Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

"Thế là giờ chị ấy mở được tiệm bánh mới rồi à?"

Ryan thắc mắc hỏi, bởi từ sau khi Becky về Anh thì chỉ còn mỗi Lyna là có thể liên lạc được với người con gái ấy, cuộc trò chuyện giữa hai người vô tình cũng làm cho Freen nghe được, đơn giản thôi bởi họ cùng bàn cơ mà.

Lyna gật nhẹ đầu, "Ừm, cậu ấy mở tiệm cũng được vài tháng rồi, mọi thứ tốt lắm, em xem đánh giá trên trang ai cũng bảo bánh kem ở đó rất ngon, không quá ngọt!"

Lyna lại nhắc về người bạn của mình. Không muốn nói chứ thật ra là chính Lyna là người nhắc đến Becky trước mặc kệ Ryan có trách né để không khí bớt gượng gạo thì Lyna vẫn muốn nói, nói để cho cái người im lặng với khuôn mặt bình thản trước mặt biết, Becky sau khi rời đi thì có cuộc sống tốt đến thế nào.

Không phải muộn phiền hay lo lắng vì về tình yêu nữa!

Freen vẫn vậy, nói là ăn tối cùng họ chứ thật ra từ đầu đến cuối Freen không bắt chuyện quá ba lần, ý định muốn kể lại cho hai người trước mặt nghe sự thật cũng tan biến. Bởi lẽ đúng như Lyna nói Freen không hề tốt chút nào, ở bên cô chỉ toàn phiền toái và bí mật, bây giờ nàng đã có cuộc sống mới tốt đẹp hơn trước rất nhiều, chưa kể người con gái ở bên nàng hiện tại hẳn là cũng sẽ yêu thương nàng thật nhiều.

Họ hẳn là đang có mối quan hệ rất tốt, lần trước còn thấy làm bánh cho nhau kia mà..

Nếu bây giờ nàng biết mọi thứ dã xảy ra chỉ là hiểu lầm thì liệu nàng có từ bỏ cuộc sống đang tốt đẹp mà trở về lại bên cô hay không?

Freen cuối mặt cười nhạt, sau khi về nhà bản thân không khỏi tò mò về tranh fanpage mà Lyna đã đề cập đến trong buổi ăn, là trang Becky dùng để làm việc. Ngoại trừ bánh kem ra thì chẳng còn gì khác, nhưng dưới phần bình luận thì khác, ngoài những bình luận khen ngợi tay nghề của nàng ra thì vẫn có rất nhiều người tò mò với người con gái ấy.

Trong đó có còn người hỏi xin tài khoản người con gái ấm áp nhẹ nhàng ở bên nàng hiện tại...là người vẽ tặng nàng bức tranh loài hoa nàng thích, là người mà nàng đã tận tay làm bánh cho, Freen vừa nhìn vào đã biết rõ bởi ngày nào cũng vào trang cá nhân của người ta, mục đích cũng chỉ muốn nhìn nàng ta nhiều hơn một chút...

"..."

Freen đã ngồi đọc hết từng bài viết mà Becky đã đăng, cuối cùng lại tạo ra một tài khoản phụ khác, ấn theo dõi mỗi trang làm việc của nàng, nhìn một lúc lâu rồi mới chịu đi ngủ.

Một thời gian sau, mọi thứ dần dần trước lại như trước, Brian anh trai của nàng vừa đáp chuyến bay trở về Anh để tận hưởng kì nghỉ của mình bên gia đình.

Đã nữa năm không gặp Becky. Anh vừa nhìn thấy nàng đã chạy đến ôm lấy, hình ảnh dễ thương khiến cho gia đình mỉm cười.

"Lin đó à? Lâu quá không gặp!"- Brian mỉm cười chào hỏi với Lin, người thân thiết với gia đình của họ.

