Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Tối đó, tại một quán bar sang trọng nằm giữa lòng thành phố xa hoa. Người con gái với đôi mắt mơ màng cầm ly rượu trong tay của mình, chiếc điện thoại cứ cách nữa tiếng lại đổ chuông một lần, nhưng người con gái ấy lại không màn đến nó một lần nào cả. Cứ chăm chú vào ly rượu trong tay rồi lại nhấp nhẹ môi vào nó.

Tên Becky lại hiện lên màn hình lần nữa, người con gái mà trước đây Freen yêu nhất sao bây giờ cảm giác lại khó chịu khi ở cạnh như thế này, Freen tự hỏi trong lòng rồi lại dùng rượu thay thế câu trả lời bản thân thắc mắc.

Becky Armstrong, cái tên đã gắn liền với Freen Sarocha nay cô chỉ còn lại cảm giác khó chịu khi nghĩ về người con gái đó.

"Em sao vậy Freen? Uống nhiều thế?"

Nhưng với người phụ này lại hoàn toàn ngược lại, cô mỉm cười dùng đôi mắt tình cảm nhìn lên Karen trước mặt, nhẹ nhàng đáp.

"Ngon mà, chị muốn thử không? Nồng độ của nó không cao, không say được đâu"

Karen không mấy hứng thú, chậm rãi đi đến ngồi cạnh Freen, vòng tay khoác lên người con gái ấy, Freen không chút trách né ngược lại còn cảm thấy rất vui, khác hẳn cảm giác ở bên người con gái ấy, cô chẳng có chút khó chịu hay bài xích nào

"Thôi, chị không muốn uống đâu, mà em có yêu chị không Freen, chị đã làm như thế với em mà.."

Giọng Karen áy náy bên tai, Freen cảm thấy xót thương nên đã dịu dàng an ủi.

"Em không giận chị đâu, bởi suy cho cùng chị như thế cũng là vì yêu em mà phải không? Nhờ chị mà em cũng hiểu được em muốn gì rồi"

Karen mỉm cười hài lòng về câu nói, nhướng người muốn hôn lên môi cô, dưới ánh đèn nhạt nhòa cùng âm thanh lấn át bên ngoài, người của Karen từ từ sát lại Freen, đôi mắt quyến rũ và đầu nghiêng nhẹ sang một bên, chủ động muốn chạm vào đôi môi ấy.

Nhưng rồi tái tim đột nhiên nhói mạnh, ánh mắt Freen mở ra và xoay người trách đi nụ hôn đó.

"..."- Karen lúc này nhìn cô đầy thắc mắc, nhiều hơn là cảm giác bất mãn, vì đây vốn chẳng phải lần đâu tiên, mấy ngày nay Freen luôn như vậy, miệng nói yêu nhưng khi mọi thứ Karen muốn sắp đạt được thì cô lại tránh đi.

"Em xin lỗi... hôm nay em không khỏe, sẽ lây cảm cho chị mất"

Lý do này nghe cũng chẳng thể thuyết phục được Karen, người con gái tỏ ra giận dỗi thở dài bắt chéo hai tay

"Tóm lại là em yêu ai? Freen Sarocha! Em chỉ có mình tôi thôi, chỉ yêu mình tôi thôi nghe rõ chưa!"

Đầu Freen gật nhẹ, nhưng cũng không đủ để cho Karen hài lòng, nhất là ánh mắt của Freen nó luôn làm cho Karen thấy khó chịu!

Dù bây giờ Freen đã nói yêu Karen nhưng mong muốn của Karen nhưng sâu trong đôi mắt đó Karen chỉ thấy mỗi Becky mà thôi!

Tại sao vậy? Rõ ràng đã bỏ ra cả đống tiền mà chẳng mấy hiệu quả là sao?

Sau khi đồng ý để Freen về nhà, Karen một mình lái xe đến con phố nhỏ, chiếc xe sang trọng bóng loáng vốn không thể chen vào con hẻm chật hẹp này được, nó không hợp với ở đây cho lắm, nhưng Karen vẫn cắn răng bước vào trong con tối tăm ít ánh sáng đó, không có đèn đường và tiếng chó sủa lẫn vào tiếng cãi vã của cặp vợ chồng gần đó, mọi thứ ở đây thật hỗn loạn.

Karen tỏ ra khó chịu đi nhanh qua, bước vào trong căn nhà mình cần nằm khá sâu trong con hẻm đó, ánh đèn mờ nhạt đỏ sẫm bên trong căn nhà này luôn khiến cho người ta rùng mình mỗi khi đối mặt, nhưng vốn đây chẳng phải lần đầu tiên người con gái này đến đây, gương mặt lạnh nhạt nhìn về một gốc trong căn nhà, nơi được bày biện bao nhiêu là đồ cúng bái, nhang khói còn có những bức tượng vẽ nguệch ngoạc đáng sợ được bày biện khắp nơi.

"Hóa ra cô là người mà bọn trẻ nói với tôi rằng sẽ có khách đến phàn nàn!"

