47
Âm thanh của chiếc chuông cửa ấy làm cho người ta muốn âm thầm đến và âm thầm rời đi cũng chẳng được, bởi từ lúc nó reo lên, mọi ánh nhìn bên trong đều hướng về cô gái vừa bước vào phía ngoài cửa.
Và Freen đã thấy, người con gái đang vội vàng ấy.
''Freen!" - Nàng khẽ gọi sự vui vẻ thể hiện rõ qua lần gọi tên này. "Em đến phụ chị hả?"
Becky mỉm cười đi nhanh khỏi phòng làm bánh, nụ cười hớn hở trên môi vì sự xuất hiện bất ngờ này, vui đến nổi quên mất cần phải tháo chiếc tạp dề dính đầy bột ra khỏi người của mình.
Nàng đi đến chỗ của cô đôi môi mỉm cười nhìn người con gái ấy, nhưng vốn Freen từ khi đến đây cho đến lúc bước vào và nhìn nàng ở trước mặt chỉ riêng một biểu cảm duy nhất.
Thái độ thờ ơ đó lại khiến cho đôi chân nàng chậm lại, đứng cách cô không xa, đủ để bàn tay vương lên chạm vào người con gái ấy
"Cầm lấy, lần sau chị có thể tự mình đến lấy không? Đi đến như vậy thực sự rất phiền"
"..." - Freen đưa qua cho nàng chiếc túi trắng, không cần hỏi nàng cũng biết là ai nhờ cô đến đây rồi.
"Chị biết rồi..."
Freen hậm hực khi Becky đã nhận lấy cũng quay người rời đi ngay, nhưng lần này lại khác, Becky vương bàn tay của mình giữ cô lại sự vội vã hiện rõ qua hành động gấp gáp ấy, nàng chỉ muốn giữ cô lại mà thôi
"Em có muốn ở lại uống ly cà phê rồi hẳn về không, chị pha nhanh lắm, cũng sẽ không ngọt nữa đâu"
Freen khó chịu với lời nói chân thành, nhất là hành động thân mật hiện tại của Becky vừa rồi.
"Không cần, có pha bao lần thì nó cũng sẽ như vậy thôi"
"Vậy.."- Becky vội nói thêm, "Em đợi chị một chút, giúp chị gửi mấy cái bánh cho mẹ em được không?"
"..."- Ánh mắt Freen mất hết kiên nhẫn nhìn nàng, "Chị muốn thì tự đi mà gửi, nhưng nói trước bà ấy tuy rằng thích đồ ngọt, nhưng lại không thích sự ngọt ngào giả dối đâu"
"..."
"Freen!! Cậu bị điên hả? Mấy nay tớ nhịn cậu lắm rồi đấy nhá"
Ryan bực bội đi sang người bạn của mình, đôi mắt đầy tia tức giận như có thể sẽ đánh vào miệng Freen nếu như cô còn nói mấy lời khó hiểu như vậy thêm lần nữa.
"Thì sao?"- Freen nhíu mày nhìn Ryan hỏi lại.
Cánh cửa lúc này lại mở ra thêm lần nữa, chiếc xe ban nãy đưa Freen đến người con gái kia cũng vào theo..
Karen đi đến bên cạnh Freen, nhẹ nhàng khoác tay và nhỏ giọng hỏi, "Sao lâu thế em? Chúng ta sắp trễ giờ rồi"
Freen đứng bên đôi môi mỉm cười vỗ nhẹ tay vỗ về người con gái ấy, "Chị ra xe trước đi em sẽ ra ngay thôi"
Hành động thân mật cùng lời nói ngọt ngào của họ, làm cho những người còn lại chẳng biết nên cư xử thế nào cho hợp lí, Freen đứng trước mặt người yêu của mình nhưng lại đi dỗ dành một người con gái khác, nhưng tại sao lại là Karen..
Becky ngẩn người nhìn họ, tình cảnh này hình như đã nhìn đến quen thuộc..
Karen gật gù rời đi trước cũng không quên mỉm cười chào những người bên trong, nụ cười này làm cho người ta khó chịu bởi nó chỉ giống đang khiêu khích họ mà thôi, sau khi Karen rời đi cô cũng không định giải thích gì mà chuẩn bị rời đi theo. Bất ngờ Ryan giữa vai cô lại, lớn giọng nói
"Cái tên này đang làm cái trò gì thế hả? Cậu lại như vậy sao Freen? Tại sao lại làm thế hả!"
