40
"Rau đây, rau sống tươi ngon đây!"
"Thịt đi chị em ơi!!"
"Chị mua gì, cá hôm nay ngon lắm nè!"
Âm thanh náo nhiệt của khu chợ vào buổi sáng sớm, cô ngồi đó gieo mắt hết nhìn người buôn này đến người bán kia, đang chăm chú thì bất ngờ có giọng nói của người đàn ông từ sau vang đến
"Của cháu xong rồi"
Freen mỉm cười đứng lên đi về phía chú ấy, nhận lại chiếc vòng và đeo nó lại vào tay.
Môi mỉm cười hỏi, "Của con hết bao tiền vậy chú"
Vì là trang sức bạc nên cần có thời gian đến tiệm để rửa chúng thường xuyên, bởi vậy hôm nay Freen mang chiếc vòng hoa Tulip của mình đi rửa, bây giờ thì đeo nó vào tay trong thật sáng bóng.
Cũng cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ khác từ trong cửa hàng, không phải là cô mua thêm trang sức chỉ đơn giản đó là vòng của Becky.
Lần trước cô thấy nàng tần mần chà rửa chiếc vòng tay rất lâu, vì thường vòng tay của nàng hay dính phải bột làm bánh, tính nàng ta vốn kĩ càng, nên khi thấy nàng ta cẩn thận rửa chiếc vòng tay, cô cũng đã đem theo luôn chiếc vòng của mình ra tiệm rửa.
Bây giờ thì trong nó thật mới và sáng trên cổ tay cô.
...
"Chị đợi em có lâu không?"- Freen bước xuống xe thấy nàng liền mỉm cười hỏi.
Nhưng nàng lại lắc đầu gương mặt có chút khẩn trương, "Vòng tay của chị đâu?"
Cô phì cười, "Đây nè, em có lấy luôn đâu mà chị lo, đây đưa tay đây em đeo lại cho nhé"
Hai chiếc vòng tay vốn dĩ đã rất sáng nay lại đẹp khi ở cạnh nhau.
Nhìn ánh mắt nàng ta trân quý chiếc vòng tay này. Cô lại nhớ ra đây không hẳn là món đồ đôi của họ, chỉ là một món quà ngẫu nhiên đặc biệt trong mắt họ mà thôi.
"Phải rồi, em với chị vẫn chưa có món đồ đôi nào hết thì phải"
Becky nghiêng đầu nhìn cô giọng bình thản hỏi lại, "Em thích sao?"
Nhận được cái gật đầu từ Freen, Becky đã cùng cô đi mua thêm trang sức, vì trên thị trường vốn đã có rất nhiều mẫu mã khác nhau, cái nào cũng có, cũng đẹp, nhưng đã đi nhiều cửa hàng, hay tiệm trang sức khác mà đến giờ họ vẫn không ưng được cái nào cả.
Phải nói sao nhỉ? Trang sức nhiều thì nhiều thật đó nhưng lại quá đỗi bình thường trong mắt họ, Becky lẫn Freen điều mong muốn một thứ gì đó đặc biệt, chỉ đặc biệt dành riêng cho họ mà thôi.
"Hai bạn tìm đồ đôi ạ?"
Người nhân viên niềm nở chào họ, cũng tin mắt nhận ra họ không phải bạn bè hay chị em khác, sự tin ý ấy cũng nhận lại được sự vui vẻ và nụ cười của họ.
Freen gật gù, "Vâng, bọn mình muốn tìm đồ đôi, vòng tay thì có rồi, thêm cả cũng muốn một thứ gì đó đặc biệt một chút"
Người nhân viên nhìn họ rồi lại ngẫm nghĩ, sau cùng đã hướng tay chỉ họ về một phía tủ kính riêng biệt, bên trong trưng bày rất nhiều trang sức từ vòng tay vòng cổ và nhẫn, nhưng đặc biệt hơn là tất cả các mẫu mã bên trong điều là hàng tự thiết kế.
Người nhân viên nói, "Có nhiều cặp đôi muốn tạo kỉ niệm với nhau thông qua trang sức trên người, sao cho khi chỉ cần nhìn vào nó, họ liền nhớ đến đối phương, họ thường sẽ tự thiết kế mẫu mã và khắc tên hay ngày kỉ niệm đặc biệt của mình lên đó"
Đôi mắt của Freen từ ngạc nhiên chuyển thành long lanh lấp lánh, cả Becky bên cạnh cũng rất thích như vậy nàng mỉm cười.
"Hai bạn đã có mẫu nào chưa?"
"Ờ..."- Becky ấp úng, "Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng thường thì mẫu thiết kế mất khoảng bao lâu mới hoàn thành ạ?"
"Rất sớm thôi ạ, bên em sẽ nhận mẫu và làm riêng cho mình, sẽ lên thành quả trong thời gian sớm nhất."
Cuối cùng họ bước ra khỏi tiệm trang sức, chưa tìm được mẫu nào, cũng chưa tìm được món mà bản thân mong muốn, nhưng nhìn Freen bên cạnh, nàng cũng đoán được cô thích những hàng thiết kế riêng như thế này.
...
