33
Vài ngày sau Freen thoát ra được cảnh chè rượu bê bết, nhưng mặc nhiên vẫn là cảm xúc trống rỗng và khuôn mặt mơ hồ.
Mọi thứ bây giờ càng ngày càng khiến cho Becky phiền lòng. Dù đã nói Freen có thể gọi cho mình bất cứ khi nào nhưng chẳng bao giờ Becky nhận được cuộc gọi từ người con gái ấy cả.
Hôm nay nàng đến nhà và chở Freen đến một nơi, nơi này Becky đã hỏi qua Brian. Và anh đã đưa nàng địa chỉ đến đây, bầu trời hôm nay thật u ám, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Nàng nhẹ nhàng đi đến phần mộ với hình người con gái đang mỉm cười, đặt nhẹ bó hoa ly cạnh bên. Lòng Becky chợt rung lên quay người nhìn Freen đang ngẩn ngơ không nói gì.
"Chị đã nói dẫn em đến gặp cô ấy mà, nhanh lên qua đây cô ấy chắc là đã mong chờ em rất lâu rồi đó.."
Đôi môi Becky cười nhạt một cái, bản thân đứng sang một bên cho Freen nhìn thấy, người con gái ấy không ngoài dự đoán của nàng, Freen bật khóc nức nở trước tấm bia mộ với tên người con gái ấy.
Không nói nên lời chỉ có thể đưa tay vuốt ve di ảnh một cách nhẹ nhàng có phần đã muộn màng kia.
Becky mím nhẹ môi, nàng quay mặt đi nơi khác dấu đi những giọt nước mắt nặng nề, cũng không tiện ở lại đây, nàng lặng lẽ rời đi trước...
Trả lại không gian vốn có cho hai người họ, cuộc trò chuyện của họ Becky cũng không hề nghe lấy.
"Em đến rồi đây..."
"Tại sao chị vẫn có thể cưới khi nhìn em đanh khóc cơ chứ.."
"Chị xấu tính lắm Alice à.."
Không gian yên tĩnh chẳng có lời hồi đáp nào, khoảng trống trong lòng lại ngày một lớn hơn. Mãi đến một lúc lâu bầu trời bắt đầu đổ mưa cơn mưa càng lúc càng lớn Becky quay lại chỗ của Freen với chiếc ô trong tay, nhìn thấy Freen vẫn ngồi trầm ngâm ở đó không di chuyển mà lòng không khỏi xót xa. Nàng đi đến lặng lẽ che ô cho họ.
Nhỏ giọng nói, "Freen à trời mưa rồi về thôi em, ngồi đây em cảm mất"
Cô không trả lại vẫn chăm chăm đôi mắt vô hồn lên tấm bia mộ, nước mưa với nước mắt chẳng khác gì nhau, vẫn lẫn dài trên má.
"Freen à...về thôi em...mai chúng ta lại ra thăm cô ấy...có được không?"
"..."
Becky đi đến đỡ lấy Freen lên, cơ thể cô nặng trĩu nhưng bây giờ lòng còn nặng hơn.
...
Lau lấy mái tóc và nhìn lấy gương mặt thẫn thờ của Freen trong gương, nàng trầm ngâm nhỏ giọng hỏi
"Em yêu cô ấy lắm sao..."
Freen gật đầu ảm đạm đáp, "Ừ..có lẽ vậy.."
"..Nhưng mà cô ấy...chết rồi Freen à...chị biết là sự thật khó chấp nhận nhưng chúng ta phải quay lại hiện thực thôi Freen à..."
Hiện thực nơi có nàng ta, còn quá khứ đó mãi mãi không còn tồn tại...
...
Ngày hôm sau, Freen lại ra thăm mộ của Alice. Việc mà nữa tháng nay cô vẫn làm, nhưng ngoài ngồi đó nhìn hình Alice thật lâu không nói gì thì cô không làm gì hết.
Cũng đã không còn khóc lóc hay gọi tên người con gái ấy nữa, chỉ đơn giản nhìn tấm hình mỉm cười đó mà thôi.
Becky lần nào cũng vậy, nàng đứng ngoài đợi cô, không than thở, không trách móc, cũng không hối thúc cô, nàng ở đó đến khi chiều tối lại chở Freen về nhà, không thì lại đứng che ô chờ đợi cô trong im lặng.
