Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Yahhhhh!!!!!"

"Bọn mày theo dõi nó kiểu gì vậy hả? Rõ ràng lần trước nó vẫn còn khóc lóc thảm thiết bên tấm bia mộ kia mà?"

"Sao giờ nhìn bọn nó hạnh phúc thế hả!!!!"

Karen ném mạnh mấy tấm ảnh trong tay xuống bàn, hình ảnh hạnh phúc vui vẻ bên cạnh bờ biển của họ hiện tại đè lên những tấm ảnh mà Freen đau đớn khóc lóc khi biết được sự thật về Alice, mọi thứ bây giờ lẫn lộn, đến cả giọng nói Karen ban nãy rất vui vẻ nhưng giờ phút chốc lại hóa thành tức giận.

Mọi thứ bắt đầu từ khi anh chàng đang khép nép cúi đầu trước mặt đưa cho Karen xem những tấm ảnh theo dõi họ dạo thời gian gần đây.

"Em...em....xin lỗi chị, tại mấy nay bên quán lu bù thiếu nhân lực nên là em..."

Giọng nói ấp úng ngất quãng nghe thôi cũng biết được là đang rung rẩy vì sợ hãi. Quả không sai người phụ nữ kia hùng hổ đi đến tát mạnh vào mặt tên vừa lên tiếng vừa rồi, lớn tiếng quát mắng

"Mày diện cớ với ai hả? Xem tao là con ngốc à? Thiếu nhân lực? Không phải vì bọn mày mê cờ bạc bỏ bê công việc sao?"

"Đã lần thứ mấy rồi? Tao không nói không phải là tao không biết!"

Hắn ta bị dọa đến xanh mặt mày, không ai là làm việc cho Karen mà không biết tính khí của Karen ra sao, nếu đã làm cho Karen tức giận thì dù cho có lên trời Karen cũng tìm cách kéo xuống. Hắn ta vội vã quỳ xuống chấp tay van xin dưới tà váy của người con gái ấy.

"Chị ơi em biết lỗi rồi! C..chị tha cho em lần này đi chị...em hứa em thề!!!"

"Không có lần sau đâu chị...tha cho em nha chị"

Nhìn mấy thằng đàn ông van xin dưới chân mình Karen không những không tội nghiệp mà còn cảm thấy chán chường ghế gớm thậm chí là khinh bỉ, thật chỉ muốn đá hắn ta ra khỏi chiếc váy của mình ngay lập tức.

Hất mạnh chân Karen lạnh giọng nói, "Không có lần sau đâu, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày! Tao không muốn thấy cái nụ cười ngớ ngẩn của Freen Sarocha nữa!"

"Em..em hiểu rồi..em đi ngay, em đi ngay"

Hắn ta lề mề đứng dậy rời khỏi căn phòng nhìn thôi là cũng biết chẳng làm được việc gì to lớn, uống một hơi ly rượu trong tay, Karen đảo mắt xuống lại mấy tấm hình lạnh lẽo trên bàn

"Trước giờ chưa ai dám giỡn mặt với tôi như vậy! Em gan lắm Freen Sarocha, em còn dám khiêu khích cả con này!"

Karen nói rồi không nhương tay ném ly rượu xuống số hình trên bàn, số rượu ít ỏi còn lại trong ly theo những vết đổ bể văng ra ngoài, tạo ra những tấm ảnh bị màu đỏ sẫm của rượu che lấp.

"Karen! Giữa tôi với chị đã chẳng còn liên quan gì nữa, đừng để tôi biết chị vẫn còn tiếp tục làm khó Becky!"

Một lời cảnh cáo từ người con gái ấy qua điện thoại đến giờ khi nhớ lại Karen vẫn còn tức điên, Karen chỉ mới khiêu khích Freen bằng mấy tấm ảnh và ghé lại quán của Becky mà cô đã thản nhiên nói giọng điệu ra lệch đấy cho Karen, bộ Freen quên Karen là ai rồi sao?