"Ba cậu khỏe chứ, cho mình gửi lời thăm bác ấy nhé, lần tới nhất định sẽ sang chào bác đàng hoàng"

Lin mỉm cười gật đầu, "Ừ!"

Từ khi Becky về Anh Lin cũng sang nhà Armstrong nhiều hơn, trước đây đã rất thân thiết bây giờ lại càng quý Lin hơn.

"Hôm nay con ở lại ăn tối cùng gia đình bác luôn nhá Lin, cất công con đã đưa Becky về nhà" - Bà Armstrong mỉm cười niềm nở nói chuyện với Lin, gia đình họ thân thiết nên mối quan hệ con cái cũng chẳng khác gì.

Thêm cả, Lin rất được lòng ông nội!

"Dạ...như vậy thì ngại quá..."

"Gì chứ! Khách sáo cái gì, xíu lên sân thượng chúng ta nhâm nhi chút đồ nướng nhỉ?"- Brian lên tiếng nói còn vòng tay cặp qua cổ Lin như hồi nhỏ, tuổi không chênh lệch nên khoảng cách tuổi tác gần như bằng không, thêm cả thông qua con mắt tinh tường của anh thì anh dám khẳng định rằng Lin thích em gái của mình, nhưng đó là khi còn nhỏ Becky chưa về Thái bây giờ anh muốn kiểm chứng xem Lin có còn thích em gái mình không ấy mà.

Sau khi ăn tối họ dọn đồ lên sân thượng, cũng chỉ có ba người, Becky, Brian và Lin.

Gió trên đây mát mẻ họ nướng thịt và uống coca.

"Nhớ khi nhỏ chúng ta cũng lên đây nướng thịt như vậy nhỉ?"

"Hồi đó còn muốn tự tay mình nướng thịt cho Becky nữa cơ mà, sao? Bây giờ còn muốn tự tay làm không? Hửm!" - Brian híp mắt nhìn Lin, Becky ở cách đó nên tạm thời không nghe được.

Nhưng Brian cần gì chờ đợi câu trả lời không phải mọi thứ đã quá rõ rồi sao? Trên tay Lin còn đang cầm cây gắp thịt đây này.

Đôi môi mỉm cười nhẹ Lin không phủ nhận mà gật đầu.

"..."- Sự thẳng thắn của Lin vừa làm cho Brian thích thú vừa làm cho Brian bất ngờ.

"Vẫn thích còn bé à?"

"Ừ...có lẽ là chưa bao giờ ngừng thích..."

Nhìn vào cuộc trò chuyện ai cũng nhận ra có lẽ họ còn thân thiết hơn cả Becky, về khoảng cách họ không cách biệt.

"Nhưng Lin tôi không có ý gì đâu, chỉ là con bé có lẽ sẽ rất khó để mở lòng thêm lần nữa đó, cậu chờ được không?"

Nghe Brian nói, Lin khẽ nhìn về Becky cách đó không xa, ai cũng thấy nàng vui vẻ như chưa có chuyện gì, Lin cũng không thể biết hết mọi thứ quá sâu xa nhưng Lin có thể cảm nhận được nỗi buồn dây dứt mà Becky đang để trong lòng, sâu trong gốc rõ là Becky vẫn còn vương vấn mãi người cũ không buông.

"Không tin tưởng tôi à?"- Lin mỉm cười nhìn Brian hỏi lại.

Tất nhiên anh không có ý đó rồi, khẽ lắc đầu anh đáp

"Không phải, cậu là một người rất tốt tôi còn biết cậu có tính kiên nhẫn rất cao, nhưng cậu biết mà phải không? Vấn đề không nằm duy nhất ở Becky mà còn nằm ở gia đình cậu nữa."

"..." - Nụ cười trên môi Lin dần tắt, ánh mắt cũng thu khỏi người của Becky, Brian nói Lin mới nhớ chuyện gia đình của mình, chỉ mới nghĩ đến thôi Lin đã muốn chết ngợp vì sự kì vọng quá lớn.

