59
"Con chào bác"
Giọng nói chào hỏi trong trẻo cất lên hướng cửa ra vào, bà Armstrong nhìn sang môi lập tức mỉm cười gật gù đáp lại.
"Con sang chơi đấy à? Con bé đang ở trên phòng, con lên đấy đi"
Bà Armstrong còn xa lạ gì với việc Lin sang tìm nàng như thế, nhiều đến nỗi không thể nhớ hết, mà đặc biệt nổi ai trong gia đình cũng thích Lin nên khi Lin qua cảm giác dễ chịu cũng xuất hiện không cản thấy phiền.
"Dạ!" - Lin gật đầu theo hướng cầu thang đi từng bật lên tầng, phòng Becky ở tầng hai, tuy rất nhiều lần sang đây nhưng lại rất hiếm hoi khi thấy Lin đặt chân vào phòng của nàng.
Cẩn thận rõ nhẹ cửa và khẽ gọi người bên trong với cái tên quen thuộc, "Bec chị vào được không?"
Giọng Becky bên trong vang lên sự đồng ý, không quá lớp như vì đứng gần nên Lin dễ dàng nghe được. Chị mở cửa bước vào trong, sự lộn xộn đập thẳng vào mắt của mình, không phải vì Becky bừa bộn mà nàng là đang cố ý bày mọi thứ ra tấm nệm lẫn sàn nhà.
Thấy thế Lin khẽ mỉm cười, "Xem kia hào hứng quá ha? Cũng rất rất lâu rồi em mới về lại Thái nhỉ?"
Becky đang bận rộn với đóng quà tặng cho Lyna và Ryan bên đó, nàng còn cẩn thận sắp lại từng bộ quần áo một.
"Vâng, cũng đã bốn năm rồi mà"
Thời gian đúng là thật vô tình, nó chẳng chờ đợi ai cũng chẳng cho ai thời gian để dừng lại. Mới đây mà nàng đã ở lại Anh bốn năm rồi, khoảng thời gian nói dài cũng chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn, trong suốt quá trình ấy nàng chưa về lại Thái lần nào, đây cũng được coi là lần đầu tiên sau bốn năm đằng đẵng ấy.
"Bạn em hẳn là mong lắm ha?"- Lin mỉm cười đi đến giúp nàng một tay, lần này nàng về là vì công việc, Becky sau bốn năm làm việc miệt mài cuối cùng đã mở được một chuỗi cửa bánh ngọt có tiếng cho riêng mình. Có mặt ở Anh và ở một chi nhánh ở Thái, việc trông coi xây dựng cũng rất khó bởi vậy mà Becky có nhờ đến sự giúp đỡ của Lyna, tính đến nay chi nhánh ở Thái đã hoạt động gần một năm một, tuy không về được nhưng Becky lại quảng lý được rất tốt cửa hàng của mình.
"Vâng, cậu ấy cũng bảo em về mãi, mà chị cũng thấy mà công việc của em rất bận"- Becky đáp lời tay bận sắp những túi đồ ăn làm quà tặng về cho cô bạn của mình.
"Cũng vì em muốn như thế mà, trước kia còn nhập viện vì làm việc quá sức, em quên rồi sao hả?"- Lin khẽ nhắc lại cho nàng nhớ và cũng nhấn mạnh việc không có thời gian là tại nàng muốn như thế.
"Chị lại nhắc lại nữa rồi...đã qua lâu rồi mà"
Chị bật cười không trêu nàng nữa, mắt ngó nghiêng xem còn gì có thể giúp Becky không thì giọng bà Armstrong bên dưới gọi nàng xuống, Becky cũng đi xuống theo lời bà gọi, chỉ còn lại mỗi Lin trong phòng.
Lần này về chỉ có mỗi nàng ông bà Armstrong không đi theo, tuy đã lớn nhưng họ vẫn không yên tâm và dặn dò nàng rất nhiều thứ, cũng bảo Brian bên kia nhớ ra sân bay đón nàng, chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày mai, nên bây giờ nàng đã tranh thủ dọn dẹp lại cho xong vali của mình.
...
"Đây sếp xem qua đi, mọi thứ chỉ còn một chút nữa là hoàn thành phần trang trí rồi ạ"
Chàng trai kia cẩn thận đưa cho người con gái kia chiếc ipad lớn trong tay, còn cẩn thận nói bên cạnh, đổi lại thì người kia chỉ giữa mỗi khuôn mặt ảm đạm lạnh lùng, gật nhẹ đầu xem như hài lòng.
"Ừ, mọi người tranh thủ nhé"
"Dạ!"
Chàng trai kia sau khi nhận lại chiếc ipad thì rời đi làm việc, để lại người kia với ánh mắt cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh, với mục đích chỉ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
"Mọi người ở đây làm việc rất tốt con đừng quá lo lắng!"
Freen quay đầu nhìn, bà Chan bước tới với nụ cười tươi tắn đứng cạnh ông Chan, họ không có vẻ gì là già đi trong khi con gái của họ thì vẫn không ngừng trưởng thành lên từng ngày.
