54
Trong số đó một giọng nói xa lạ gọi nàng bằng cái tên thân mật, đã rất lâu rồi nàng không ai nghe người khác gọi mình như thế, phải nói chỉ nghe lúc nhỏ mà thôi, bây giờ đột nhiên có người gọi làm nàng bất ngờ nhìn sang muốn xem người đó là ai tại sao lại gọi mình bằng cái tên ấy.
"Là BecBec có phải không? Em lớn đến như vậy rồi à?"
"Lin.." - Becky bất ngờ với người con gái trước mặt mình, dù đã rất nhiều năm không gặp lại nhưng dáng vẻ trưởng thành của người này lại khiến cho Becky nhớ rất rõ ràng, chị bằng tuổi với Brian cũng là người bạn lúc nhỏ của nàng ở Anh.
"Kìa Becky sao lại gọi tên chị trống không như vậy!"- Bà Armstrong khẽ lên tiếng nhắc nhở, trong câu cũng rất mềm mỏng với nàng.
Nhưng Becky nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng với người con gái tên Lin này, chị đột nhiên đi đến xoa nhẹ đầu nàng mỉm cười dịu dàng nói.
"Không sao đâu ạ, chắc là tại em ấy bị bất ngờ thôi, là tại con đến mà không thông báo trước"
Lin là một người ngoại quốc đúng nghĩa, chị có thân hình cân đối, làn da trắng nõn với đôi mắt màu nâu hạt dẻ đặc trưng của mình, khi cười lên đặc biệt dễ thương và đem lại cho người ta cảm giác dễ gần, dễ mến nhất là giọng nói lễ phép hòa nhã đó, thú thật thì khi nhỏ Becky đã không ít lần bị chị thu hút bởi sự dịu dàng nhẹ nhàng đó, cho đến bây giờ lâu năm gặp lại vẫn bị sự xinh đẹp và tài năng ấy làm cho ngỡ ngàng ngưỡng mộ.
Chị ấy khá cao, cao hơn Becky đến tận một cái đầu nên hành động xoa đầu của chị nhìn rất vừa vặn.
Ông Armstrong mỉm cười nhìn hai cô con gái đang đứng đối diện trò chuyện với nhau, Lin là con gái duy nhất của người bạn thân của gia đình ông Armstrong, ba đời gia đình Lin cũng là bác sĩ nên đến đợi của Lin người con gái này cũng là bác sĩ, hiện tại còn là bác sĩ có được nhiều thành tựu trong bệnh viện, đặc biệt rất được lòng ông nội của nàng!
Lin mỉm cười lại đi đến bàn còn thuận theo nắm tay nàng sang đó, hành động tự nhiên chẳng có chút gượng gạo nào, cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu.
"Còn nghe ba nói hai bác đã về nên có đem một ít quà qua biếu ạ, không ngờ lần này Bec cũng về theo, lâu quá rồi không gặp lại em ấy vẫn nhỏ nhắn đáng yêu hai bác nhỉ?"
Ông bà Armstrong mỉm cười gật đầu ngay cả ông nội một người khó tính cũng chẳng lộ ra biểu cảm nào khó chịu.
"Chị không biết em về nên không chuẩn bị quà cho em, chị xin lỗi nhé Bec!" - Cách nói chuyện của Lin không khác lúc nhỏ là mấy, Becky nhớ mại mại trước kia chị cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, không ngờ lớn lên lại còn hòa đồng hoạt bát như thế.
"Không sao đâu ạ..."- Becky lắc đầu khách sáo đáp.
"Cơ mà..."- Lin lại nhìn sang Becky hỏi, những người còn lại cũng không ai làm phiền đến không gian của họ, chỉ ngồi một gốc lặng lẽ và lắng nghe.
"Em về đây chơi lâu không? Bao giờ về lại đó?" - Becky có chút lúng túng khi nghe Lin hỏi về vấn đề này, cũng không trách gì lời nói tò mò kia cả.
''Thật ra...em định về đây sống luôn...'' - Becky đáp lại đúng với suy nghĩ và quyết định mình đã đưa ra, dù sao thì khi nhỏ nàng cũng sống ở đây mà, hẳn là sẽ không khó thích nghi đâu.
''Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá!''
Thái độ của Lin đột nhiên vui lên bất thường nó khiến nàng phải tự hỏi mình về đây có gì mà chị ấy trông vẻ vui đến như vậy.
Becky cười nhạt.
Ông nội nãy giờ im lặng khẽ vương tay uống lấy tách trà ấm, giọng ông âm trầm nhàn nhạt vang lên, ''Có gì mà tốt, quyết định về lại đây cũng là bởi là không chịu được sự đau đớn trong tình yêu, một hành động trốn tránh rất hèn nhát!"
''...''
