Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Freen à, con có sao không con!"

Giọng bà Chan lo lắng khi sáng giờ cứ nghe thấy con gái mình nôn mửa, khuôn mặt còn trắng bệt chẳng có tí sức sống nào.

Bây giờ họ hỏi cô cũng chỉ nghe được mỗi tiếng lùng bùng trong lổ tai, hoàn toàn không nghe rõ những gì họ nói, cô khó chịu dựa mình vào sofa cả cơ thể nóng nực dù bên ngoài hôm nay trời mưa rất lớn.

Ông bà Chan thấy hỏi mãi mà cô không trả lời, xót ruột liền chở cô đến bệnh viện thăm khám, họ nói tất cả triệu chứng thay cô và được người bác sĩ là bạn của ông Chan lắc đầu sau khi xem giấy kiểm tra xét nghiệm.

"Kiểm tra không có gì bất thường, con bé Freen hoàn toàn khỏe mạnh, có thể gần đây bị stress nên mới cảm thấy như vậy"

Kết quả sớm đã có, nhưng ông bà Chan lại nghĩ không lí nào lại như vậy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy con gái họ như cái xác không có linh hồn vậy mà chẳng khám ra được gì hay sao?

Nghi ngờ lại chở cô thêm đến vài bệnh viện bác sĩ có tiếng khác trong thành phố, tất cả đều đưa ra lời nói như nhau, lần này cô không chịu được mà lại chạy vào phòng đến nôn, tuy bụng từ sáng giờ chẳng có gì nhưng kì lạ thay thứ cô nôn ra lần này lại chính là máu của cô, ông bà Chan liền sợ đến tím tái mặt mài, lần đầu tiên họ thấy con gái của mình như vậy thực sự rất rối rắm.

"Freen à trả lời mẹ đi con, đừng làm mẹ sợ mà"

Ánh mắt cô lúc này đỡ đẫn, nghe được giọng bà Chan nhưng khi nhìn lên lại thấy Karen, hình ảnh cứ vừa nhòe vừa mờ khiến cô cau mày khó chịu.

Cuối cùng là không chịu được mà ngất lịm đi, mặc kệ ông bà Chan có hoảng hốt kêu gọi thế nào cũng vẫn ngất trong vòng tay của họ. Không biết qua bao lâu đôi mắt cô từ từ hé mở, bị ánh sáng lẫn những bức tường trắng soi vào mắt, đôi mày cô nhíu dậy từ từ ngồi lên, bên tay bây giờ đang được chuyền nước, ông bà Chan cũng bị cô hù cho một phen chết đứng.

"Freen à, con sao rồi nói mẹ nghe, đã có chuyện gì vậy con?"

"Thấy trong người đã đỡ hơn chưa?"

Nếu nói đỡ thì không hẳn là đỡ, chỉ là bây giờ nhìn họ đã rõ ràng hơn, cô đã phân biệt được người trước mặt mình là ba mẹ của mình rồi.

"Sao con lại ở đây.."

Họ khẽ thở dài nhìn nhau rồi nói lại cho cô nghe tình trạng lúc đó, khi ấy ông bà Chan nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ không phải mê tính nhưng hình như con bà đã dính vào chuyện tâm linh.

Sau khi rời khỏi bệnh viện ông bà Chan chở cô về, bây giờ trời đã tối, không còn thấy được mặt trời nữa, nhưng họ không chở cô về nhà mà quyết định chở cô đến một nơi lạ và còn xa nằm ngoài thành phố, hình như họ đã bàn với nhau về điều gì trước đó.

Nhưng cơ thể Freen vốn đã mệt, cô không quan tâm đến nhiều nhưng khi đến nơi cơ thể cô lại như bị thiêu đốt thêm lần nữa, kiệt sức đến mức phải nhờ vào sự nâng đỡ của ông bà Chan bên cạnh mới có thể đi vào.

Bên ngoài nhìn vào căn nhà này cũng chỉ giống như những ngồi nhà bình thường xung quanh khác, nhưng chỉ vừa mới đặt chân đến cửa, người phụ nữ với gương mặt ảm đạm bên trong liền xuất hiện đi ra trước mặt của họ, không hỏi gì nhiều chỉ bảo họ vào trong.

"Vào đi!"

Ông bà Chan có chút ngạc nhiên nhiều hơn là lo lắng, nhìn nhau nhưng rồi cũng phải dìu Freen vào trong, người phụ nữ dẫn họ đi qua hai gian nhà, đến một căn phòng nhìn có vẻ tách biệt với những nơi còn lại bên trong, không khí cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều, ông bà Chan chỉ mới gặp người phụ nữ này, nghe người ta nói là một thầy bà rất cao tay.