Vài ngày đến nhà của họ sẽ khai trương chính nhánh nhà hàng khách sạn mới trong nước, đặt biệt dựng án này là của Freen Sarocha đứng tên, cô đã có một chỗ đứng vững vàng trong lòng của họ, nhìn ánh mắt tin tưởng ấy Freen mỉm cười gật đầu.
"Không ngờ con gái ba lại có thể làm được tới mức này!"- Ông Chan khen ngợi còn cô thì đã không còn tính cách quá đề cao bản thân.
Freen kiêm tốn đáp, "Cũng nhờ có vợ của ba mà, con chỉ lo về hình thức chứ khách hàng và đồ ăn thì mẹ đã lo hết rồi còn đâu!"
"Chứ con nghĩ con dành được của bà ấy sao? Bánh ngọt là bà ấy rành nhất mà chúng ta làm sao mà hiểu được!"
Bà Chan không biết họ đang khen hay nói móc mình nữa, hai người họ nhìn nhau cười rất ăn ý và buổi tiệc khai trương sẽ tổ chức vào ngày mốt với lượng khách mời rất đông, đồ ăn nước uống cũng không được sơ sài, bởi vậy mà bà đã đặt một nhà hàng tiếng tâm trong nước để làm, nhầm chúc mừng cô con gái đã thành công, còn về phần tráng miệng món bánh ngọt bà thích thì càng không thể chỉ qua loa được, bà đặt hẳn bánh của chuỗi cửa hàng nổi tiếng ở nước ngoài.
"Sếp ơi qua xem giúp em bên này với"
Một người nhân viên bên kia gọi Freen sang, hẳn là bên đó có chút vấn đề, cô gật nhẹ đầu một cái lại quay sang ông bà Chan nói.
"Con sang đó một chút"
Cả hai ông bà Chan điều mỉm cười gật gù nhìn cô rời đi, họ điều nhìn theo bóng dáng cô với ánh mắt tự hào, con gái của họ trưởng thành thật rồi.
Sau khi giúp họ xong cô cũng nhận được điện thoại nên chẳng ở lại đó lâu cô cũng ra xe rời đi đến chỗ người bạn của mình.
...
Vào buổi tối hôm nay, ông bà Armstrong đích thân đưa con gái của họ ra sân bay cho chuyến làm việc ở Thái này.
"Hai đứa về đến đó thì gọi Brian ra đón nhé!"- Bà Armstrong lại cẩn thận dặn dò, Becky mỉm cười đồng ý còn Lin bên cạnh lễ phép chào tạm biệt.
Chuyến về Thái này còn có cả Lin theo nàng nữa, bởi chị nói muốn về đó chơi thử thêm cả dù sao cũng đang trong kì nghỉ phép của chị, mọi thứ thật trùng hợp.
Âm thanh phát thanh vang lên tiếng thông báo, Lin giúp Becky đẩy vali và cả hai tạm biệt ông bà Armstrong để ra quầy lại thủ tục.
Chuyến bay dài mười mấy tiếng này không hề cô đơn như chuyến bay năm ấy, nhớ ngày nào bản thân còn lưỡng lự việc về Anh ấy thế mà mới đây đã bốn năm trôi qua rồi, đúng là nhanh thật nhỉ?
...
"Tôi vẫn chưa quen với khuôn mặt nghiêm túc của cậu một chút nào hết Freen Sarocha à!" - Ryan thành thật nói, người ban nãy gọi cô cũng chính là anh, anh rủ cô đi ăn tối cũng bởi vì có chuyện muốn nói.
Freen khẽ mỉm cười nụ cười không rõ nhưng khuôn mặt thì cũng chẳng gọi là khó chịu với anh.
"Ngày tới khai trương rồi, chúc mừng cậu trước nhé!"
"Ừ"- Freen gật đầu, "Cảm ơn cậu"
"Khách sáo gì chứ!"- Ryan xua tay lắc đầu mỗi khi nói chuyện với Freen anh lại muốn hỏi cô vài điều.
"Cơ mà suốt từng ấy năm cậu bán mình cho công việc bây giờ mọi thứ cũng đã thành công rồi, không định tìm tình yêu sao?" - Ryan vừa hỏi vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô, nhận ra không thấy điều gì bất thường anh thở phào nhẹ nhõm.
"Karen cũng có gia đình rồi mà, đừng nói còn vương vấn người ta nhé!"
"Điên!"- Freen thẳng thắn chửi anh khi lời nói vừa phát ra nghe thật ngốc nghếch, nhưng cũng không trách anh được vì cho đến bây giờ mọi thứ với cô thì đã rơi vào quên lãng rồi.
Nhưng mình không nhớ thì không có nghĩa là người khác đã quên có phải không?
"Rồi rồi cứ cho mình điên đi! Vậy cậu không định yêu thêm ai thật à?"
