58
Lin nhìn đến sót ruột chân cũng vì thế mà đi nhanh hơn.
"Em ấy bị sao vậy?" - Giọng Lin vang lên, một trong số bác sĩ phụ tá trong đấy nhìn sang đáp lời.
"Do kiệt sức, sốt cao dẫn đến tình trạng mất ý thức tạm thời"
Lin nhìn nàng mà áy náy, rõ là hôm qua đã nhận ra Becky không khỏe vậy mà Lin chỉ làm mỗi việc đưa nàng về nhà.
"Được rồi, đưa đây tôi tiêm cho"
"Vâng!" - Nữ y tá kia chuyền qua cho Lin ống kim tiêm trên tay, cẩn thận đâm vào tay của nàng, rõ ràng là đâm vào tay của nàng nhưng người đau lại là Lin...
Chuyền nước và để cho nàng nghỉ ngơi, Lin giờ mới thở phào nhìn bà Armstrong bên cạnh.
Bà thở dài nói, "Gia đình ai cũng là bác sĩ vậy mà con bé sốt cao như vậy chẳng ai hay.."
Một trong những lý do mà bà Armstrong muốn Becky ở lại bên Thái với Brian, so với họ thì Brian có vẻ còn có thời gian với Becky hơn, giống hôm nay khi đến trưa không thấy Becky xuống, họ mới lên gọi nàng thì thấy nàng đã ngất đi dưới sàn nhà, thân nhiệt nóng hổi, cả người thì đỏ hết cả lên.
"Bác đừng tự trách, con người mà ai cũng có lúc bị ốm"
Bà Armstrong thở dài một hơi khẽ nhìn cô con gái đang ngủ ngoan trên giường, nhìn qua Lin khẽ nhờ vả.
"Con giúp bác trông chừng Becky một chút được không. Bác về nấu ít cháo khi con bé dậy có cái mà ăn vào"
Lin gật đầu đồng ý, sau khi bà Armstrong rời đi, chị khẽ bắt một chiếc ghế vào cạnh giường nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang yên vị kia áp nó vào má của mình.
Cái cảm giác ấm áp đó bây giờ lại khiến cho Lin vừa thương lại vừa trách nàng.
"Em thật biết cách làm người ta lo lắng đấy Becky à..khi nào em dậy chị nhất định sẽ la em, nhóc con không nghe lời"
Cánh cửa bên ngoài được vặn nhẹ qua, Lin theo quán tính nhìn ra lòng tự hỏi không phải bà Armstrong chỉ mới rời đi thôi hay sao? Quay lại sớm như vậy à?
"..."
Nhưng rồi khi thấy người bên ngoài Lin lại khẽ thở dài trong lòng của mình, đứng lên chỉnh lại tấm chăn cho nàng rồi rời đi, trước khi theo người đàn ông đó còn nhờ một ý tá khác vào trông nàng.
Tại một căn phòng làm việc khác trong bệnh viện, Lin sau khi vào thì tiện tay đống cánh cửa kia lại.
"Ba tìm con"
Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Lin một cái rồi lạnh lùng hỏi. "Becky con bé bị làm sao vậy?"
Ban nãy nghe những người khác nói Lin đang trong phòng VIP số 8 ông có việc nên đi tìm chị, chỉ là không ngờ người bệnh nằm bên trong là Becky con gái bạn thân của ông, nhưng thứ khiến ông để tâm đến lại là hành động của cô con gái mình.
"Em ấy bị kiệt sức do làm việc quá nhiều thôi. Ba tìm con có việc gì không?"
Nhận thấy thái độ gấp gáp muốn rời đi của cô con gái, ông cũng chẳng nói nhiều lời, trầm giọng thông báo cho Lin nghe.
"Tối này 8h tại nhà hàng Trung Hoa nằm ở đường B, con đừng đến muộn!"
"..." - Lin im lặng không hỏi cũng biết ông đề cập đến gì, Lin thực sự đã quá chán ghét cảnh này, chị không chịu được nữa, cứ nghĩ đến cảnh tượng ba tìm hết người này đến người khác làm đối tượng kết hôn là tay Lin lại run lên.
"Con sẽ không đến"
Ông nhìn chị, tâm mắt trong veo chẳng có chút rợn sóng. Cũng không thắc mắc hỏi tại sao lần này Lin lại cãi lời, mà người con gái kia nói xong cũng lập tức rời đi.
Ở trong đó khiến cho Lin ngột ngạt. Cũng không biết can đảm từ đâu là lần này lại cãi lời bố, đây có được gọi là lần đầu tiên không? Nhưng lí do đó là gì?
Chân Lin dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh, bản thân đã vô thức đến đây, khẽ đưa mắt ngó vào trong qua khe cửa, Lin đã thấy Becky tỉnh lại và đang ngoan ngoãn ăn cháo bà Armstrong đem đến, trái tim khẽ run lên, thì ra đây là lý do hả?
