43
Niềm tin là thứ khó khăn tạo ra nhưng lại mất đi rất dễ dàng, người ta cũng hay nói, kẻ nói dối lần đầu chắc chắn cũng sẽ có những lần sau
Nhưng ai mà có chắc liệu đây có phải lần đầu cô nói dối nàng hay không?
"..."
Becky quay mặt sang nơi khác, cũng không đợi Freen mở lời mà nàng đã trực tiếp hỏi cô
"Chiếc vòng tay của em...nó đâu rồi.."
Nhận lấy câu hỏi của nàng, Freen mới chợt nhìn lại cổ tay của mình, chiếc vòng hoa Tulip Becky đã mua cho cô trong lần cat hai đu chơi cùng nhau, không biết từ bao giờ mà nó đã chẳng còn nằm trên cổ tay cô nữa rồi, là rơi đâu mất rồi?
Hai ngày nay vì mãi nghĩ đến việc đã xảy ra và nghĩ xem phải nói với Becky thế nào, cô không nhận ra chiếc vòng tay quan trọng của mình đã biến mất.
Becky thở dài nặng trĩu một hơi đem ra từ túi của mình, vật mà bản thân đã hỏi cũng như thứ mà cô tìm kím...
Chiếc vòng hoa nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, Freen còn tưởng Becky nhặt được của mình nên mỉm cười đưa tay nhờ Becky đeo giúp.
"..." - Nàng ta im lặng không nói gì cũng không từ chối, chậm rãi đeo nó về lại tay cô.
"Chị nhặt ở đâu thế?" - Freen mỉm cười hỏi nhưng đến khi khóa cài đã được cố định xong, Becky mới lặng lẽ đáp
"Có một cô gái đã đến trả lại nó cho chị vào tối qua..."
"..."
"Cô ấy nói, tối đó em để quên lại ở chỗ cô ấy.."
Becky nói xong nhìn Freen lại cười nhạt một cái. Từ cô ấy phát ra từ miệng nàng nghe nhẹ nhàng đến mức cô chẳng cảm nhận được gì cả, hơn ai hết Freen là người hiểu rõ "cô ấy" ở đây là ai..
Becky mím nhẹ môi của mình, mắt ngước cao hơn đôi chút, tối qua Karen đến nhà và trả lại cho Becky chiếc vòng tay của Freen, đầu có chút ấn tượng với người con gái sang trọng quyến rũ ấy, ngay từ lần đầu gặp Becky cũng đã bị vẻ đẹp đó thu hút, chẳng trách sao..
Mọi việc tồi tệ lại diễn ra.
"Em không định giả thích với chị hả? Mọi thứ đâu như chị nghĩ có phải không em?"
"Em sẽ không lừa dối chị đúng không.."
Becky mỉm cười đôi mắt long lanh nhìn cô chờ đợi câu trả lời mà bản thân mong muốn được nghe thấy, nhưng chỉ thấy Freen im lặng, lời nói khó khăn cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dám đối diện vào đôi mắt của nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay rồi chậm rãi rơi nước mắt.
"Becky à...em..."
"..."
"E..em không biết đã xảy ra chuyện gì hết...khi em thức dậy thì mọi thứ đã thành ra như thế này rồi..." - Cô nói rồi ôm lấy đầu của mình, vụ việc này diễn ra khiến cho Freen vô cùng ân hận chính bản thân mình
Giá như cô không đến đó, giá như cô không uống mấy cái thứ kia, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế.
"Em đã định nói với chị rồi Becky à...em không muốn giấu chị đâu...nhưng em sợ lắm ..."
"Em không hề lừa dối chị đâu Becky à, em nói thật đó...hãy tin em..."
Giọng Freen run rẩy ngay cả nước mắt cũng chảy ra, đôi khi có những sự thật đau lòng đến mức khiến cho người ta không muốn biết đến một lần nào..
Bây giờ Freen thành thật với nàng nhưng nàng lại cảm thấy chẳng hề dễ chịu một chút nào cả, ngay cả khi Freen khóc bên cạnh mình, Becky cũng chẳng thể bớt đi cảm giác mất mát trong lòng mình.
Vốn chỉ định hỏi xem Freen có thành thật với mình hay không, nhưng bây giờ nàng ước gì hay là cô cứ nói dối với mình tiếp, xem ra còn dễ chịu hơn như thế gấp vạn lần.
"..."- Đôi mắt Becky cay nồng, ngay cả trái tim cũng nhói lên nhiều lần khác nhau, nhưng Freen cũng đang khóc, và cô cũng đang rất đau lòng.
"Em xin lỗi.."
"Becky à...chị tin em có được không?"
"Làm ơn trả lời đi mà...em yêu chị lắm...em không hề muốn như thế đâu Becky à.."
"Làm ơn đi..tin em...một lần này thôi.."
Becky mím môi, nước mắt chảy dài hai hàng trên má, chậm rãi vương người ôm lấy cô vào lòng của mình. Ngay cả khi Freen nói bản thân đã lầm lỡ với người khác, nàng cũng không thể ngừng yêu cô được...