"Đáng ghét, Karen này đã không còn tin tưởng vào cái tình yêu trọn vẹn ấu trĩ đó thì em cũng đừng hòng mơ mộng mà có được!"

"Freen Sarocha!"

Karen nói rồi quăng thẳng chiếc bật lửa vào mấy tẩm ảnh trên bàn, lạnh lùng quay người bỏ đi, mặc kệ những tấm ảnh hạnh phúc đang dần dần bị thiêu đốt, rồi sau cùng chỉ còn lại đống tro tàn vụng vỡ, cho dù có người đem ra chắp vá lại thì cũng khó mà nhìn ra nó đã từng là những tấm ảnh tươi cười rạng rỡ hạnh phúc của một cặp đôi nọ.

...

"Ngủ ngon nhé, chị người yêu! Mai em lại sang phụ chị, rủ thêm cả Ryan qua cho Lyna đỡ cô đơn nữa!"

Becky mỉm cười dịu dàng đứng yên cho cô vuốt ve gò má, hành động ân cần dạo gần đây Freen rất hay làm với nàng, không thì cô lại rất thích hôn lên đôi mắt.

"Em lại hôn lên mắt của chị nữa rồi, làm chị chẳng nhìn thấy gì cả"

Giọng nói Becky trách móc là vậy, nhưng chính Freen cũng hiểu rõ nàng ta cũng rất thích hành động của mình vừa rồi như thế nào mà.

"Hihi"- Freen phì cười, "Ngoài mắt ra thì em vẫn còn muốn hôn lên má, mũi và cả môi của chị nữa, nhưng nếu muốn gói gọn lại tất cả thì chỉ có đôi mắt của chị mà thôi!"

"Tại sao?"- Becky khó hiểu nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, nhưng thay vì đáp lời cô lại mỉm cười hỏi lại.

"Chị thực sự không biết sao? Chị ngốc đến vậy luôn hả? Đến cả Ryan còn nhận ra, vậy mà chị lại không để ý đến sao?"

"Đến cả Ryan cũng biết hả? Chuyện gì thế?"- Becky lại càng khó hiểu hơn khi câu nói vừa rồi của Freen cũng chẳng khác câu đầu là mấy, nhưng cô lại lần nữa nhún vai và đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ.

"Tò mò làm gì? Chẳng phải chị tự soi gương sẽ nhận ra sao?"

"..."

"Thôi em về nhé, yêu chị nhiều!!!"

Sau khi Freen rời đi, nàng đã thực sự nhìn mình trong gương như lời Freen nói, nhưng thú thật thì có nhìn cả trăm ngàn lần thì Becky cũng không nhận ra điều gì kì lạ từ đôi mắt của mình cả.

Ngày hôm sau, Freen đi cùng Ryan đến quán, họ mua đồ ăn sáng qua, và cùng phụ giúp công việc của cửa hàng, trong lúc Freen và Ryan lau cửa kính bên ngoài, nàng ngó ra và mỉm cười khi nhìn thấy Freen đang nhìn mình cũng bằng nụ cười ấm áp.

Thấy thế Becky lại thắc mắc quay sang hỏi Lyna.

"Lyna à"

"Hả?" - Lyna tò mò nhìn sang, thấy Becky rồi lại đột nhiên mỉm cười, dùng tay lau nhẹ phần bột bánh đang dính trên má nàng, "Lần nào cũng thế, cậu chừa lại bột trên đây làm gì thế?"

Đối với Lyna thì nàng không có cảm giác ngại ngùng, cũng chỉ xem hành động vừa rồi của Lyna là tiện tay lau giúp.

"Mà cậu kêu mình chi thế? Cần phụ gì sao?"

"Không phải" - Becky lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn Lyna hỏi, "Mắt của mình có gì lạ lắm sao?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"- Cô bạn Lyna ngờ nghệch thấy Becky nghiêm túc cũng nghiêm túc theo.