Chẳng trách sao những lần trước Lin không cãi lại lời của ba, nhưng hôm nay chị đã có lý do cho riêng mình!
..
"Chị lại đăng ảnh em lên mạng xã hội nữa rồi..."
Lin mỉm cười cho dù là đang đối diện với lời trách móc của Becky. Đã nhiều lần nàng nói nàng không thích việc Lin đăng ảnh mình lên trang cá nhân của chị như vậy, nhiều lần lặp lại đến mức Becky cũng mặc kệ luôn.
"Được rồi! Trẻ em không được xem điện thoại quá nhiều, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu!" - Lin lấy lại điện thoại từ tay nàng dẹp nó lên tủ rồi quay lại ngồi bên ghế.
Becky không hài lòng khi bị nói là trẻ con, chị lúc nào cũng xem nàng là con nít.
"Chị không trực sao? Em ở đây một mình cũng không sao mà"
Lin lắc đầu, "Chăm em thì cũng có khách gì bệnh nhân đâu, nằm xuống ngủ tí đi"
Bầu trời cũng đã không còn sớm, Becky lại mệt mỏi vì cơn sốt của mình, nên rất nhanh sau khi nằm xuống cơn buồn ngủ đã dẫn nàng vào cơn say, khuôn mặt khi ngủ tĩnh lặng với những đường nét thoải mái, chị ngồi đó nhìn nàng rất lâu mà chẳng hề làm gì khác, buổi hẹn cũng đi vào quên lãng, người ba cũng chỉ đứng bên ngoài âm thầm nhìn vào trong. Biểu cảm chẳng có gì đặc biệt nhưng rõ là cũng chẳng ở lại lâu.
...
Tấm hình trong máy lại lần nữa làm Freen bận tâm, người con gái từng là của cô nay lại lần nữa xuất hiện trên trang cá nhân của người khác, nàng mặt đồ bệnh nhân nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, trong tay còn cầm lấy đĩa táo gọt vỏ rồi, trong rất thoải mái, người kia là bác sĩ hẳn là chăm sóc nàng rất tốt nhỉ?
Chắc là tốt hơn ở bên em đúng không?
"..."
"Dự án của cháu nghe rất hay, cũng rất rõ ràng và cụ thể, chú quyết định kí hợp đồng với cháu!"
Giọng người đàn ông đối diện đánh thức suy nghĩ của Freen, cô tắt lấy màn hình điện thoại nhìn người kia mỉm cười gật nhẹ đầu
"Vâng, mong sao chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với nhau"
Cô chủ động bắt tay người đàn ông lớn tuổi, bản hợp đồng cũng được đặt bút kí vào, một mở đầu mở ra một hành trình mới, đó sẽ là cuộc sống mới của cô.
Hai năm sau, qua một khoảng thời gian dài học hỏi cô đem về lại được rất nhiều hợp đồng cho ông bà Chan, họ cũng thấy rõ được sự thay đổi của cô qua từng hành động. Không còn trẻ con cũng không còn bướng bỉnh la cà.
Mà chỉ có mỗi công việc, và hôm nay cô vinh hạnh đến dự một đám cưới cô con gái cưng của một người bạn của ba, chẳng phải ai xa lạ mà là Karen, người con gái khó chịu ngày nào nay cũng được lây nhiễm tính cách điềm đạm của người chồng bên cạnh.
Ai cũng bảo họ không xưng vì hoàn cảnh chênh lệch quá nhiều, nhưng người đó là người mà Karen đã chọn. Một người đàn ông biết nổ lực, không kêu ca và cực kỳ yêu Karen.
Roland trong bộ đồ chú rể đứng cạnh cô dâu là Karen với bộ váy dài lung linh. Anh nở ra nụ cười hạnh phúc nhất, không ngờ bằng sự cố gắng và kiên trì anh đã chiếm được tình yêu của cô gái mà anh yêu nhất, trước sự chứng kiến của ba mẹ Karen, họ tin tưởng đưa Karen lại cho anh.
Một cái kết có hậu cho một người thực sự biết cố gắng, Freen mỉm cười nhâm nhi ly rượu trong tay, bản thân chỉ đứng một mình trong đám đông ấy, dù Karen trước kia đã làm tình yêu của cô tan vỡ nhưng cũng không thể vì thế mà cô lại hủy hoại tình yêu của Karen nhưng cách mà Karen đã làm với cô được.
Thêm cả Karen đã thực sự rất áy náy hối hận vì biết tin Becky đã về Anh, người con gái này cũng muốn thay Freen giải thích cho Becky hiểu mọi thứ chỉ là do Karen bốc đồng ganh tị với tình yêu đó mà đã có những hành động ngu ngốc diễn ra, nhưng rồi mọi thứ đã bị chính Freen ngăn lại.
Cô nói bây giờ nàng đã có một cuộc sống mới, cũng đã có một tình yêu mới trọn vẹn hơn, bản thân không thể ích kỷ mà làm họ tổn thương được.