Thế mà bán tính bán nghi thử đưa cô đến.

"Muốn gỡ bùa sao?"

Người phụ nữ kia lại lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh ngắt mặt quay về bàn thờ cúng bái và đốt một nhén nhang lên trên, vái lạy vài cái. Lúc này ông bà Chan có phần thản thốt hỏi lại.

"Bùa? Thật sao?"

Nhìn biểu cảm của ông bà Chan, người phụ nữ kia cũng đoán ra được những người này không biết gì về tình hình hiện tại của con gái mình, nhưng để đến bây giờ xem ra đã có chút chậm trễ!

"Phải, đã có một nữ dùng bùa mê muội lên người con gái của ông bà, nó không khác gì loại bùa yêu nhưng có cách phá giải phức tạp hơn rất nhiều"

Họ thậm chí còn chưa nói gì ấy vậy mà người phụ nữ kia đã nói như lời nói của mình là chắc chắn. Ông bà Chan có chút ngờ nghệch nhìn nhau, nữa tin nữa ngờ, nhưng đúng là đã đi hết các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, họ đều nói rằng Freen khỏe mạnh, nhưng nhìn cô bây giờ đi, người không ra người ma không ra ma.

"Vậy tức là vẫn còn có cách đúng không bà?"- Bà Chan vội vã hỏi.

Và nhận được cái gật nhẹ đầu từ người phụ nữ kia.

"Vậy làm ơn nhờ bà giúp lấy con gái chúng tôi"

Người thầy bà kia không đáp lời chỉ đơn giản ra hiệu bảo họ dẫn Freen đến giữa căn phòng ngồi xuống tấm chiếu mỏng lót bên dưới sàn, còn bản thân người phụ nữ kia thì quay mặt lại bàn thờ cúng.

"Trong lúc ta làm phép có thấy gì cũng đừng tò mò hỏi. Cứ xem như chẳng nghe chẳng thấy, và quan trọng nhất định không được trả lời"

"Không được can thiệp!"

Chỉ một lời căn dặn duy nhất cũng đủ khiến họ lạnh cả người, theo lời người thầy bà kia nói ông bà Chan không được phép đến gần cô mà chỉ được đứng một gốc trong căn phòng, im lặng quan sát và chờ đợi.

Không được lên tiếng. Không được đáp lời. Cũng không được đến chạm vào cô, nếu không thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ, còn tệ hơn thế nào thì người thầy bà kia không đề cập đến.

Gió bắt đầu thổi lên trong căn phòng vốn kín, bà đốt lấy một lá bùa ném nó lên cao, lá bùa lập tức cháy trụi chỉ còn lại mỗi tro tàn rơi như bụi mịn lẫn vào không khí.

Miệng bà lẩm bẩm những lời khó hiểu, một tay vẽ vời lên mặt một tay liên tục lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, không khí lạnh lẽo bà đi đến cô cầm theo cây kéo trong tay, thẳng thừng cắt đi tóc của cô, đặt nó lên bàn cùng lá bùa khác.

Mồ hôi trên trán Freen bắt đầu nhễ nhại, lòng ngực lúc này đau đớn nóng như lửa đốt, ngồi chẳng vững phải lấy tay chống lên  mặt chiếu thô cứng,

"Aaaa!!!!!!"

Cô hét lên vì không chịu được những cơn đau dằn xé da thịt đi theo tiếng chuông của người phụ nữ kia, nhưng tiếng la hét vô trọng cùng ngày một chói tay hơn. Bà Chan lúc này gương mặt trắng bệt vì lo lắng cho cô mà không kìm được bước chân của mình, miệng cũng định mở lời hỏi han lo lắng, nhưng rất may sao ông Chan bên cạnh đã giữ bà lại, mặt của ông lúc này cũng đã bị dọa sợ rồi, một người trụ cột gia đình như ông không sợ gì nhưng bây giờ khi chứng kiến cảnh tượng này cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay vợ mình bên cạnh.

Khi mà trước mặt ông, con gái của họ đang đau đơn kêu gào và bay lẩn quẩn xung quanh người con gái đó chính là những cái bóng đen man rợ khác nhau, đa số chỉ toàn là con nít, bọn nó không mang theo nụ cười hồn nhiên của cõi đời này mà thay vào đó là những nụ cười không thuộc về thế giới.

Nó cười rồi nói lẩm bẩm với nhau bên tai Freen, còn có một số đi sang chỗ của họ, dí sát vào khuôn mặt họ rồi buông lời đùa cợt, thản nhiên đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào mắt của ông.