Tại sao lại thế? Nàng đáng ra phải trách móc, phải khóc lóc kêu gào hỏi tại sao, hoặc trách móc người con gái ấy vài câu thôi cũng được, nhưng thật khác nàng chẳng làm điều gì trong số đó cả, thậm chí còn ôm cô an ủi trong vòng tay của mình.
Đây được gọi là chấp niệm, hay cố chấp mù quáng đây?
Tuy rằng người con gái tên Karen kia đã đến và khiêu khích cười nhạo nàng, thì nàng cũng muốn tin cô thêm lần nữa sao?
Bởi lẽ Freen cũng yêu nàng mà phải không? Becky tin rằng như thế.
...
...
"Ba à!!!"
Người con gái bực mình với ba của mình, nhưng gương mặt cũng không thể nào nổi nóng ngoài việc lớn tiếng gọi thì chẳng thể làm gì khác.
"Con thôi đi Karen! Quậy phá vậy là đủ rồi, đã gần ba mươi mà vẫn còn lông bông như vậy! Nếu con không thích thằng Roland thì ba không ép, nhưng nếu con còn làm loạn hết công việc của ba một lần nữa thì ba nhất định sẽ tống cổ con ra khỏi nhà!!"- Giọng ông lớn tiếng quát mắng, ngay cả mẹ Karen bên cạnh cũng không binh cô.
Vì ông nói đúng, dù có cưng thế nào thì cũng không thể bao dung mãi!
Karen bực bội bỏ ra ngoài, không thèm lái xe vì kiểu gì tí nữa cũng mò về nhà mà thôi!
Đã hai ngày từ khi Roland xuất hiện trước căn phòng đó thì anh ta đã không xuất hiện trước mặt Karen nữa, những lần mà Karen thấy chàng trai đó chính là những lần anh đi cạnh ba của mình, Karen không biết liệu Roland có giở trò gì không
Nhưng cả ba lẫn mẹ Karen đều rất thích anh chàng đó, tuy rằng anh chỉ là người làm, theo ông từ lúc còn bé, hoàn cảnh gia đình cũng không có, hoàn toàn tự lập, nhưng bằng một cách thần kì nào đó Roland lại lấy được lòng tin từ hai người coi trọng địa vị hơn bất kỳ ai.
"Thật không thể hiểu, nếu anh ta đã không xuất hiện thì hà cớ gì còn nghĩ đến làm gì!!!"
Karen nói rồi đá mạnh viên đá ra xa dưới đường, tầm mắt đảo một vòng con đường cuối cùng lại dừng lại trước hai người đang ngồi cạnh ôm nhau bên bờ sông.
"..."
Người đó không phải là Freen sao? Người cạnh bên là Becky, người con gái mà Karen đã tận tay đem đưa lại chiếc vòng tay đôi đấy, thậm chí còn cho Becky xem ảnh Freen ngủ say trên giường...
Vậy mà Becky...vẫn yêu cô sao?
Cái tình yêu vô lý gì vậy? Karen không dám tin vào mắt của mình, thậm chí còn có phần nghi ngờ đôi mắt của bản thân.
Bỏ qua cho người yêu vì tính đào hoa, bây giờ còn bỏ qua khi người yêu của mình đã lên giường cùng một người khác, lý do cao cả gì vậy?
Karen không tin tình yêu lại như thế.
"Đúng là bọn ấu trĩ..."
"..."
Karen nói xong quay người đi về phía con đường ban nãy, đôi mắt lẫn vào sự tức giận chính là sự ghen tị lớn lao..
Tình yêu?
Là bỏ qua hết những sai lầm của đối phương sao?
Bỏ qua hết tổn thương mà chấp nhận yêu đối phương như chưa có chuyện gì?
Đó mà là tình yêu hả? Karen nhìn kiểu gì cũng đặt lên nó sự "cố chấp" mãnh liệt thôi.
"Cảm ơn chị Becky..."
"Cảm ơn vì chịu hiểu cho em.."
"..."
Nhìn Freen chân thành nhẹ giọng nói trước mặt, ai trong họ bây giờ cũng chẳng ai nhìn khá khẩm hơn, sóng mũi đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt, cùng trái tim đau nhói như thể sắp vỡ vụng đến nơi. Becky chậm rãi hôn lên mí mắt của cô môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em sẽ không bao giờ lừa dối chị, em hứa đó"
Nàng tự hỏi quyết định của bản thân vào thời điểm đó có đúng hay không? Nhưng Becky chỉ muốn nghe theo con tim của mình, nàng yêu người con gái ấy, chính nàng cũng không ngờ lại yêu nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua hết như vậy.
"Được rồi em đừng khóc nữa.."
Freen mỉm cười ôm lấy Becky, tối hôm đó cô đã mừng đến hớn hở vì Becky đã chịu ngồi nghe mình giải thích, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác áy náy, nàng ta vẫn vậy...vẫn bao dung. Cứ như đó là điều hiển nhiên mà cô nhận được từ nàng ta vậy.