Họ muốn Lin làm rất nhiều thứ, từ khi tốt nghiệp đã phải học thêm rất nhiều điều, ép đến bộ não không thể thở, khi ấy Lin cảm nhận được con người của mình khi đó thật khô khan và chẳng gì có thể khiến Lin vui vẻ được.

Cho đến khi Becky trở về, khuôn mặt mà bản thân đã từng thích thầm này lại lần nữa rung động, từng giá tranh được cất gọn trong nhà kho cũng được mở ra từ lúc đó, ba của Lin không thích Lin theo con đường đó nhưng ngược lại với họ thì Becky lại rất ủng hộ nó..

"Tôi nghĩ là tôi sẽ có cách thôi..."

Lin đáp lời, Becky cũng quay lại ngồi cùng với họ. Brian và Lin kể lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ Becky ngồi nghe mà chẳng thể nhớ gì, thỉnh thoảng nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, hôm nay chẳng có nổi một ngôi sao nào, nhưng hình bóng về ngôi sao đẹp nhất thì Becky vẫn còn nhớ rất rõ...

"A sao băng kia!!!" - Đột nhiên Freen chỉ tay vào bầu trời, nhưng đến lúc nàng nhìn sang thì nó đã biến mất.

"Tiếc thế, em vẫn chưa kịp nói ra điều ước của mình nữa..."

Becky phì cười nhẹ thành tiếng, Freen mê tính đến vậy sao?

"Em có gì muốn ước à, nói thử xem, dù sao em cũng đã nhìn thấy sao băng rồi mà phải không, biết đâu nó cũng nghe được điều ước của em thì sao?"

Nghe thì thật trẻ con nhưng Freen khi đó đã thực sự làm theo điều nàng nói.
Khẽ quay đầu sang nhìn nàng, giữa bầu trời và đám lửa trại, không khí ấm áp lẫn cảm giác hạnh phúc trong lòng, cô nhẹ nhàng mỉm cười

"Nếu được, em ước sẽ mãi mãi được ở bên chị như thế này"

"..."

Khi ấy nàng đã đáp lại thế nào nhỉ?

À phải rồi nàng đã bảo cô ngớ ngẩn, ai thèm ở bên em nhưng rõ là bản thân Becky khi đó rất vui, nàng còn quay mặt đi khẽ cười và còn muốn tìm lại ngôi sao băng mà Freen đã nhìn thấy.

Cứ tưởng đó chỉ là câu trả lời vu vơ nhưng nhìn xem giờ thì không ở bên nhau thật rồi, mọi thứ cũng chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm khó quên nhưng cũng thật khó xử khi nhớ lại.

...

Ngày mới lại bắt đầu, mới đây mà Becky đã về Anh hơn một năm rồi, mọi thứ vẫn đâu vào đấy, ổn định hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Nhưng dạo thời gian gần đây, những nhân viên trong tiệm xin nghỉ vì có việc riêng nên Becky phải làm một mình, vừa chạy đầu này đến chạy đầu kia, trong rất bận rộn và cũng thật mệt mỏi, nhưng may sao trong mỗi buổi tối luôn có người sẵn sàng ra giúp nàng khi đã xong hết việc ở bệnh viện, người ấy không kể lể chút nào, làm những việc cũng không mang lại chút lợi ích gì cho bản thân cả.

"Becky nghỉ tay chút đi em, gần đây em làm mãi sắp kiệt sức luôn rồi"

Lin nhắc lại khi Becky cứ mãi mê dọn dẹp mà đến đồ ăn trưa trên bàn vẫn còn nguyên, nó đã nguội lạnh từ bao giờ mà cũng đã qua giờ trưa rất lâu.

"Em biết rồi"- Becky đáp lời mà tay chân thì vẫn mãi mê làm việc, nàng ta còn làm nhiều hơn so với ở Thái, dù có ăn uống đầy đủ thế nào cũng thấy gầy gò hơn so với lúc mới sang.