Cơ thể dần dần lạnh ngắt, trái tim cũng càng ngày càng đau, cả cơ thể như bị đè thứ gì đè nặng, không la cũng chẳng hét được thêm, lời nói như bị đông cứng ở cổ họng, ánh mắt mờ nhạt và những bóng đen xuất hiện trước mắt ngày càng nhiều, chẳng chịu được bao nhiêu thì ngất xỉu, nhưng nghi thức bái cúng đó vẫn không dừng lại, người thầy bà kia vẫn tiếp tục việc của mình cứ nhưng chẳng quan tâm hay thấy thêm gì khác, cũng vẽ thêm rất nhiều thứ lên mặt

Sau cùng trước khi nhang kịp thời cháy hết những vong âm kia từ từ biến mất sau tiếng chuông cuối cùng của người thầy bà kia, bên tai họ cũng không còn tiếng lẩm bẩm nào nữa cả, gió cũng thổi, người thầy bà khẽ nhìn qua cô đang gục ngã dưới sàn.

Lúc này ông bà Chan mới vội vã chạy lại đỡ cô, miệng liên tục gọi.

"Freen à con à, tỉnh lại đi con, mở mắt ra nhìn ba mẹ nào con"

"Freen!"

"Freen à!!"

Sự lo lắng của họ rất lớn, nhưng có gọi thế nào cô cũng không dậy với họ.

Người thấy bà kia lúc này chậm rãi lên tiếng, cũng đang lau sạch những thứ dơ bẩn trên khuôn mặt của mình

"Không sao, sẽ tỉnh lại sớm thôi!"

...

Họ đưa cô về nhà, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô con gái nằm bên ghế mà lòng lại cảm thấy não nề, họ luôn cho rằng mình rất quan tâm cô nhưng lại bỏ ngoài tai sự thay đổi rõ ràng ấy, ai nhìn vào cũng thấy cô khác lạ vậy mà họ là người thân còn không biết cô như thế nào, đến lúc nhận ra thì mọi thứ có lẽ đã quá muộn.

Ban nãy trước khi rời đi người thầy bà ấy có nói với gia đình, công dụng của lá bùa này chỉ có thể tạm thời được ngăn chặn loại bùa ngải kia một thời gian, muốn loại bỏ hết hoàn toàn trừ khi phải đốt bỏ hoàn toàn lá bùa gốc ở người dùng nó lên cô.

Sự việc này vẫn không dừng lại, nó càng khiến gia đình thêm rối rắm, chẳng biết ai là người đã làm việc này lên con gái của họ là ai, và làm nó với mục đích gì, việc này phải chờ cô tỉnh lại hẳn là mới có lời giải đáp.

Trưa của ngày hôm sau, ngủ một giấc thật dài giúp cho cơ thể phần nào cảm thấy dễ chịu hơn, đây cũng được cho là giấc ngủ ngon nhất của cô dạo thời gian gần đây.

Đưa tay chống lên phần chăn mềm cô đưa mắt nhìn ra ngoài rồi bước xuống tầng như thói quen, bên dưới bà Chan đang tự tay nấu cho cô ít cháo, ông Chan thì gọt trái cây, nhìn ông bà lúc này mà cô cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay họ lại vào bếp cùng nhau nhỉ.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thì họ đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của cô, đảo mắt đồng loạt nhìn sang, thấy cô trong bộ đồ ngủ thân hình có chút gầy gò hơn so với trước đây, ánh mắt trẻ con ngày nào giờ cũng chỉ tràn đầy sự mệt mỏi và hốc hác.

"Con dậy rồi sao?"

"Thấy thế nào rồi con? Đã đỡ hơn nhiều chưa, có đau hay buồn nôn nữa không nói mẹ biết"

Họ quay quanh cô, Freen không trả lời kịp chỉ lắc đầu và bảo mình vẫn ổn.

Đem cho cô bát cháo đầy, Freen ăn hết nó rất nhanh, sau khi ăn xong ông bà Chan mới gặn hỏi.

"Freen chuyện này là thế nào vậy con, ai làm chuyện đó với con vậy hả?"

"..."- Chuyện đó? Chuyện đó mà họ nói là chuyện gì?

Cô đưa mắt ngờ nghệch nhìn họ chẳng hiểu gì, lúc này bà Chan vừa vội vã vừa kể lại cho cô đầu đuôi câu chuyện, thứ mà chỉ nghe trên phim ảnh chứ bản thân thì không nghĩ cũng không ngờ đến nó lại dính đến mình

Thứ tâm linh bí ẩn đó, tại sao cô lại rơi vào nó được.