Ryan tức tối thay cho nàng hay cũng đang thực sự giận vì người bạn của mình quá đáng, phản bội đi sự chân thành, để đổi lấy một người con gái khác sao?
"Bỏ ra, cậu phiền thế!!"- Freen cau có đẩy mạnh Ryan ra xa, những chiếc bàn phía sau bị Ryan va trúng mà ngã lăn lóc ra sàn, căn tiệm nhỏ gọn gàng phút chốc mọi thứ đều ngổn ngang dưới sàn vì hành động chẳng biết vô tình hay cố ý của người con gái đó.
"Ryan, anh có sao không?" - Lyna vội vàng đến đỡ lấy, thế mà người bạn thân thiết Freen Sarocha chẳng hề hấn để tâm, chỉ ngó Ryan một cái rồi cau có nhìn nàng.
Becky lúc này mới trầm ngâm lên tiếng nhưng vốn lòng đã chết nàng không biết nên hỏi cô về điều gì, cũng không biết nên hỏi từ đâu mới phải
"Cô ấy..."
"Chị nhìn mà không hiểu sao Becky? Còn thắc mắc làm gì?"- Freen căn bản biết nàng ta định hỏi gì, nhưng đối với Freen..Becky hiện tại chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn mà thôi.
"Thế còn chị thì sao Freen...chúng ta thì sao.."
Lời nói nặng nề kéo theo đôi mắt nặng trĩu từng giọt nước mắt bắt đầu rơi rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Chị không yêu em nhiều bằng cô ấy hả...hay chị không tốt ở chỗ nào"
Becky hả? Nàng ta cái gì cũng tốt nhưng tiếc là vì mãi mê nghĩ đến cảm xúc của Freen mà nàng quên mất mình cũng cần có hạnh phúc.
Freen nhún nhẹ vai, "Chị cái gì cũng tốt hết, cũng rất yêu em, nhưng người em yêu là cô ấy!"- Freen không phủ nhận, ánh mắt khi này đọng lại những giọt lệ trên má nàng, bàn tay cô đột nhiên ngứa ngáy vội nắm chặt nó lại thì mới có thể giữ yên được một chỗ.
"Nếu đã yêu cô ấy vậy còn ở bên chị làm gì? Em thực sự không hề yêu chị sao Freen?"
Đã đến mức này, Freen cũng nói luôn. Dù Karen đã bảo không cần chia tay với người con gái này, nhưng Freen nghĩ mọi thứ đến đây đã chẳng còn dừng lại được nữa rồi.
"Chị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy Becky? Đơn giản là vì khi đó cô ấy không yêu em, nhưng giờ cô ấy yêu em rồi"
"Hơn nữa lúc đó trong khi đợi Karen, thì trong số những người em cưa cẩm, thì chị là người ngốc nhất, ngu nhất! Dễ bị lừa nhất. Đơn giản thế thôi!"
Nàng ta như chết lặng, bàn tay đang nắm lấy phần tay áo của cô từ từ buông lỏng ra, ánh mắt ngay cả chớp cũng chẳng làm được, chỉ biết nhìn cô, bằng ánh mắt tuyệt vọng của mình..
"Đó thực sự mới là người em yêu sao Freen..."
Nàng không tin lắm vào tai mình, nhưng mắt thì đã chứng kiến hết rồi còn đâu, vậy suốt thời gian qua thứ mà nàng cảm nhận được từ cô đó không phải tình yêu thì được gọi là gì đây?
Sự bố thí khi Freen thấy áy náy vì quen nàng để chờ đợi Karen mở lòng với mình sao?
"Phải! Nên chị nói nhanh lên đi em không thích để người mình yêu chờ đợi, cô ấy đang đợi em!"- Lời nói Freen càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn để lại cho Becky sự tử tế cuối cùng, nhưng liệu nó có đủ để bù đắp đi những tổn thương mà người con gái này đã chịu đựng hay không?
"..." - Becky im lặng ánh mắt cúi nhẹ xuống mũi giày của Freen, đây vốn là nơi Becky mở đầu cho cuộc tình này, không ngờ nó cũng là nơi để kết thúc đi nó.
"Vậy giờ chúng ta...dừng lại sao Freen..." - Lời nói của nàng rất nhỏ, nghe còn khàn hơn cả lúc đầu rất nhiều, cũng không biết đó là câu hỏi hay là câu nàng ta muốn nói, nhưng dù có chọn lựa thế nào nàng biết nó cũng chẳng hề dễ dàng với bản thân.
"Chị muốn thế sao?"