Bởi vì suy nghĩ ấy nên cũng đã một phần giúp Karen có được tính cách ngày hôm nay. Đảo mắt một vòng xuống những người khách bên dưới, Karen thấy Freen cũng đã nhìn mình với ly vang trắng trong tay, người con gái cô đơn kia đem ly rượu nâng cao hơn về phía trước và mỉm cười với Karen một cái, như lời chúc mừng tốt đẹp nhất muốn nói với bạn của của mình.
Uống cạn ly rượu Freen cũng rời đi.
Tìm lại con đường phố ngày nào bản thân vẫn hay đi dạo, cô một mình bước đi trên con đường ấy, thời tiết dạo này hơi lạnh, phải rồi đã sắp chuyển sang đông. Cơ mà trăng hôm nay cũng trong lắm, chỉ tiếc là nó không có tuyết như bầu trời bên kia.
Mỉm cười nhìn ánh trăng trên đầu, bàn tay lại bỏ vào túi áo khoác bên ngoài, lại tiếp tục bước đi dưới những ánh đèn đường ấm áp.
Lại một ngày chủ nhật nọ, Freen hôm nay không theo ba mẹ của mình nữa, cô lái xe ra ngoài vào sáng sớm, ghé lại tiệm hoa và mua một đóa hoa ly trắng đẹp nhất cẩn thận đặt nó vào bên xe, bánh xe từ từ lăn bánh, nó chạy đến một nơi mà bản thân cũng đã từng đến, đậu lại bên ngoài và để cho người con gái kia vào trong.
Freen mỉm cười đặt lấy bó hoa lên phần mộ trước mặt giọng mỉm cười hỏi. "Đã lâu rồi không đến thăm chị, xin lỗi chị nhiều nhé Alice"
Không có lời phản hồi của câu trả lời đó nhưng cô không cản thấy hụt hẫng có lẽ là vì bản thân đã quen.
Ngồi xuống cạnh phần mộ kia sau khi đã thắp cho Alice một nén hương.
"Đã có ai đến thăm chị rồi à? Bó hoa kia vẫn còn tươi nè, họ cũng biết loại chị thích hoa chị thích nữa hả?" - Freen thắc mắc hỏi vì ngoài đóa hoa của Freen thì vẫn còn một đóa hoa Ly khác nằm ngay bên cạnh.
"Hôm nay tự nhiên em thấy cô đơn quá, chắc là nhớ chị chăng?"
Freen vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời môi mỉm cười, những đám mây trắng di chuyển trên bầu trời lâu lâu lại có vài con chim bay vào trong tầm mắt.
Ở đây không khí dễ chịu nhỉ?
Freen hít một hơi thật lâu rồi lại chậm rãi nói chuyện, "Người ta cũng thật giống chị, ý em không phải nói đến khuôn mặt đâu nha, mà là cả hai người em yêu nhất điều chọn cách rời đi..."
"Nhưng mà nếu phải so thì trong lòng em chị tệ hơn người ta nhiều đó Alice à!"
"Lý do em nói vậy là bởi người ta rời đi người ta cũng đem theo hết những tổn thương rồi, chẳng để lại gì xấu xí cho em cả..."
"Nếu mà chị nghe được cũng đừng giận em nhé!"
"Em đã làm theo đúng những gì chị để lại cho em, đó là yêu một người khác nhưng em cũng tệ quá chị à, để người ta đi lâu nhưng vậy rồi mà đến tin nhắn cũng chẳng dám gửi đi"
"Thấy em hèn không? Chẳng giống trước kia chị nhờ?" - Freen lại nói thỉnh thoảng lại nhìn lên di ảnh của Alice bên trên.
"Mà nghĩ cũng lạ, lần nào em đến thăm chị, em cũng điều kể về người con gái ấy, mới đây cũng hai năm rồi chị ha?"
"Em không biết người ta có quay lại không nữa, mà nếu có thì chắc gì em còn cơ đúng không?"
"Chắc là chị lại nói em bi quan chứ gì?"
"Không đâu, người yêu của cô ấy tốt lắm, em tìm hiểu thử rồi là một bác sĩ, đẹp gái lắm ăn nói nhẹ nhàng còn rất ấm áp, đặc biệt là yêu chị ấy lắm luôn!!"
Freen nói hết câu thì không nói nữa, cô lặng im hết nhìn lên bầu trời rồi nhìn ra hướng cánh cổng bên ngoài, hình ảnh cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang đứng đợi ái đó bên cạnh chiếc xe, hai tay ma sát vào nhau để giữ ấm vì không khí lạnh lẽo còn có cả trời mưa, nhưng tuy trời mưa là vậy nhưng người con gái ấy không bỏ đi đâu hết, không than thở cũng không trách móc hay kêu ca nữa lời, chỉ kiên nhẫn chờ đợi ai đó ở bên trong...
"..." - Dáng người kia từ từ biến mất trong trí tưởng tượng, để lại bầu trời trong xanh yên tĩnh vốn có ban đầu.
Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại mỗi kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com