Tâm trí bây giờ tỉnh táo phút chốc Freen liền nhận ra sự thay đổi của mình dành cho Karen, người con gái mà trước đây Freen rất ghét tại sao lại có thể yêu được?

Nghĩ đến đây thì chắc không cần phải suy xét thêm nữa, người mà chuyện gì cũng dám làm để đạt được mục đích xung quanh Freen chỉ có mỗi Karen. Không Karen thì còn ai?

Cô đem chuyện Karen kể lại cho ông bà Chan nghe, họ trách cô vì sao đến bây giờ mới chịu nói, cũng đành thôi lúc đấy ai mà biết cô nghĩ thế nào.

Vì các mối quan hệ trong ngành khá phức tạp, cô cũng không hay đi theo đến các buổi tiệc nên các mối làm ăn của ông bà Chan cô không hề biết, kể cả việc gia đình Karen là đối tác kinh doanh còn là bạn rất thân của gia đình cô. Giờ thì được rồi mọi thứ bây giờ còn khó xử hơn trước rất nhiều.

"Chuyện này là thế nào Karen!"- Ba của Karen hằn giọng gọi tên cô con gái trời đánh của mình, không biết phải nói bao lần về sự khổ tâm của ông đối với Karen thì người con gái ấy mới chịu hiểu.

Karen gương mặt chán nản, thậm chí bây giờ có ba mẹ và cả Freen ngồi đây thì Karen cũng buồn bực chẳng muốn để tâm đến.

Bất ngờ nhận được cái tát trời dáng của ông ba, khiến cho Karen choáng váng, phải nói ngoại trừ gia đình Freen thì trong nhà bây giờ vẫn còn những người làm khác, việc đánh Karen như vậy là chẳng để lại cho Karen chút mặt mũi nào nữa.

"Còn cứng đầu hả? Quậy phá thế đã đủ chưa? Con định làm ba mẹ phiền lòng đến thế nào nữa mới chịu hài lòng đây?"

Ông bà Chan lẫn Freen chỉ ngồi bên nhìn họ, không quan tâm đến cách mà ba Karen dạy dỗ con cái thế nào, ông bà Chan chỉ muốn nhanh tìm ra lá bùa mà Karen đang giữ.

Lúc này Ba Karen đưa tay lấy cái túi trên bàn, bao nhiêu là thứ bên trong điều đổ ra hết, trong đó có mĩ phẩm, nước hoa, tiền và đúng là có tờ giấy lạ được cuộn tròn bên trong.

Sống đến từng tuổi này rồi còn không biết đó là gì sao? Hơn hết ông còn không hiểu tính cách con gái mình sao? Nhưng làm đến mức này thì đã vượt xa giới hạn mà ông đề ra rồi.

Ông tức đến tím tái mặt mài còn Karen cũng bị khuôn mặt tức giận của ông làm cho dọa sợ không dám lên tiếng

"Thực sự không biết làm gì để đền bù lỗi lầm cho ông bà, là do tôi không biết cách dạy dỗ con cái của mình để cho nó phá phách như vậy"- Ba Karen thành thật cuối đầu xin lỗi gia đình Freen, đưa lại cho họ tờ giấy kì lạ tâm linh kia

Còn hổ thẹn xin lỗi Freen, "Cho bác thay mặt nó xin lỗi con nhé Freen, bác sẽ dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng!"

Ông bà Chan cũng đành, chuyện cũng dừng lại vừa kịp lúc không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, họ cũng lấy được lá bùa mà Karen đã dùng lên người Freen.

Còn Freen, cô hận đến mức không thể đánh Karen một cái, mọi thứ với cô thời gian gần đây quá tội tệ, nhất là với Becky...

Cô không nói, không kể nhưng lại nhớ rất rõ ràng những việc mình đã nói đã làm với người con gái đó, suy cho cùng thì trái tim ấm áp và đôi mắt chân thành kia đã bị Freen làm cho tổn thương rồi..

Cô không nói hai lời liền đứng lên đi ra ngoài ở lại đó chỉ càng thêm ngột ngạt mà thôi.

Ba Karen lúc này mới nhìn sang cô con gái trời đánh của mình, gằn giọng bảo.

"Đi theo xin lỗi con bé cho đàng hoàng đi!"

"Kia ba!!!!"- Karen cứng đầu không chịu lại nhận lại cái nhìn lạnh thấu từ ông, nên đành ngậm ngùi đi ra theo hướng của Freen vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com