"Cái này không được đẹp lắm.."
"Cái này trông cũng không được..."
Ryan đứng bên chớp chớp mắt nhìn, "Làm gì sáng giờ ôm ipad rồi lẩm bẩm mãi vậy?"
Freen vò đầu có chút rối rắm, cũng bởi cô muốn thiết kế vòng đôi cho họ, mà nghĩ hoài vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, tham khảo trên mạng thì lại bị trùng ý tưởng, Freen không thích điều đó.
"À thì ra là đang mua đồ đôi với Becky à?"
"Ừ.."- Cô ừ nhẹ ánh mắt vẫn chăm chú trên màn hình.
Cứ thế vài ngày trôi qua, Freen vẫn miệt mài muốn tự thiết kế riêng cho cô và nàng món đồ tự tay vẽ lên nhưng đến giờ vẫn chưa ứng mắt được thành quả nào cả.
Rắc rối rồi đây.
..
"Em đừng vẽ nữa, chiếc vòng này đã hợp rồi mà"
Becky mỉm cười, cũng không nghĩ Freen vì thế mà đến bây giờ vẫn tham khảo trang sức đôi trên mạng
"Nhưng nó đâu phải vòng đôi đâu ạ" - Freen đáp lời trong mắt còn thoáng qua tia thất vọng buồn rầu.
Nhưng Becky thì khác, nàng giơ cao chiếc vòng trên cổ tay rồi mỉm cười thì thầm
"Tuy không phải đồ đôi nhưng nó lại rất ý nghĩ với chị"
"..."
Đôi mắt nàng long lanh khi nhìn vào chiếc vòng ấy, trong giây phút đó Freen đã nhận ra, trang sức, đồ đôi hay gì đó mà Freen đang tìm kiếm nó cũng sẽ mãi mãi không thể nào bằng chiếc vòng bánh kia của nàng và chiếc vòng hoa trên tay cô cả.
Bởi với họ, nó là sợi dây liên kết để bắt đầu cho cuộc tình xinh đẹp này, không gì có thể thay thế được hết.
Freen mỉm cười cũng nhìn vào chiếc vòng trên tay, rồi nắm lấy tay nàng đi dạo một vòng thành phố vào một buổi chiều xinh đẹp.
...
Tại một nơi xa hoa khác trong thành phố, nơi người con gái kiêu hãnh ngồi ở chiếc ghế lớn trong căn phòng ngập tràn những thứ đắc đỏ trang trí xung quanh, và chiếc đèn chùm lớn lung linh trên trần nhà.
Bàn tay thon thả gõ nhé mấy cái lên mặt bàn, vừa hưởng thụ ly rượu trong tay vừa ung dung liếc nhìn gã đàn ông bị đánh đến thê thảm đau đớn lăn lộn trên sàn gỗ.
Khẽ thở dài một hơi cổ tay thành thục xoay tròn ly rượu, rồi uống cạn nó ngay.
"Chị...chị..."
"..."
Ánh mắt Karen lạnh lẽo nhìn người vừa gọi mình bằng giọng nói yếu ớt, có khi bị đánh đến sắp chết rồi cũng chẳng chừng.
"E..em xin lỗi...cho...cho em thêm cơ hội..."
Đôi mắt Karen nhíu mày, cơ hội là thứ không tồn tại trong đầu Karen. Mọi thứ chỉ có một!
"Mày nghĩ mày còn có cơ hội hả, nếu đã mê cờ bạc như vậy, thì để tao cho mày tội nguyện vậy!" - Karen nói rồi hướng ánh mắt ra những tên còn lại phía sau
"Đánh gãy chân nó đi! Sau này mà ung dung ngồi một chỗ chơi bài!"
"Khỏi cần nghĩ ngợi"
Hắn bị gương mặt của Karen dọa đến hồn vía lên mây, vội lết những lết khó khăn đến chỗ người con gái đó, năn nỉ khóc lóc tất cả mọi thứ điều làm hết, để tha cho đôi chân lành lặn này, nhưng tất cả người có mặt ở đây không ai là không biết tính chân thật của lời nói từ Karen. Một khi người con gái đó đã nói thì chắc chắn sự thật sẽ thành như vậy.
"Em xin chị! Em xin lỗi mà, tha cho em lần này đi chị!!!"
Lời càm ràm từ hắn ta khiến cho Karen đau hết cả màng nhĩ lớn tiếng quát mắng, "Bọn mày còn đứng trơ ở đó làm gì, kéo nó đi!"
"..."
Bọn nó có chút do dự nhưng vẫn bước đến kéo hắn ta ra ngoài, cũng mặc kệ luôn những tiếng la hét, thấy thế một người nãy giờ đứng cạnh Karen lên tiếng, anh cũng không thắc mắc gì về gương mặt lạnh lùng kia, chỉ là thấy Karen làm vậy có chút quá đáng.
Nhưng ngoài không hài lòng trong lòng ra thì anh chẳng thể làm gì khác.
"Hay là chúng ta phá lệ lần này bỏ qua cho con bé đó đi.."