Nhìn vào thật khó tinh họ vẫn đang trong mối quan hệ hẹn hò. Nếu người khác Freen nghĩ họ đã từ bỏ từ lâu.
Bầu trời lại lần nữa sụp tối hoàn toàn, bóng người con gái quen thuộc mới đi ra.
Freen im lặng nhìn bóng dáng Becky đứng bên ngoài chờ đợi cũng vì thời tiết lạnh mà nàng không ngừng chà hai tay lại vào nhau.
Nàng ta mỉm cười khi thấy cô xuất hiện, "Chúng ta đi ăn gì nhé?"
"Món em thích chịu không?"
Freen nhìn nàng khẽ gật đầu. Lần trước Fai có nói nụ cười của nàng ta ngờ nghệch nhưng dạo thời gian gần đây Freen mới nhận ra lời nói của Fai là sai lầm, nụ cười của Becky không ngờ nghệch, chỉ là Becky chỉ đang muốn người đối diện với mình trở nên vui vẻ giống nụ cười của nàng mà thôi.
Cả hai sau đó đi ăn món mà Freen thích, những ngày sau cứ đều đặn như vậy, trong khi Freen đang ở bên trong thì có người lặng lẽ ở bên ngoài đợi cô.
Lấm lúc thấy nàng Freen lại thấy bản thân mình tệ hại khi bắt nàng phải chờ đợi bản thân mình hoài như thế.
"Chị thấy không Alice bây giờ em đã tìm được một người rất yêu em, có khi yêu em còn nhiều hơn cả chị nữa đó"- Freen mỉm cười nói chuyện nữa đùa nữa thật với tấm ảnh hình Alice.
"Chị đã nói với em trong nhật ký là đừng đau buồn hay chờ đợi chị, em đã làm được điều đó...ngay khi cô ấy xuất hiện. Trước kia em không quan tâm mấy các mối quan hệ của mình, nhưng em lại muốn nghiêm túc với Becky..."
"Chị ấy kiên nhẫn và ngốc nghếch lắm, ngay cả khi bị tổn thương mà cũng chẳng hề trách móc nữa lời, chắc là em nợ cô ấy một tình cảm trân thành và to lớn hơn rồi!"
Freen mỉm cười đứng lên phủi nhẹ phần đất cát trên cơ thể, "Từ ngày mai chắc em sẽ ít ra thăm chị hơn đấy"
"Để người con gái mình thương chờ đợi là một điều gì đó rất tồi tệ phải không?" - Freen mỉm cười nói với Alice xong thì xoay người đi ra ngoài.
Bên này Becky ngước mắt nhìn lên bầu trời hồi lâu, còn rất lâu Freen mới trở vè, xoe nhẹ bàn tay ra trước mặt từ trên bây giờ bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ dần lên lòng bàn tay của nàng.
"Mưa rồi"
Becky nói không nghĩ ngợi gì xoay người đem ô đi vào trong nhưng chỉ vừa mới xoay người trán của nàng đã dập phải phần vai của Freen.
Nàng có chút lúng túng, "Em xong rồi hả?"
Cô nhìn nàng mỉm cười nhẹ nàng rồi gật đầu. "Vâng. Chúng ta đi ăn món chị thích đi, một nhà hàng mới có chịu không?"
Cô nói lại ân cần đẩy nhẹ phần ô về hướng của Becky, nàng lúc nào cũng vậy chỉ biết suy nghĩ đến người khác mà thôi, "Đừng mãi che ô cho người khác như vậy, chị cũng sẽ bị ướt cho xem!"
"...." - Becky bất ngờ trước thái độ của Freen còn tưởng bản thân vừa nhìn lầm
Nhưng Freen đã mỉm cười ôm lấy nàng, "Xin lỗi vì đã để chị đợi, chúng ta về nhà nhé?"
Cái ôm ấm áp giữa bầu trời gió lạnh cùng cơ mưa lất phất bên ngoài, Becky mỉm cười tầm mắt hơi mờ đi gật đầu đáp lại cái ôm ấm từ cô.
Cả hai trở về nhà và đem theo một đóng đồ ăn khác nhau, cùng nhau vào bếp cùng nhau ăn lại cùng nhau dọn dẹp, đột nhiên nàng lại hoài nghi về ngày hôm nay.
"Freen em...không buồn nữa hả..."