"..."- Đột nhiên Karen lạnh hết cả sóng lưng vì người đàn bà ngồi giữa bàn cúng bái thấp giọng lên tiếng, mặc dù ngồi quay lưng lại với Karen, người con gái này cũng không lên tiếng mà người đàn bà kia lại biết rõ phía sau mình là ai.

Hơn nữa từ "bọn trẻ" mà bà ấy vừa nhắc đến chắc chắn cũng không còn tồn tại trên cõi đời này, nếu có thì chắc hẳn là Karen cũng không phải là người "may mắn" thấy được, nhưng tuy nhiên bọn nó giống như theo Karen vậy, còn biết cả mục đích mà người con gái này đến cơ đây.

"Sao thế? Không hài lòng sao?"

Người đàn bà ấy lại hỏi, người khẽ quay sang nhìn Karen, lộ ra gương mặt được trang điểm rất đậm, nhất là cặp mắt, nó sâu đến nỗi muốn nuốt chửng Karen vào trong.

Vội trấn an và đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống ở đối diện.

"Phải! Không phải bà nói em ấy sẽ toàn tâm toàn ý nghe và yêu mình tôi thôi hay sao? Tại sao cái ánh mắt đó lại xa cách như vậy?"

"Hơn nữa em ấy luôn tránh tôi!"

Giọng điệu Karen rõ là vẫn đang cảm thấy chưa đủ, người đàn bà kia khẽ cười chẳng có chút nào gọi là bất ngờ với lời nói của Karen cả, bà ta chậm rãi quay nhẹ đầu sang bên vai, bên tai lúc này Karen nghe được tiếng thì thầm to nhỏ khác nhau từ ai đó, cứ như âm thanh từ cõi nào vọng lại, vừa ghế gớm vừa có chút sợ hải trong lòng, nhưng Karen chẳng nghe rõ những người đó đã nói gì nhưng nhìn cảnh tượng này cũng đã đủ để cho Karen mất ngủ mấy đêm.

"Cô gái, lá bùa tôi cho cô còn giữ nó không?"

"Tất nhiên là còn"- Karen đáp lời và lôi nó ra từ túi xách, lá bùa màu vàng với dòng chữ màu đỏ ngoằn ngoèo được cuộn vào bên trong. "Nghe theo lời bà nói, tôi chưa từng rời xa nó một lần nào cả!"

Người đàn bà cầm lấy tấm bùa kia, ánh mắt ngó nghiêng qua vài lần, nó chỉ vừa mới đưa cho Karen cách đây vài ngày trước, thế mà Karen đã đến đây khiếu nại rồi.

"Cô gái cô cần tình yêu của người con gái này để làm gì? Cô đâu có yêu gì người con gái ấy đâu?"

"..." - Karen chợt sững sốt nhìn bà ta hồi lâu, bà ta giống như yêu ma quỷ quái, biết hết suy nghĩ trong lòng mình, ngay cả những gốc rễ sâu bên trong cũng thuận tay mà nhổ lên được.

Bà lại khẽ cười lần nữa, miệng lẩm bẩm mấy lời nhưng không gian này cũng đủ để cho Karen nghe thấy.

"Ganh ghét đố kỵ, là thứ khiến cho con người ta dễ dàng xa ngã, nảy sinh lòng tham và ác cảm trong con người, từ đó con quỷ bên trong sẽ trỗi dậy." - Bà ta vừa nói vữa đốt cháy bỏ lá bùa kia, chỉ để lại sợi tóc đen nhánh của ai đó được cuộn bên trong lá bùa ban nãy.

Karen nhìn theo hành động của bà ta, lại thấy bà ấy lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng, tay lại vẽ ra những dòng chữ khó hiểu khác lên tấm giấy màu đỏ.

Lần này Karen đột nhiên do dự, rõ ràng bản thân chỉ tức giận vì Freen có những lời lẽ không đúng với mình, người con gái đó cũng đã xin lỗi vậy tại sao mọi việc lại thành ra thế này.

Chắc như bà ta vừa nói, Karen đã để cho lòng ganh ghét và đố kỵ của mình che mờ đi sự đúng đắn, bởi vì khi thấy Becky tha thứ cho lỗi lầm của Freen một cách dễ dàng, Karen căn bản không thể chịu được.

"Cầm lấy!" - Bà ta lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Karen.

Phải, tình cảm ngày đó cũng giống như thế, Karen được bạn bè giới thiệu cho người đàn bà này, đúng là vượt ngoài sự mong muốn của bản thân.

"Tôi nhìn ra cô cũng đã từng rất trông mong vào hạnh phúc, nhưng bây giờ tình yêu đối với cô giống như con dao hai lưỡi vậy"

"..."

"Cô gái"- Bà ta lại gọi gương mặt khẽ lộ ra nụ cười, "Đừng lo tình yêu của cô sắp trở lại rồi"

Karen có chút ngạc nhiên, không biết nên vui hay nên mừng hay nên tin lời bà ta thì giọng người phụ nữ đó lại tiếp tục vang lên, lần này lời nói ấy có chút chậm rãi

"Nhưng phải đánh đổi bằng tình yêu chân thành của người khác!"