''Kia ba! Ba nói vậy con bé sẽ buồn đó!" - Ông Armstrong người ít nói những lại không muốn con cái mình thiệt thòi, với cả ông cũng biết rằng ông nội rất yêu thương Becky, chỉ là sự yêu thương của ông nó không thể hiện qua lời nói, Becky lại là một người sống tình cảm nhưng cũng vì thế mà nàng ta rất nhạy cảm với những lời nói xung quanh mình, ông nội cũng chỉ muốn nàng yêu thương bản thân mình nhiều hơn mà thôi.
Nhưng có lẽ điều đó không phải ai cũng nhìn và cảm nhận được.
Với cả đây cũng đâu phải lần đây Becky bỏ cuộc vì thứ gọi là tình yêu đâu, trước đây thì bỏ tương lai vì một người còn giờ thì bỏ luôn cả đất nước đang sinh sống.
Ông nội lại quay về với tách trà, bà Armstrong khẽ nhìn lên con gái đang im lặng, mới về mà không khí đã thành ra như thế này rồi, bà thở dài một hơi.
Lin lại lên tiếng hỏi, "Becky, em ấy có người yêu rồi ạ?"
Ánh mắt của Lin khi hỏi câu hỏi này nó không đặt lên người được nhắc đến trong cây hỏi cũng không đặt lên ông bà Armstrong mà đặt lên ông nội, người có tiếng nói nhất ở đây.
Ông nội khẽ nhìn sang Lin thấy người con gái ấy đã chờ đợi câu trả lời từ mình thì khẽ cười.
"Phải, không chỉ một mà con bé đã yêu đến tận hai lần, nhưng cả hai lần điều không có ai thực sự yêu con bé cả!"
"..."
"..." - Lin nghe xong khẽ nhìn sang nàng đang cúi đầu, tâm trạng u tối từ nàng Lin cảm nhận rất rõ, người con gái này đang rất buồn không hẳn là vì lời nói vừa rồi của ông mà là vì tình yêu nàng hằng mong không được trọn vẹn như nàng mơ ước.
..
Kể từ khi lấy được lá búa từ tay Karen, ông bà Chan cũng muốn xác nhận xem mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn hay chưa vì thế mà cũng nhờ đến vị sư thầy trước đó, sau khi nhận được cái gật đầu từ bà, cả nhà ông bà Chan mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng kì lạ là con gái của họ vẫn đờ đẫn như người mất hồn, ông bà Chan có hỏi cô chỉ mỉm cười trấn an và đáp lại những lời cho ông bà Chan đỡ lo lắng.
Còn cô, hôm nay cô chủ động liên lạc lại với người bạn thân của mình, cũng đã rất lâu không bắt chuyện, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác Ryan chẳng mảy may quan tâm, đến chừng như cô đã tuyệt vọng chẳng còn muốn gọi nữa thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nhắc máy, Freen ước gì nó nối đến máy Becky thì hay biết bao.
Khi ấy cô sẽ kể lại cho nàng nghe toàn bộ sự thật mà mình biết được, nói cho nàng nghe rằng mình vẫn còn yêu nàng rất nhiều, xin nàng hay quay về lại với bản thân cô...
"Có chuyện gì?"- Giọng Ryan bên kia đầu dây cau có, Freen khẽ thở dài thầm hỏi bản thân đã tệ hại đến mức nào mà đến người bạn như Ryan còn không muốn nói chuyện.
Nhưng đó có phải là những gì cô muốn hỏi hay không?
"Ryan.."
Đã rất lâu rồi Freen mới chậm rãi gọi tên người bạn của mình một cách nhẹ nhàng và kiên trì như vậy, đôi mày Ryan lúc này giãn ra, anh lại thở dài thêm lần nữa.
"Muốn gì nữa đây?"- Ryan nói.
"..." - Freen lúc không kìm được nước mắt của mình, cô không vội lau đi nó mà dùng chất giọng run run hỏi anh
"Cậu biết mà phải không Ryan...Becky chị ấy..."
"..." - Chỉ mới cách đây vài ngày, nói không biết thì không phải, khi đó anh cũng đã định nói cho cô biết, nhưng sự việc thành ra thế này tất cả điều do Freen, nên anh không muốn nói, mà có nói thì cũng chưa chắc gì người kia quan tâm.
"Phải!"- Ryan gật gù qua điện thoại, "Tôi và Lyna đã đưa chị ấy ra sân bay, chị ấy về Anh rồi"
"..." - Trong giây phút ngắn ngủi, Freen không biết nên nói thêm gì, trách Ryan cũng chẳng biết vì lý do gì nữa, đến khi cuộc gọi tắt đi cô vẫn thẫn thờ ngồi một mình trong căn phòng, lòng bàn tay nắm chặt chiếc vòng hoa Tulip..