Freen ngẫm nghĩ một lúc rồi thật lòng nói ra, "Có chứ, nhưng nếu em cứ mãi buồn thì chị cũng sẽ buồn vì em mà đúng không?"
"Thời gian qua chắc chị phiền lòng về em lắm nhỉ, em xin lỗi nhé em đã quên đến cảm xúc của chị mà cứ mãi rơi vào tình trạng buồn bã kéo dài"
Freen nói rồi ôm lấy nàng cọ nhẹ đôi má lên mái tóc mềm mại. "Chị yêu em và em cũng thế nên từ giờ chúng ta chỉ ở bên cạnh nhau thôi nhé?"
"Mai chúng ta hẹn hò đi!"- Freen nói.
"Mai em không ra thăm cô ấy nữa à?" - Becky thắc mắc hỏi.
Cô mỉm cười đáp lời, 'Thỉnh thoảng. Chúng ta sẽ cùng nhau ra thăm cô ấy!"
Freen mỉm cười nhìn nàng và chậm rãi hôn lên đôi môi kia, Becky xúc động nàng trân trọng cảm giác này, cái cảm giác mà nàng đã mong đợi thời gian qua, bây giờ cuối cùng cũng được đền đáp.
...
Cuộc sống quay trở lại như trước kia đúng như Freen đã nói, ngày hôm sau họ đã đi hẹn hò. Đến một nhà hàng mới, đến một nơi mới mẻ mới để ngắm cảnh.
Cùng nhau chụp cho nhau những bức ảnh khác, bây giờ thì căn phòng làm bánh của nàng đã sắp không còn chỗ để treo nữa rồi.
Gần đây cũng không thấy Fai xuất hiện nữa, đây chính là cuộc sống mà Becky muốn tồn tại.
...
"Con có chút món quà nhỏ, gửi lấy hai bác và anh Brian ạ"
Freen mỉm cười gửi nhẹ món quà trong tay, hôm nay cô có hẹn đi ăn cùng gia đình nàng, họ niềm nở lắm, Becky cũng chưa từng để Freen cảm thấy lạc lõng trong bàn.
Cả hai không ngại ngần mà bỏ qua hành động ân cần chăm sóc lẫn nhau. Nhìn thấy Freen nhẹ nhàng nâng niu con gái bà, bà lại càng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Freen còn lắng nghe Becky nói không như Fai chỉ biết toàn tâm toàn ý theo tính bản thân.
"Mà Freen hiện tại con đang làm gì?"- Ông Armstrong nhìn cô mỉm cười hỏi.
"Dạ hiện tại thì con đang quản lý một quán rượu nhỏ thôi ạ" - Freen mỉm cười khéo léo đáp, thật ra thì Becky cũng đã chủ động nói rõ công việc của Freen cho họ biết rồi, lần này họ hỏi chắc là để xem tính trung thực của Freen mà thôi.
Mà tính ra cách trả lời ấy cũng nhận được sự hài lòng từ ba mẹ và anh trai của nàng. Họ cùng nhau hỏi với một số vấn đề khác, như hỏi thăm gia đình Freen chẳng hạn.
Nhìn họ chẳng có chút khoảng cách nào khiến nàng cũng yên tâm hơn.
Xem ra buổi ra mắt gia đình này khá suôn sẻ.
Tối đến Freen lại chở nàng cùng mình đi gặp người bạn thân của mình, Ryan hôm nay còn dẫn theo cả người yêu.
Hai mắt Lyna long lanh hết nhìn Becky rồi lại nhìn Freen ngu ngơ hỏi, "Đây là bạn thân mà anh nói đó hả?"
Lyna chỉ tay về Freen, Ryan gật gù. Bản thân Lyna còn tường ai xa lạ những hóa ra cũng toàn là người nhà, còn là người chung một nhà!
"Vậy người làm chung với em là chị Becky à?"
Lyna gật đầu. Cách xưng hô này nghe có chút buồn cười nhưng thôi chắc không sao đâu.
"Trời ơi trái đất này tròn thật đất. Thế hóa ra thời gian qua chúng ta cứ thay phiên nhau đến cửa hàng hoa mà chẳng bao giờ chạm mặt à?"- Ryan bật cười nói chuyện với Freen.