"Dù sao nó cũng không gây rắc rối gì cho chúng ta mà"
Dứt lời anh nhận được cái ánh nhìn lạnh thấu xương từ người con gái ấy, anh cũng biết mà im lặng lại.
"Roland! Hình như anh quên quy tắc của tôi rồi à? Hay...anh đang muốn gì khác?"
Anh chàng Roland vội lắc đầu, "Ý anh không phải vậy, chỉ là gia đình của Freen Sarocha hình như cũng không thuộc dạng bình thường, anh sợ...nó ảnh hưởng đến em.."
Karen im lặng không vội đáp lời nhưng ánh mắt vẫn không chút dao động nào khác. Chỉ thấy người con gái ấy đứng lên, vẫn là gương mặt kiêu ngạo ấy.
"Không có gì Karen muốn mà không được dù gia đình Freen có là ai đi nữa, muốn tôi dừng lại trừ khi...Freen Sarocha phải đến và xin lỗi tôi!"
"..." - Roland thở dài. Lần này thì Freen đã thực sự xúc phạm đến mức người con gái này nổi giận, anh không thể ngăn cản mà chỉ có thể chiều theo tính cách của Karen mà thôi.
"Còn anh nữa Roland, đừng tưởng tôi không biết anh đối với tôi như thế nào. Tốt nhất là nên dẹp cái tư tưởng đó ra khỏi đầu anh đi!"
Karen nói rồi bỏ đi, để lại vài tia buồn phiền thoáng qua động lại trên mắt của chàng trai đó.
...
"Nhớ ngủ sớm đó nha!" - Freen mỉm cười lại dặn dò nàng ta trước cánh cổng, cả hai tạm biệt nhau và Freen lên xe rời đi.
Nhưng chiếc xe chỉ vừa mới rời khỏi nhà nàng nó đã phải lập tức thắng gấp lại giữa đường, đôi mày cô hơi nhíu lại hướng ánh mắt nhìn ra tấm cửa kính, chiếc xe vừa vượt mặt cô bất ngờ đột ngột dừng lại phía trước, bên cánh cửa ghế lái còn được ai đó mở ra, bước xuống là một anh chàng trong có vẻ điển trai và cao ráo, vốn đã gặp tình trạng này như thế một lần khi đi moto nhưng lần này anh chàng kia để rõ mặt mũi và ăn mặc cũng có phần đàng hoàng nên nghĩ ngợi một lúc cô cũng bước xuống xe.
Anh ta đứng đó nhìn cô, cái ánh nhìn này có chút làm cô khó chịu, cũng không khách khí mà lên tiếng hỏi chàng trai xa lạ trước mắt mình, "Anh là ai? Làm cái trò gì trước xe tôi thế?"
Khác với sự nóng vội của Freen, anh chàng chỉ đứng im nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng hỏi ngược lại rằng, "Em là Freen Sarocha đúng không?"
"..."- Đôi mắt Freen ngợ ngợ nhưng nhiều lắm là nhìn anh ta bằng đôi mắt nghi ngờ, "Sao anh biết tôi?"
Chàng trai kia cũng không giấu diếm mà tự mình giới thiệu, "Tôi là Roland. Người của Karen, em cũng biết cô ấy mà phải không?"
"Karen? Nếu anh là người của cô ấy đến đây với một mục đích làm phiền thì mời trách đường cho!"
Đây là một trong số những cái tên mà Freen không muốn nghe đến. Nên khi nghe Roland giới thiệu là người của Karen thì cô cũng có cái nhìn không mấy tốt về chàng trai này.
Roland nhún vai, "Tôi không đến kiếm chuyện cũng không phải do Karen bảo tôi đến đây nên em không cần cử sử với tôi như một kẻ phạm tội như thế!"
"Tóm lại anh muốn gì?"- Freen nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi, vì cô vốn không muốn vay vào nhưng người như thế.
"Tôi đến để nói cho em biết em đã làm cho cô ấy nổi giận! Cô ấy không phải loại người mà em tự tưởng tượng lên trong đầu đâu!"
"Thêm nữa, Karen chắc chắn sẽ không buông tha cho em đâu! Vụ lần trước chỉ là khởi đầu thôi!"
Freen nghe đến đầy tai mà cũng chẳng thấm thía được gì. Sau cùng cuộc nói chuyện chỉ mình Roland lên tiếng
"Hãy đến xin lỗi cô ấy đi trước khi mọi thứ đi xa hơn"
"..."
"Cô ấy chỉ muốn em xin lỗi cô ấy thôi, một lời xin lỗi cũng chẳng mất gì mà phải không?"
Nhận thấy chàng trai trước mặt không có ý xấu với mình, Freen cũng nhận ra mình đã có phần sai vì đã nói Karen thuộc dạng con gái rẻ tiền lẵn lơ.
"Sao anh lại nói mấy thứ này với tôi? Karen đâu?"
Roland lắc đầu, từ khi Karen rời đi thì bọn họ đã không thấy Karen nữa, linh cảm của anh có dự cảm chẳng lành, thêm cả vì lo cho người con gái ấy nên anh mới phá lệ gặp Freen..
"Bởi tôi không muốn Karen dính dáng tới em nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com