"Bởi vì Freen em ấy rất hay hôn lên mắt của mình"- Nàng thành thật nói bởi suốt đêm vì lời nói của Freen mà khiến cho nàng suy nghĩ mãi.

"Thỉnh thoảng mình còn thấy em ấy nhìn sâu vào đôi mắt của mình rồi cười ngây ngốc nữa."

Lyna nghe bạn mình nói vậy cũng thắc mắc nhìn ra hai người đang vui vẻ cười đùa ngoài cửa tiệm.

Becky nói thêm, "Freen nói cả Ryan cũng biết, nhưng mình nhìn mãi chẳng nhận ra, đôi mắt của mình có gì à?"

"..."- Lyna im lặng một lúc, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn vào mắt Becky như muốn đang tìm kiếm thứ làm nàng ta tò mò. Nhưng Lyna cũng không biết nữa cũng bởi đã nhìn đến quen rồi mà.

Nhưng trong phút chốc ngờ nghệch Lyna lại nhớ đến lời kể từ anh bạn trai về người bạn khác giới của mình

Trong câu nói Ryan khi ấy anh lo sợ sẽ có thêm người phải chịu tổn thương vì người bạn của mình và thứ mà anh nhìn thấy cũng như bận tâm và cảm nhận được chính là đôi mắt chân thành từ người yêu của cô bạn.

Lyna phì cười thành tiếng chẳng trách sao Freen lại nói ngay cả Ryan cũng nhận ra.

"Becky à cậu thực sự không nhận ra đôi mắt của cậu đẹp như thế nào khi nhìn Freen sao?"

"Khi nhìn Freen ấy hả?"- Becky ngạc nhiên hỏi lại.

Và câu nói ấy lại càng xác thực hơn khi thấy Lyna gật đầu, "Đúng vậy, bảo sao cậu nói Freen thích hôn lên mắt của cậu, cảm giác hôn lên tất cả sự chân thành mà người ta dành cho mình thật sự rất thích có phải không?"

"Sao cậu vẫn còn ngờ nghệch như vậy Becky? Trông buồn cười quá!"- Lyna phì cười trước cô bạn của mình, cũng không kìm được mà nhéo nhẹ lên má Becky một cái vì sự đáng yêu ấy.

"Ý Freen muốn nói là đôi mắt của cậu khi nhìn về em ấy rất chân thành. Nên em ấy rất thích hôn lên nó, hiểu chưa hả cái đồ ngốc này!!"

"..." - Đôi má Becky đột nhiên đỏ ửng khẽ quay đầu nhìn về phía Freen đang cùng Ryan vừa lau cửa kính vừa nói chuyện với người bạn của mình.

"Này này, chỗ này cậu lau còn bẩn này,  tôi mách Lyna cho xemm!!!"

"Cậu có khác gì, chỗ này còn quằn hơn lúc chưa lau đây này"

Lyna lắc đầu thở dài ngao ngán trước hai người bọn họ, rồi lại quay sang nhìn Becky.

"Phải rồi mình có cái này cho cậu xem nè"

Lyna vừa nói vừa mở điện thoại trong khi ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía Freen với nụ cười rạng rỡ trên môi

"Này là lúc đi thủy cung mình chụp được á, dễ thương ha!"

Lyna mỉm cười hào hứng đem qua cho Becky xem tấm ảnh trong máy, bên trong là Becky đang say sưa chụp ảnh con cá, còn Freen lại đứng sau âm thầm chụp nàng lại, đứng từ chỗ của Lyna đúng là tấm ảnh rất dễ thương.

Becky mỉm cười vừa nhìn vừa nâng niu tấm ảnh trong máy, "Cậu gửi qua cho mình đi"

...

"Trời ơi đã nói bao nhiêu lần là phải lau chỗ này, câu lổ tai cây hả!!!"

