Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Vài ngày sau.

Hôm nay Lyna mở lời rủ nàng đi chơi, vì dù sao suốt thời gian vừa qua nàng chỉ mãi ở trong nhà, đến tiệm làm bánh của mình mà cũng chẳng ghé qua.

Không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn căn phòng tuy rằng nó cũng có cửa sổ. Nhưng làm sao so được với bên ngoài có nhiều thứ lọt vào tấm mắt hơn là chỉ có mấy nhành cây đung đưa qua lại theo gió.

Lyna đi chơi cùng nàng, ánh mắt ngó sang qua gương mặt của Becky đôi chút, trong giây phút ngắn ngủi Becky đáp lại cái nhìn của mình

Lòng Lyna đã cảm thấy rất hụt hẫng, phải nói là tâm trạng cũng buồn lây, bởi vì ánh mắt của nàng ta bây giờ...nói sao nhỉ, nó không còn cảm giác long lanh, cũng không còn cảm giác ấm áp chân thành.

Chỉ một thời gian ngắn Lyna không nghĩ người bạn của mình lại có thể thích ứng nhanh như vậy.

"Becky"- Lyna khẽ giọng gọi nàng, Becky cũng vì thế mà nhìn sang với gương mặt thắc mắc.

"Chúng ta là bạn mà có phải không?"

Nàng ngẩn ngơ nhìn Lyna mất một lúc rất lâu để tiêu thụ đi hết những ngu ngơ trong đầu, hôm nay Lyna hỏi nàng một câu thật lạ, tuy rằng khoảng thời gian ngắn vừa qua họ không mấy gặp nhau nhưng Lyna ngày nào cũng hỏi han nàng qua điện thoại, có một người như vậy không gọi là bạn thì giải thích bằng mối quan hệ nào đây?

"Cậu tất nhiên là bạn của mình rồi, sao hôm nay lại hỏi vậy?"

Becky mỉm cười đáp lời, Lyna cũng không do dự mà hỏi thêm.

"Gần đây cậu rất lạ Becky à, mình biết và cũng hiểu được nguyên nhân khiến cậu thay đổi nhưng cậu có thể tâm sự với mình mà Becky, cậu không nói gì với mình hết điều đó thực sự khiến mình rất buồn"

Becky nhìn Lyna một lúc, phải rồi đúng là nàng đã không tâm sự hay nhắc gì về chuyện tình cảm cho Lyna nghe nữa, nhưng nó cũng là chuyện thường tình mà thôi, nàng không kể vì chính nàng cũng đang chán nản vì phải suy nghĩ vì nó quá nhiều, đến bây giờ khi đang đi dạo với Lyna mà hình bóng Freen liên tục xuất hiện, điều đó làm cho Becky vừa vui lại vừa mất mát.

"Trước kia khi Fai bỏ đi cậu cũng không như thế Becky à, tuy rằng bây giờ cậu tươi cười nhưng nhìn cậu tiều tụy lắm, thà rằng cậu cứ nói ra hết đi, như vậy còn dễ chịu hơn giữ trong lòng"

"..."- Becky không đáp lời chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu một cái, "Cảm ơn cậu Lyna à, có cậu ở bên đúng là một sự may mắn của mình, mình cũng muốn nói ra hết cho nhẹ lòng nhưng có khi mình nói ra rồi lại khiến cậu rối rắm."

Becky lúc nào cũng vậy, Lyna thở dài nhẹ nhàng ôm lấy Becky.

Nàng ta cũng ấm áp đáp lại cái ôm an ủi từ người bạn của mình, Becky thừa nhận mình vẫn chưa quên được người con gái ấy, cũng có khi sẽ không bao giờ quên được, giống như Fai nó để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, thêm cả toàn thành phố này đi đâu cũng thấy sự hiện diện của Freen điều đó khiến Becky rất rối rắm, đôi khi nàng chỉ muốn thử quên đi Freen trong 5 phút, nhưng trong 5 phút đó đầu nàng liên tục lẩm bẩm tên người con gái đó

Tuy thời gian cả hai bên nhau không đủ dài, tình cảm có khi cũng chưa đủ sâu sắc nhưng đối với Becky, Freen không những là người yêu mà là người giúp nàng yêu thêm lần nữa, có thể sẽ rất khó nhưng cũng đâu có nghĩa là sẽ mãi mãi chẳng thể buông.

"Mình sẽ về Anh"

Nghe đến lời nói của Becky, Lyna giật mình đẩy nhẹ nàng ta ra và nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang.