Nhận lấy lá bùa trong tay bà ta, không rõ nó sẽ như thế nào nhưng hình như mọi thứ đã không thể dừng lại.

Cũng có khi mọi thứ di chính ông trời cố tình sắp đặt thế.

...

..

.

"Mấy ngày rồi không thấy Freen đến, hai người vẫn còn cãi nhau sao?"

Becky gương mặt tiều tụy đi rõ, cũng vì đã mất ngủ mấy đêm liền, nghe Lyna hỏi nàng không biết phải đáp ra sao, chỉ có thể gượng cười.

"Chắc là vậy rồi.."

Lyna thở dài một hơi. "Mình nghe Ryan nói mấy nay Freen cũng không đến quán bar của em ấy, cũng không chủ động gọi cho Ryan nữa"

"Hay để mình gọi em ấy cho cậu nhé Becky, nhìn cậu bây giờ xanh xao quá..."

Becky lắc đầu từ chối, Freen bây giờ đã không giống ngày trước nữa rồi, không là người liên lạc, cũng không nhắn tin với nàng, không còn đến quán, cũng không đi chơi chung.

"Thôi, chắc em ấy còn bận, khi nào em ấy rảnh sẽ tự đến thôi"

Lyna thấy sót cho người bạn của mình, nhưng nếu chuyện họ cãi nhau Lyna mang danh người ngoài không thể chen chân vài được, huống chi đó cũng là bạn thân của người yêu Lyna mà.

Ngày hôm sau, vì họ cãi nhau nên Lyna và Ryan không đi chơi nữa mà qua quán vừa phụ vừa trò chuyện với Becky cho nàng đỡ buồn, nghĩ lại thì..

Becky quay nhẹ đầu nhìn họ, có bạn bè thế này cũng an ủi hơn phần nào. Nhưng vẫn không dẹp được sự muộn phiền khi nhìn vào màn hình tin nhắn, nó vẫn là cái nền hồng và biệt danh cả hai đặt cho nhau vẫn con đó.

Becky có nhắn tin nhưng cô không trả lời, cũng nhưng gọi điện mà chẳng thấy bắt máy, cảm giác thực sự rất bất lực khi họ đang sống cùng một thành phố mà lại chẳng thể nhìn thấy nhau.

Thở dài một hơi, Lyna và Ryan lại gọi nàng sang đó, Becky mỉm cười bước qua với họ

...

"Freen"

Tại một gốc nhỏ cùng thành phố Karen hôm nay lại ở bên cạnh người con gái ấy, đúng như Karen nghĩ đã có sự thay đổi về Freen.

Cô nhìn Karen với ánh mắt long lanh, thậm chí còn ở suốt bên Karen mãi không rời.

"Dạ"

"Cô ấy, lại gọi em kia!" - Giọng Karen không có chút thay đổi nào, chỉ đưa mắt nhìn vào điện thoại của Freen mà nhắc nhở

Freen mỉm cười vương tay không do dự tắt nó đi, và vòng tay ngược lại ôm lấy Karen từ phía sau cằm tựa nhẹ lên vai của người con gái đó

"Kệ đi chị, dù sao em cũng chỉ yêu mỗi chị mà"

Karen hài lòng, nhưng lại tự hỏi đây có phải những điều bản thân cần thiết hay không? Karen ganh ghét tình yêu của Freen và Becky và bây giờ cũng đã thành công tách được họ nhưng hình như cảm giác cũng không mấy dễ chịu như Karen nghĩ.

"Thôi mà đừng giận, hay em chia tay cô ấy nhé?"

"..." - Quay sang nhìn Freen, cái ánh mắt này vốn là nhìn Becky mới có được, nhưng bây giờ nó đã đổi sang cho Karen rồi, thở dài một hơi Karen đáp.

"Không cần đâu."

...

"Nhỏ vẫn không chịu bắt máy điện thoại của anh sao Ryan?"

Lyna khẽ nói khi Becky tập trung làm bánh bên trong căn phòng. Ryan não nề thở dài lắc đầu

"Đúng vậy, mấy nay cậu ấy lạ lắm, không giống với Freen trước đây một chút nào cả.".

"Lần này coi bộ khó, thấy Becky cứ buồn mãi như vậy..."

Họ nói rồi ngó mắt nhìn vào Becky, nàng ta lúc này vừa hay nhận được cuộc gọi từ ai đó gọi đến. Thấy đôi môi nàng ta mỉm cười tươi rói.

Lyna tò mò đi vào trong đợi nàng nói chuyện xong rồi mới khẽ hỏi

"Ai gọi cậu vậy Becky?"

Becky mỉm cười khuôn mặt hớn hở niềm nở thấy rõ, "Là mẹ của Freen, bà ấy nói lát nữa Freen sẽ ghé chỗ của mình"

Lyna và Ryan nhìn nhau, lòng tự từ bao giờ mà đến việc Freen ghé quán còn phải nhờ bà Chan thông báo thế này.

Họ chỉ thắc mắc không suy nghĩ nhiều chỉ biết là Becky đã rất vui khi nghe đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com