Rõ ràng vẫn còn rất yêu nhau, nhưng sự hiểu lầm đã tách rời họ, rất xa..
Freen không còn cách nào để liên lạc được nữa, số điện thoại ấy đã không còn gọi được, mạng xã hội thì hình như người con gái ấy đổi rồi...
Freen bất lực cô vùi mặt vào chiếc chăn mềm mặc kệ nước mắt thấm đẫm cả ga.
..
"Về đây rồi em định làm gì?" - Vào một ngày khác, hôm nay Lin đến chở nàng ra ngoài, làm quen thành phố sẵn tiện nàng cũng muốn mua thêm ít đồ.
Lâu rồi không về đây nơi nào cũng lạ lẫm, cũng nhờ có Lin mà nàng thấy đỡ bơ vơ hơn, chị ấy nhẹ nhàng lắm, còn hay cười với nàng nữa.
"Chắc là em sẽ tìm một nơi để mở lại một tiệm bánh nhỏ của mình.." - Ngoài làm bánh ra thì Becky cũng không biết làm gì khác, với cả dù sao nàng cũng thích công việc đó mà.
Lin gật nhẹ đầu, "Chị có nghe hai bác kể em có một tiệm bánh rất dễ thương, đúng là BecBec của chúng ta thật giỏi!" - Chị ấy lại mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng. Lần này Becky vội né đi đôi bàn tay ấy, không phải là bài xích nó chỉ là nàng cảm thấy nó...không phù hợp.
Lin cũng không bày ra biểu cảm thất vọng nào, chị mỉm cười cùng Becky đi tiếp.
"Giỏi gì chứ...nếu giỏi thì không phải chị rất giỏi sao, em làm sao mà so kịp"- Nhận thấy hành động né tránh vừa rồi của bản thân có thể sẽ làm cho Lin gượng gạo nên Becky đã tìm chủ đề để nói chuyện với chị, dù sao họ cũng biết nhau mà.
Lin khẽ cười nhạt, "Chị không giỏi như em nghĩ đâu"
"Ngược lại chị còn cảm thấy mình rất thua kém em.."
"Em có thể can đảm chọn được công việc mình yêu thích còn chị, chị phải đi theo con đường mà họ đã đặt ra"
"Có thể em thấy nó rất tốt với chị nhưng với chị, chị cảm thấy nó không hề phù hợp với bản thân của mình"
"Một chút cũng không có"
Ánh mắt Lin khi nhìn nàng và nói ra những lời mà có khi từ trước đến giờ chị chưa nói cho ai biết, nó làm nàng có cảm giác rất kì lạ, hay tại thấy lạ vì ánh mắt của chị khi nhìn mình. Có phải Becky quá nhạy cảm rồi không? Khi tự mình đặt ra những cảm xúc trong ánh mắt đấy?
Nhưng đúng thật những lời chị vừa nói là những lời nói thật lòng nhất của chị. Lin chưa từng nói dối nàng, và nàng cũng đã quên mất một Lin lúc nhỏ rất thích vẻ tranh và nói với nàng rằng muốn làm họa sĩ.
Ai mà đoán được khi lớn lên chị lại trở thành bác sĩ, nghề nghiệp chẳng có chút liên quan nào với điều chị muốn, nhưng lại là điều mà biết bao người ngưỡng mộ.
Cả hai lại tiếp tục đi mua đồ, câu chuyện đó cũng dần đi vào ngõ cụt, Lin không muốn nhắc lại và nàng cũng không hỏi đến.
Trở lại đây không phải để hưởng thụ không khí mới. Nên rất nhanh Becky đã bắt tay vào tìm mặt bằng mở tiệm bánh, công việc đội đóng nên nàng cũng dần không còn thời gian nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân, chỉ có khi những đêm không ngủ sớm Becky mới lại nhớ về người con gái kia.
Còn toàn bộ thời gian còn lại nàng đổ hết vào công việc của mình. Giống như trước đây khi chưa có Freen vậy..
Thế còn Freen thì sao? Sau khi biết Becky đã đi Anh ngoài việc mất mát ra thì cô sẽ làm gì?
Quán bar đã không còn hoạt động, còn cô thì ở suốt trong nhà, hết xem điện thoại lại đọc lại những tin nhắn cũ đã qua, có những tấm hình mà Becky vẫn chưa thấy được, cũng có tấm có luôn cả hai người, sự nhớ nhung khiến cho Freen chán nản, chẳng muốn làm gì ngoài nằm dài trên giường của bản thân.
Cứ thế ngày này qua ngày khác, Becky xem hết mặt bằng này đến mặt bằng khác, cuối cùng cũng tìm được một mặt bằng lí tưởng, giá cả phải chăng còn nằm trong khu phố náo nhiệt, không khác khi ở đất nước kia là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com