Freen lại càm ràm người bạn của mình, nhưng trong lúc Ryan định phản bác thì cánh cửa mở ra, Becky từ trong đi ra với cái khăn trên tay nhìn Ryan nói.

"Lyna gọi em vào trong với cậu ấy kia"

"Vậy hả chị!" - Ryan đáp lời lại lườm Freen một cái rồi mới chịu đi vào trong chỗ Lyna mà bỏ người bạn của mình lại.

"Sao chị ra đây, nắng lắm!" - Freen không hài lòng nhưng đổi lại Becky chỉ mỉm cười nói rằng.

"Để chị lau kính với em nha"

Nụ cười của nàng ta là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà Freen biết, bất kể chuyện gì chỉ cần khi thấy nàng ta cười những chuyện khác cô lập tức quên sạch.

"Dạ..."

Bên ngoài khác với trong tiệm có điều hòa mát mẻ. Trời hôm nay khá nắng nhưng đổi lại mùi hương hoa bên ngoài cứ lẩn quẩn bên cạnh họ. Freen lau kính thỉnh thoảng lại lén nhìn sang chỗ nàng, thấy Becky mỉm cười mà cô cũng đỏ mặt.

Sau hôm nay bầu không khí này kì lạ vậy nhỉ?

"Em kêu anh à?"

Câu hỏi ngu ngơ của Ryan nhận về được cái đánh yêu từ Lyna khiến cho anh càng ngu ngơ hơn

"Anh ngốc à? Chỗ họ tình tứ chen vào đó làm gì?"

Anh ngờ ngợ nhìn ra rồi gãi đầu cười trừ, "Phải ha...em không nói anh cũng không để ý.."

"Thật là không ý tứ gì hết chơn!!"

...

"Nhớ về cẩn thận đó!"- Becky nhắc nhở khi đêm nay họ lại kết thúc một ngày trước cổng nhà của nàng.

Freen mỉm cười, "Em nhớ rồi mà, em về nha"

"Bái bai chị!"

Freen vẫy tay quay người rời đi thì cánh tay khi ấy bị nàng ta giữa lại, Becky gương mặt ngại ngùng nhìn sang nơi khác, làm cho Freen chút nữa thì bật cười thành tiếng.

"Chị sao.."

"Em nhắm mắt lại đi"

Nàng cắt ngang lời cô, cũng nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi thấy thế Freen không hỏi nữa mà ngoan ngoãn làm theo đứng yên nhắm đôi mắt lại nhưng đôi môi vẫn còn cong cong khẽ cười.

Becky âm thầm nhìn Freen đầu khẽ nhớ lại.

"Ngoài mắt ra thì em vẫn còn muốn hôn lên má, mũi và cả môi của chị nữa, nhưng nếu muốn gói gọn lại tất cả thì chỉ có đôi mắt của chị mà thôi!"

"Ý Freen muốn nói là đôi mắt của cậu khi nhìn về em ấy rất chân thành. Nên em ấy rất thích hôn lên nó"

"Cảm giác hôn lên tất cả sự chân thành mà người ta dành cho mình thật sự rất thích có phải không?"

"..." - Becky im lặng không nói không rằng cũng không nghĩ ngợi thêm gì mà nhướng người hôn lên đôi mắt ấy.

Cảm giác khi đôi môi chạm đến ánh mắt thực sự rất khác so với việc chạm môi, giờ thì Becky hiểu rồi, Becky hiểu được ánh mắt chăm chú của Freen dành cho mình khi âm thầm chụp hình cho nàng ở thủy cung nó được gọi là gì rồi.

Đúng như Freen đã nói...sự trân thành sẽ gói gọn hết qua đôi mắt ấy..

"Nay sao chị lại...." - Freen ngạc nhiên nhìn nàng, Becky lại mỉm cười chân thành đáp

"Đúng là thích thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com