"Sao vậy Becky, sao lại về Anh, ở đây không có Freen thì cậu vẫn có thể sống tốt mà, mình sẽ ở bên cậu"

Becky mỉm cười lắc đầu, "Không hẳn là tại Freen, chỉ là...mình muốn thay đổi môi trường sống một chút...sang đó rồi mình cũng sẽ về thăm cậu mà"

Đôi mắt Lyna rưng rưng dường như không muốn xa người bạn là Becky, nhưng nếu nó tốt cho nàng thì Lyna cũng không nở giữ nàng ở lại.

"Bao giờ cậu đi, sao mà đột ngột quá vậy?"- Lyna nói với điệu bộ buồn rầu, đúng là đã có chút vội vã.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, việc này vẫn chưa được xác định, cũng giống như việc nàng nói với Lyna mình sẽ về Anh, nàng không chắc lắm đó chỉ là lời nói vang lên dòng suy nghĩ thoảng qua đầu nàng không lâu.

Hình như có chút không nỡ, nhưng ở lại thì chẳng đành.

"Có thể là sớm thôi, ba mẹ ở bên đó nên mình cũng muốn sang với họ"

Lyna bĩu môi thầm gật gù không biết bao giờ nàng đi nhưng lại căn dặn Becky thỉnh thoảng về chơi với mình.

Đường xá hôm nay vẫn tấp nập như mọi đêm, Becky tạm biệt Lyna và trở lại về nhà, còn Lyna nàng đi gặp bạn trai của mình, Ryan từ lúc chứng kiến hành động ấu trĩ ngu ngốc của Freen anh đã không liên lạc với người bạn này nữa, nhưng tất nhiên mọi hoạt động của Freen anh điều có thể biết.

Hiện tại Freen vẫn bám mãi lấy Karen, thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến anh, anh không hiểu đó là tình yêu thực sự của cô hay là giây phút ngắn ngủi bốc đồng, nhưng dù sao anh cũng không muốn nói chuyện với Freen nữa, bởi cô đã ngu ngốc đến nổi làm tổn thương một người rất yêu mình.

"Em nói sao? Becky nói sẽ về lại Anh hả?"

Ryan ngạc nhiên trước lời kể của Lyna, chính Lyna bây giờ cũng rối rắm, tuy Becky không nói thời gian cụ thể nhưng theo Lyna đoán thì rất có thể nàng sẽ về lại Anh cùng với ông bà Armstrong, cũng biết tại sao cuộc sống ở đây đang ổn định mà nàng lại chọn về Anh, suy cho cùng thì cũng là vì tình yêu vừa tan vỡ, nếu là Lyna, Lyna tự đặt mình vào vị trí của Becky thì Lyna nghĩ mình cũng không ở lại được một thành phố mà cứ liên tục thấy người kia trong mắt của mình.

Không phải là ghét, nhưng ai mà chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu, đi yêu một người khác kia chứ.

"Phải, Becky cậu ấy đã nói vậy, nhưng mà.."- Lyna nói giữa chừng thì dừng lại, ngẫm lại khuôn mặt của Becky lúc chiều, Lyna nhận ra điều đó tuy không rõ nhưng vẫn có

"Becky hình như cậu ấy vẫn còn do dự, có thể là đang chờ đợi một người không biết có yêu mình thật hay không"

Ryan thở dài, người Lyna vừa nói là bạn của anh, nhưng giờ anh cũng chẳng lên tiếng nói thay được, vì đúng là sự việc này Freen đã sai đến mức không thể tha thứ.

...

Buổi chiều của ngày kế tiếp, từ khi Lyna rủ nàng đi chơi nàng cũng không muốn ở mãi ở nhà nhàm chán nữa.

Hôm nay là cuối tuần nàng tự lái xe ra ngoài, không biết đi đâu bàn tay cứ lái cho đến khi nó dừng lại bên một tiệm hủ tiếu nọ. Đó là quán mà Freen đã dẫn nàng đến, nó đối diện với trường mà khi xưa cô học, do dự rất lâu mới bước vào, hôm nay là cuối tuần nhưng ở đây vẫn mở bán, phần lớn khách hàng là học sinh và hình như họ vẫn còn học thêm thì phải, trong quán không có quá nhiều bàn trống, học sinh tụi lại ngồi cùng bàn với nhau, người nói người cười, tạo ra không gian nhộn nhịp.

Gọi một phần bình thường và ra bàn ngồi đợi, không biết trùng hợp hay do ông chú biết nàng đến mà dành lại chỗ này cho nàng, chiếc bàn mà lần trước đến đây Becky cũng ngồi đó.