"Biết gì chứ, qua đây ăn đi em.."

"A.."

Một tiếng xoảng vang lên rất lớn từ phòng làm bánh của nàng, Lin đang dở tay bên ngoài cũng vội vã chạy vào xem, gương mặt hốt hoảng vội đẩy cửa vào trong.

Giọng hớt hải Lin gọi, "Becky!!"

Chiếc đĩa bể ra thành nhiều mảnh vỡ sắc bén khác nhau bên dưới sàn nhà. Tay Becky bị cắt trúng nhưng có lẽ Becky không cảm nhận rõ được nó. Một tay nàng vịnh lấy trán của mình, một tay lại chống lên chiếc bàn bên cạnh, Lin vội đi đến đỡ lấy nàng vào lòng của mình, nhìn rõ thấy khuôn mặt xanh xao ấy của Becky.

Lin không nói gì, đỡ lấy nàng qua ghế bên cạnh, cho nàng nằm xuống đó bản thần thì đi pha một ly nước đường ngọt, sáng giờ không ăn gì lại làm việc đến như vậy, Becky định làm đến kiệt sức mình hay sao?

"Em uống đi Becky"

Gương mặt Lin lo lắng, vừa vội vã vừa chậm rãi đút cho Becky từng muỗng nước đường ấm mà mình pha được.

Nàng ta mệt mỏi nằm chợt mắt, còn Lin sau khi cho Becky uống xong, chị đi ra đóng cửa tiệm và dọn lấy những mảnh vỡ dưới sàn.

Mãi hơn một tiếng sau Becky mới tỉnh dậy, gương mặt xanh xao này cũng trở nên hồng hào được đôi chút, khẽ ho khan vài cái Becky ngồi dậy nhìn mọi thứ ban nãy bây giờ đã lại đâu vào đấy.

Lin thấy nàng dậy cũng vội đi sang, "Em thấy đỡ hơn chưa Becky, có đau ở đâu nữa không?"

Thấy Lin lo lắng cho mình Becky khẽ cười lắc đầu đáp. "Em không sao cảm ơn chị.."

Dứt lời nàng lại ho lên vài tiếng, Lin lúc này mới lên tiếng nói thêm.

"Thật là...em bệnh rồi Becky à, sao lại làm việc đến mức như vậy chứ...ba mẹ mà biết họ sẽ la em cho xem"

"..." - Hiếm hoi khi thấy Lin dùng giọng điệu này, Becky bất giác lại lần nữa nhớ lại giọng điệu trẻ con của ai đó...

"Em không sao đã khỏe hơn rồi, mà cũng trễ rồi chị về đi em cũng sẽ đống cửa tiệm luôn"

Lin nhìn nàng, thấy Becky quyết đoán Lin cũng không nán lại lâu, tiện đường đưa nàng về nhà.

Nhưng cho đến trưa hôm sau khi đang làm việc như mọi ngày, trong lúc trực bóng dáng quen thuộc của ai đó lướt ngang qua tầm mắt của Lin, chị nhận ra đó là bà Armstrong mẹ của nàng nên cũng đi qua chào hỏi.

Dù sao cũng điều là bác sĩ nên gặp nhau trong bệnh viện cũng chẳng phải điều gì tình cờ, nhưng chẳng phải hôm nay không có lịch của bà hay sao?

"Bác để quên gì sao ạ?"- Lin mỉm cười bắt chuyện lại thu về được khuôn mặt lo lắng của bà Armstrong.

Bà nói, "Becky con bé sốt cao quá, bác vừa đưa con bé vào phòng kiểm tra"

"Dạ?"- Lin nghe xong vội đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng bệnh trắng với những thiết bị máy móc khác nhau, Becky đang nằm trên chiếc giường trắng hai mắt nhắm chặt mệt mỏi mà thiếp đi để mặt cho những bác sĩ khác tiêm kim vào tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com