Còn Lyna lại âm thầm nói nhỏ với Becky bên cạnh. "Lần trước mình nghe Ryan kể Freen lăng nhăng lắm đấy, còn chưa quên được người yêu cũ cậu liệu mà cẩn thận!!!"
Dù cho Ryan có kể rõ vì sao Freen lại như thế nhưng Becky là bạn Lyna, bất kể lý do gì thì cũng vậy thôi, lăng nhăng là lăng nhăng. Lyna cũng lo rằng bạn mình sẽ chịu tổn thương lắm.
Tưởng rằng Becky sẽ bất ngờ nhưng không nàng ta chỉ mỉm cười ung dung đáp, "Mình biết rồi, nhưng bây giờ em ấy chỉ có mỗi mình thôi!"
Ánh mắt Becky tự hào nhìn về phía cô và cũng nhận lại được nụ cười tương tự.
Họ không chỉ ăn uống mà bây giờ buổi sáng cả Freen và Ryan đều kéo nhau qua quán để phụ hai bà chủ kia.
Căn tiệm nhỏ phút chốc bây giờ lại có thêm hai nhân viên không cần tốn tiền thuê này, chỉ cần trả cho họ nhiều cái nắm tay, nhiều cái ôm nhiều cái hôn! Như vậy là được rồi.
"Trời ơi Freen mà nhún tay vào chắc tiệc sinh nhật của người ta thành tiệc Halloween luôn quá..."- Ryan thầm chê tay nghề của cô bạn của mình, chuyện là Freen đang tập trung phụ Becky trang trí bánh theo yêu cầu mà cứ bị Ryan làm phân tâm mãi.
"Lo cấm hoa đi, cành dài cành ngắn rồi kia kìa!!" - Cô cũng chẳng chịu thua kém, quyết hơn thua cho bằng được!
Buổi tối lại hẹn nhau ra nhà Freen nấu ăn, làm một bữa tiệc nhỏ để họ cùng hẹn hò đôi.
"Khét khét rồi Freen ơi khét rồi!!!"
"Trơi ơi nhỏ này nướng kiểu gì vậy? Becky ơi chị đem bình cứu hỏa vào dập lửa cho miếng thịt của bồ chị đây này!!!"
Thật ồn ào mới đầu trong Becky lẫn Lyna không ai nghĩ đến cặp bạn này khi ở cùng nhau lại ồn ào đến mức như thế. Thật sự khó mà chấp nhận nổi.
..
"Chị ăn cái này đi nè, nãy em đặt biệt nướng riêng cho chị á!" - Freen mỉm cười đặt chén thịt trước mặt Becky.
Ryan ngó qua chỗ nàng lại ngó đến chỗ của bản thân, "Ơ hay nhỉ? Nãy phân công cho cậu nướng thịt, giờ có bao nhiêu miếng khét cậu đưa qua cho tôi hết luôn rồi!!"
Freen cười khà khà không quan tâm mà lại tiếp tục ăn thịt nướng trong chén của nàng, buổi tối hôm nay mát mẻ họ lại cùng nhau ngồi ngoài sân vườn, vừa nói chuyện lại vừa nhâm nhi ly rượu và mồi nhấm.
Nhà cô chẳng có gì ngoài rượu cả, từ mạnh đến nhẹ, trái cây hay vang đỏ tất cả gần như đủ loại, thường thì những thứ này Freen hay nghiêm cứu để tiện cho công việc pha chế, số còn lại là của ba mẹ Freen đem về, họ hay được đối tác tặng rượu quý, bây giờ Freen lấy ra uống gần hết rồi, không biết khi họ về họ có sốc không nữa.
"Chị Becky đừng uống nữa, mặt chị đỏ hết rồi"
Freen không cho Becky uống nữa, lo lắng vì tửu lượng nàng thấp không biết đã uống bao giờ chưa mà giờ mặt mài đã đỏ bừng, hơi thở toàn mùi rượu, còn có nụ cười ngốc nghếch nhìn cô!
"Đang vui mà em.."
"Vui gì chứ đi ngủ thôi. Chị nhìn Lyna với Ryan kia hai người họ say hết cả rồi, còn có mỗi em với chị uống với nhau thôi đó!"- Freen vừa nói vừa cẩn thận cất mấy chai rượu sang một bên.
Bỗng nhiên vòng eo bị đối phương ôm lấy, Freen bất ngờ nhìn sang thì Becky đã chủ động hôn lấy môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com