"..." - Cô không vội đáp lời bản thân vẫn còn bận suy nghĩ, còn suy nghĩ gì thì cô cũng chẳng biết nữa, mọi thứ bây giờ chẳng có gì rõ ràng chỉ có mỗi công việc là thuận lợi nên dần dần cô cũng lười phải yêu thêm.
Lấy công việc là cái cớ xem ra cũng không phải suy nghĩ gì quá tồi.
"À đúng rồi, mình nghe nói ngày mai Becky sẽ về đây đó"
Dứt lời gương mặt của Freen liền ngước lên nhìn anh, biểu cảm ngốc nghếch làm cho anh thật muốn nói cô đần độn!
Ryan thở dài, "Đừng nói quên người ta rồi nhé!"
Quên? Không đâu Ryan hỏi vậy nhưng anh đoán rằng người bạn của mình chưa quên được người con gái đó, chỉ là anh không thể hiểu chưa quên ở đây có nghĩa là do còn nhớ hay là do hối hận về việc bản thân đã làm mà thôi, vì suy cho cùng bỏ qua một người thương mình như Becky, ai rồi cũng tiếc mà phải không?
"Điên" - Lần này cô lại lần nữa mắng Ryan, nhưng dùng chất giọng mềm mỏng hơn, cũng nhận thấy câu nói của mình quá ngắn cô lại nhẹ giọng hỏi thêm.
"Chị ấy về rồi à?"
"Ừ"- Ryan gật nhẹ đầu, "Nghe Lyna bảo chị ấy về vì công việc nên chắc không ở lại lâu đâu"
"..."- Freen trầm mặt một lúc lâu sau cùng mới nói ra lời nói nặng trĩu trong lòng, "Vậy à.."
Ryan nhìn Freen cô nói xong liền cúi xuống ăn đồ ăn trên bàn, tuy là bạn thân nhưng anh làm sao mà hiểu hết tâm tư của cô hiện tại được, chỉ thấy rằng nó rất bình thản, nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề khó nói.
''Muốn gặp lại người ta không?''
''...'' - Hành động của Freen dừng lại, đầu chậm rãi nhớ lại những bài đăng bản thân nhìn thấy, gần đây nhất họ còn đi ăn cùng nhau, nhớ thế nên cô lắc đầu cười trừ.
''Thôi đi, còn là gì đâu mà gặp làm gì, mắc công bạn gái người ta ghen mất''
Ryan thản thốt ngạc nhiên nhìn cô, ''Cậu cũng biết hả?''
''...'' - Chợt nhận ra bản thân đã nói hớ, cô vội lời bào chữa cho bản thân.
''Thì..cũng bốn năm rồi mà không phải sao, chị ấy cũng nên có người yêu mới phải!'' - Freen gật gù với lời nói của mình, Ryan cũng chẳng nhận ra được biểu cảm gượng gạo vừa rồi, mà cả hai cũng mấy khi nhắc đến Becky, một phần vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa họ, một phần vì Ryan cũng không biết nói gì về Becky, hôm nay nhắc đến nên anh cũng nhớ ra có mấy lần Lyna kể cho anh nghe nên tiện lời nói lại.
''Cũng đúng, nghe Lyna kể người kia tốt với Becky lắm, họ hay đi chơi với nhau, tên gì nhỉ? Hmmm à là Lin, cô ấy là một bác sĩ.''
''...'' - Freen gật gù chẳng có chút ngạc nhiên, vì vốn những thứ này Freen điều đã biết hết, mừng cho chị vì đã không còn đau lòng vì em...
Freen nở ra nụ cười, ''Được rồi đừng nhắc đến chuyện này nữa.''
''Chuyện của cậu sao rồi Ryan, lần trước bảo sẽ cầu hôn người ta mà, chuẩn bị đến đâu rồi?''
Anh đỏ mặt ngại ngùng, giọng ú a ú ớ trông thật ngốc nghếch làm sao.
''Mà cũng nhanh nhờ, mới đây mà hai người yêu nhau cũng năm năm rồi nhỉ?''
Ánh mắt cô ngưỡng mộ nhìn Ryan đang ngại ngùng, lòng tự hỏi nếu không có hiểu lầm thì có phải bản thân cũng là người bên Becky ngần ấy năm hay không?
Sẽ không xuất hiện thêm một người khác, và Freen sẽ là người duy nhất yêu nàng và là người duy nhất được nàng yêu, sẽ là người duy nhất nhận được sự kiên nhẫn, bao dung tuy ệt đối từ nàng.
Nhưng trên đời này là gì có chuyện gì đơn giản như vậy, số phận của họ đã chẳng thể bên nhau, nên việc Becky yêu một người khác cũng hết sức bình thường mà có phải không...
Freen ngồi bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu, còn Ryan thì nói gì cô chẳng nhớ rõ, chắc là anh chỉ đang kể lại cô người yêu của mình, bằng giọng nói nhẹ nhàng trái tim ấm áp và đôi mắt chân thành thôi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com