.
"Làm lành rồi đó à?" - Lyna trêu ghẹo khi thấy hôm sau họ đã mùi mẫn trở lại, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết nó vẫn đang gượng gạo đến như thế nào. Becky nghĩ mình cần thời gian để thích nghi, còn bây giờ thì cứ cư xử như thường lệ là được.
''Ủa hai người cãi nhau hả? Sao chẳng nghe tâm sự gì thế nhỏ kia?" - Ryan thắc mắc nhìn cô, nhưng Freen không đáp lời mà ném qua cho Ryan chai lau kính.
''Đi thôi, kính bẩn rồi''
...
Khác với không gian náo nhiệt trước cửa hàng bánh ngọt, có nhiều bản hiệu và nhiều người đi bộ vui vẻ bên đường, thì nơi đây lại ngược lại, nó không được náo nhiệt, tuy rằng rất đông người, nhưng cũng chỉ toát lên vẻ lạnh lẽo trang nghiêm mà thôi.
Chàng trai kia đang đi bất thình lình bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của ai đó kéo lại, cả hai đứng giữa hành lang rộng lớn sang trọng, với hai bên được tranh trí những bức tranh và đồ gỗ đắt đỏ khác.
''Anh đang tránh mặt tôi sao?'' - Karen lạnh giọng hỏi, bởi vừa rồi Roland đã thấy Karen ở cùng với ba, không nhiều lời làm xong công việc liền kiếm cớ rời đi, khác xa thường ngày.
Roland nhìn Karen rồi thở dài nhẹ một hơi, ''Em nghĩ nhiều rồi, sao anh phải tránh em làm gì? Chỉ là xong công việc thì rời đi thôi''
''...'' - Không đúng, tính cách ngang bướng của Karen vùng dậy, Roland đã như thế gần cả tuần nay rồi, điều đó khiến cho Karen rất bực bội, anh ta trách mặt cứ như nàng là cái gai trong mắt không chừng.
''Nói dối, chẳng phải anh thấy tôi như thế với Freen nên mới hành xử lạ lùng như thế sao? Anh là đang ghen với Freen đúng không?''
Đứng trước lời nói của Karen, anh ta chỉ đơn giản cười nhạt một cái, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay người con gái kia ra khỏi áo của mình.
''Ghen? Em nghĩ nhiều rồi? Sao tôi phải ghen khi thấy em với cô ấy như vậy chứ? Chúng ta có là gì của nhau đâu"
''...''
Người con gái kia bất động nhìn anh, gương mặt không biểu cảm, nhưng cũng chẳng mấy gọi là đang hài lòng.
''À ừ không đúng, anh là tay sai của em mà, anh có nhiệm vụ che giấu những lỗi lầm và giúp em dọn dẹp những rắc rối em gây ra, còn nói dối giúp em trước mặt ba mẹ nữa''
''Thỉnh thoảng anh còn biến thành nơi trút giận của em, em xem anh chẳng khác nào bao cát!''
Dứt lời bên má Roland liền chuyền qua cảm giác đau rát, không có gì thắc mắc cả, chuyện thường ngày ấy mà.
''Anh im đi!'' - Bàn tay Karen run run do lực tay ban nãy quá mạnh, nhưng người con gái này vẫn chứng nào tật náy. ''Anh kể lể cái gì vậy? Anh là người của ba, anh có trách nhiệm cho những việc như thế? Chẳng phải anh hứa hẹn với ba tôi hay lắm sao? Nếu yêu tôi đến mức như thế thì đừng càm ràm nữa!"
''...'' - Có những thứ bản thân cho đi rất nhiều mà không cần nghĩ ngợi, chỉ biết tự sức vung đắp cho tình yêu của riêng mình mà không hỏi liệu đối phương có cần không, đến lúc nhận ra những nổ lực ấy của mình là dư thừa thì cũng là lúc đối phương xem những điều đó là điều hiển nhiên bản thân nhận được, và cũng là những điều hiển nhiên bản thân phải làm.
Roland cười lạnh lắc đầu từ bỏ.
''Anh sẽ không làm những chuyện như thế nữa!''
''Anh dám sao?'' - Karen lớn tiếng hỏi, và nhận được lời chắc chắn từ đối phương.
''Phải, bởi vì từ giờ anh sẽ không yêu em nữa.''
''...''
Ánh mắt Roland vẫn như thế, vẫn sâu thẩm chẳng ai nhìn thấu, đến cả Karen người tiếp xúc với Roland hằng ngày mà giờ cũng phải chính lòng thừa nhận bản thân chẳng hiểu một chút gì về một người rất hiểu mình như Roland cả.
Anh nói xong cũng chẳng ở lại đó mà quay người rời đi ngay, kết thúc mối tình đơn phương nhiều năm, đáng ra bản thân phải nhẹ nhõm chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com