Ryan đứng bên nãy giờ đôi mày đã nhíu lại thành đường thẳng, nghe không thể hiểu được lời nói của Freen nữa anh lên tiếng, "Cậu nói gì vậy Freen? Bản thân cậu là người lừa dối Becky, bây giờ hỏi chị ấy muốn hay không là sao hả?"
Freen không bận tâm đến lời của Ryan, cũng như người con gái đứng cạnh anh nãy giờ, Freen chỉ duy nhất nhìn Becky nhưng đó chẳng còn là ánh mắt yêu thương Becky mong đợi nữa, mà thay vào đó là ánh mắt bình thường, thiếu kiên nhẫn cùng với sự thờ ơ xa lạ mà thôi..
Hah nực cười giờ có khi còn thua cả một người bạn..
Becky đứng đối diện, tiếng nấc bị che dấu chỉ để lại bờ vai run rẩy của mình, nhìn nàng ta bây giờ thật thất bại khi mãi chỉ biết cúi đầu.
"Chị muốn thế sao?"
Becky ngẫm nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, tất nhiên là không rồi, ai mà muốn buông tay người mình yêu kia chứ.
"Nếu em đã tìm được người em yêu rồi thì...chúng ta cứ dừng lại ở đây đi..."
"..."
"Chị đâu thể ích kỷ vì mình mà chen vào hạnh phúc của em được..."
"Hơn nữa...bây giờ cũng dư thừa mà đúng không.."
Đây có được gọi là sự bao dung cuối cùng không? Sẽ là lần bao dung cuối cùng Freen Sarocha nhận được từ người con gái ấy, cũng như đây sẽ lần tha thứ cuối cùng sao?
Freen gật nhẹ đầu, bàn chân như có gì đó giữa lại mặc dù bản thân đã rất muốn rời khỏi đây, về lại chỗ của Karen mà họ lại tiếp tục đi chơi với nhau như mọi ngày, nhưng sao...khó chịu đến thế này.
Becky khóc rồi, sau lời nói nàng ta không giữ được những giọt nước mắt nặng nề ấy trong đôi mắt xinh đẹp của mình được nữa, nhưng vẫn cố kìm nén những tiếng nấc một cách đầy khó khăn.
"Được rồi quyết định vậy đi!"
Freen nói rồi quay người rời đi, không một lời nói tạm biệt nào cứ thế cô bước ra cửa, dịu dàng mở lấy cánh cửa xe cho Karen, họ mỉm cười nhìn nhau rồi lại cùng nhau rời khởi khu phố nhỏ mà nàng tồn tại.
Hạnh phúc của họ, họ ôm đi nhưng đồng thời cũng đem theo hạnh phúc của nàng mất rồi..
"..."
"Becky à...cậu..."
Lyna nhỏ giọng đi đến bên cạnh nàng hỏi thăm, nhưng Becky chẳng còn nghe được gì nữa rồi, tai nàng không muốn nghe nữa, vì thế giới này chỉ toàn là thứ khiến người ta đau lòng mà thôi, nhắm lại đôi mắt và mặc kệ nước mắt lăn dài, không ngờ chỉ mới một tuần cho Freen thêm cơ hội thế mà ngày hôm nay người thất vọng cũng chỉ có mỗi nàng.
"Đừng im lặng như vậy mà Becky, cậu nói gì đi mà.."- Lyan cũng bật khóc vì thấy thương cho người bạn của mình, lòng tự hỏi chân thành đổi lại được những thứ này hay sao?
Becky nức nở nhìn người bạn của mình, lòng ngực đau nhói nàng thắc mắc hỏi
"Lyna...tại sao vậy...tại sao vẫn đau như thế này...rõ ràng đã quen với cảm giác này rồi mà..."
"Becky à..."
Lyan mím nhẹ môi vội ôm lấy người bạn của mình đã không kìm chế được nữa mà bật khóc nức nở trong lòng. Ryan đứng bên cũng chỉ biết thở dài thầm trách móc Freen và dựng lại những chiếc bàn đã ngã.
Becky hỏi nhưng Lyna lại không biết trả lời cho người con gái ấy thế nào nữa, bởi từ Fai cho Freen người mà Becky chọn tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, cuối cùng cũng đã làm tổn thương Becky và bỏ nàng ta lại, không biết là trùng hợp hay ông trời đã cố ý trêu đùa cuộc đời nàng ta như thế, khi mà Freen lại làm tổn thương nàng bằng cách hệt như Fai hồi trước đó.
...
Tn: có thế là phải đợi tui thêm vài ngày nữa đó...tui phải đi Hà Nội, nào về lại viết tiếp cho nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com