Chỉ khác là trước mặt bây giờ chỉ là chiếc ghế trống mà thôi.

"Của cháu đây, cũng học ở đây à nhìn cháu lạ quá"

Nghe thấy lời thắc mắc từ ông chủ quán, Becky chỉ mỉm cười lắc đầu, "Không ạ, cháu không học ở đây cũng chỉ nới ghé quán hai lần thôi ạ"

Ông chủ quán cảm thán đột nhiên lại thấy Becky quen mặt, nghe người kia vừa nói lần này cũng là lần thứ hai ghé đến, nên rất nhanh ông đã nhớ được lần đầu tiên nàng đến đây là khi nào

"À, cháu là bạn của con bé Freen đấy à?"

Không ngờ chú ấy lại nhớ, Becky có chút bối rối trong đầu, không tiện đáp chỉ tiện gật gù khẳng định lời nói vừa rồi của ông

"Bảo sao thấy cháu quen mắt, hôm nay chỉ đến một mình thôi sao?"

Becky lại gật nhẹ đầu, hiếm hoi thấy nàng ta kiệm lời, ông chủ biết ý biết tứ mà chẳng hỏi thêm, rời lại quầy hàng, để lại không gian cho Becky, tô hủ tiếu vẫn hệ như ngày đầu, nhưng mùi vị của nó hôm nay nàng chẳng cảm nhận được gì hết, chẳng giống lúc đầu, đúng là có khi như người ta đã nói vị giác không nằm hết vào món ăn mà nó còn phụ thuộc vào người ở bên cạnh mình hiện tại.

Sau hồi chuông vang lên bên trong cánh cửa trường, cũng là lúc nàng rời đi.

..

Tối nọ, con người ta khi đã đạt được mục đích rồi thì sẽ có cảm giác chiến thắng nhưng rất nhanh cảm giác đó sẽ từ từ tan biến, nó không tồn tại lâu thay vào đó là cảm giác bình thường nhàm chán.

Ly rượu đỏ sẫm trong ly sóng sánh bên ánh đèn nhỏ, Karen thở dài một hơi nhìn qua Freen bên cạnh mình.

Người con gái này yêu rồi cũng chẳng có gì đặc biệt hết, Karen thầm thì trong lòng cũng không biết là vì bản thân không có ý tứ gì với Freen hay do cô quán đổi nhàm chán, tiếp xúc thời gian Karen mới nhận ra mặt khác của cô, Freen trẻ con hơn Karen nghĩ.

Đó giờ Karen chỉ nghĩ họ cách nhau ở tuổi tác nhưng không ngay cả giờ giấc sinh hoạt bình thường cũng chênh lệch nhau.

Hơn cả Karen chán lắm cảnh Freen suốt ngày bám lấy đến mình lắm rồi.

Không nghĩ ngợi trong lúc Freen đang đi vệ sinh Karen không từ mà biệt rời đi trước.

Đến khi người con gái đó bước ra, đã không thấy Karen nữa, gọi điện cũng không thấy Karen bắt máy, ánh mắt Freen bắt đầu cay cay, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu bị Karen bỏ lại.

Gần đây Karen điều như thế, mỗi lần như thế lòng Freen không chịu được mà nóng ran lên.

"Được rồi ngày mai anh dẫn em đi mua"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô xoay người nhìn qua thấy Ryan và Lyna đang đứng cạnh nhau ở đối diện, không ngờ lại trùng hợp như vậy lại có thể gặp họ ở đây.

Ryan và Lyna không hẹn mà cùng nhau nhìn Freen, ngoại trừ cảm giác bất ngờ thì nhiều hơn là lo lắng.

"Xin lỗi, mình tìm thấy điện thoại rồi, chúng ta về thôi"

Becky bước ra đi đến bên cạnh họ, ban nãy nàng bỏ lại điện thoại trong quán nên phải quay lại lấy, không ngờ khi trở ra lại gặp được người mà bản thân mong ngóng từng phút giây.

"..." - Becky trơ mắt nhìn Freen đứng không quá xa mình, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn không gặp lại mà giờ đây mối quan hệ của họ còn tệ hại hơn cả lúc chưa bắt đầu.

Freen nhìn nàng, không quá lâu để cảm nhận được sự nhớ nhung trong đôi mắt ấy, nhưng Freen lại thẳng thừng quay người rời đi, không một lời chào hỏi cũng không tạm biệt người bạn của mình .

Hệt như Freen chưa từng thấy nàng ta vậy.

Hôm nay xem ra lại tẻ nhạt nữa rồi, hiếm khi mới cùng Lyna đi chơi cùng Ryan vậy mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com