặng ngồi bên chỗ của mình, nhưng thay vì ánh mắt trông chờ ban nãy thì giờ nàng lại tập trung bào phần bánh của Fai.

Đầu nhớ lại lần bản thân cho Freen ăn thử chiếc bánh mới làm, khi ấy lời nhận xét của Freen đã làm cho thấy nàng hụt hẫng nhưng cũng không đến mức giận như lời Lyna nói, chỉ là nàng muốn cô gái kia ngọt ngào với mình giống chiếc bánh kia.

"Chị muốn ăn thêm không?"- Becky hỏi khi thấy Fai đã ăn hết chiếc bánh ban nãy mình đem ra, nhưng Fai lại im lặng không từ chối cũng chẳng vội trả lời.

"Không!"- Một từ ngữ ngắn gọn đã ngăn cản ý định đi lấy bánh của Becky lại, nàng gật nhẹ đầu.

"Sao người ta lại thích cái mùi vị ngọt ngào đầy giả dối này nhỉ? Làm gì có thứ gì ngọt ngào giống như vậy đâu?"

"..."

"Những chiếc bánh đằng kia cũng vậy! Nó được trang trí với màu sắc tươi sáng trông thật giả tạo! Mọi thứ ở đây cũng được sắp xếp theo một trình tự nhất định hệt như được lập trình sẵn, nhàm chán!"

"Tôi không nghĩ qua bao năm rồi mà tính cách em vẫn máy móc như vậy.."

Becky không có ý kiến cho đến khi khuôn mặt Fai đảo ngược lại căn phòng làm việc của nàng. Ánh mắt xuyên qua tấm cửa kính nhìn vào những tấm hình được treo trang trí bên trong, chỉ thấy Fai mỉm cười một cái.

"Nhưng có lẽ căn phòng kia thì khác nhỉ? Ít nhất thì nó trông giống như có người tồn tại hơn"

Rốt cuộc người này đến đây với mục đích gì nhỉ? Cười cợt chế nhạo tất cả mọi thứ điều đã làm hết rồi.

"Thì ra đó là người yêu em hả?"

Fai hỏi lại câu nói của nàng ban nãy. Lần này ánh mắt hai người họ nhìn nhau, một bên là trầm lặng một bên lại không hề dấu đi nụ cười cợt của mình.

"Em tự tin về tình yêu của cô gái đó quá nhỉ?"

Becky thở dài không muốn nghe Fai nói nữa nàng dứng dậy muốn tiễn người, "Nếu đến đây đề khiêu khích em thì chị về đi, chúng ta đã kết thúc rồi mà, nếu không giữ được lòng tôn trọng cho đối phương thì chị đừng đến đây nữa"

Đối diện với sự tức giận này của Becky, Fai không hề hớn gì ngược lại còn có chút tự mãn trong lòng.

"Tôi cũng chẳng muốn đến đây gặp em đâu!" - Fai thành thật nói, "Nhưng vì có thứ hẳn là em muốn xem nên tôi mới đến!"

Nói rồi ném lên bàn cho Becky một bao giấy trắng nhỏ. Nó dày lên bên trong hình như được bọc lại vật gì đó.

Fai đưa xong cũng không ngồi đó nữa mà đứng lên đi vào căn phòng kia, tấm cửa kéo được đẩy sang một bên, đứng trước nhìn vào những tấm ảnh của hai người họ, ánh mắt lạnh lùng kéo mạnh lấy một tấm xuống, nhìn họ cười vui vẻ hạnh phúc bên cạnh bờ biển, trong giây lát Fai có thể tưởng tượng ra cảnh họ chơi đùa trên bãi biển đó.

Còn Becky sau một hồi nghĩ ngợi nàng cũng quyết định mở ra, từng lớp giấy bọc kéo ra bên ngoài, Becky lại có cảm giác cơ thể mình nặng đi đôi chút, sau cùng chính là dừng lại trước vật bên trong.

"..."- Bàn tay rung lên, ánh mắt giao động nhìn vào mấy tấm hình đó.

"Tình yêu mà em đang tự hào xem ra hình như nó hơi nhiều rồi thì phải!"- Fai cười khẩy đi đến ném tấm hình Becky chụp cùng Freen lên bàn, đó là tấm ảnh cuối cùng khi mà mỗi tấm hình trong tay nàng hiện tại cũng điều tương tự như vậy chỉ khác mỗi vị trí cô gái bên cạnh Freen không phải nàng mà thay bằng một người con gái khác mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com