64
"Này! Đã nói cho người ta biết chưa đó?"
Karen nhìn qua cô đang im lặng ngồi cạnh Bi, thằng bé khi có cây kem trong tay rồi thì ngoan ngoãn ngồi ăn không chạy lung tung nữa, cô nghe người kia hỏi khẽ ngước nhìn lên không đáp lời cũng đủ để cho Karen hiểu được câu trả lời mà bản thân mong muốn.
"Em sao thế Freen? Định bỏ lỡ nữa à, người ta về rồi em cũng đã đợi rất lâu rồi không phải sao? Sao lại không nói cho Becky biết sự thật"
Freen thở dài một hơi vốn mọi thứ đâu có phức tạp, đứng từ ngoài nhìn vào thì chỉ cần cô giải thích là xong.
Nhưng chuyện đâu phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai, đã bốn năm trôi qua rồi, đột nhiên cô đứng trước mặt nàng lải nhải về những thứ bốn năm trước, có phải rất lạ lùng hay không?
Mà chắc gì Becky đã muốn nghe những thứ đó, có khi Becky đã chẳng còn bận tâm hay vấn vương về nó nữa, nàng hiện tại lo cho bản thân và tương lai phía trước, cô đâu thể cứ mãi nói về chuyện trước kia được.
Karen nhìn Freen đang im lặng thì thở dài, "Chị chỉ là người ngoài không có quyền nói vào cuộc sống của em, nhưng Freen à ngày nào em còn một mình thì ngày đó chị vẫn còn thấy áy náy, xem như em cố một lần nữa được không? Vì hạnh phúc của em cũng như chị muốn thấy em hạnh phúc, trở lại về con người vui vẻ hoạt bát, trẻ con như ngày nào"
"..."
Vốn cô cũng không định từ bỏ, lời nói của Karen lại càng khiến cô thêm ý chí hơn, Becky hiện chẳng phải chưa có ai ở bên hay sao? Nếu cô bỏ lỡ thì có phải sẽ hối hận thêm lần nữa không? Chi bằng cứ thử hết sức của mình có thế cũng không cảm thấy hối tiếc.
Freen mỉm cười gật đầu, "Vậy em đi nhé!"
Karen mừng rỡ khuôn mặt của Freen cuối cùng cũng trở nên tươi tắn rồi. Gật nhẹ đầu nhìn đối phương rời đi, lúc này Bi thắc mắc lên tiếng.
"Mẹ ơi Freen đi đâu thế mẹ, mẹ làm gì Freen giận sao ạ"
Karen nhìn Bi không trốn tránh mà gật gù khẳng định, "Phải, mẹ đã làm cho Freen buồn và giờ mẹ đang tìm cách sửa chữa lại lỗi lầm của mình đây"
"Thế mẹ mua đồ ăn Freen thích cho Freen đi, không thì dẫn Freen đi chơi đi mẹ"
Karen mỉm cười con nít vốn ngay thơ, những điều to lớn thông qua đôi mắt của trẻ con cũng không còn lớn lao nữa, thà như vậy cũng cảm thấy nó nhẹ lòng hơn, nhưng tiếc là Karen bây giờ không còn phải là con nít nữa, nên mọi thứ nhìn nhận cũng sẽ khác hơn, rõ ràng hơn.
Chiếc xe của Freen lại dừng đến căn nhà quen thuộc, cô đưa mắt ngó vào trong và gọi qua số điện thoại mà bản thân vừa mới xin được từ Lyna, đã bốn năm cái gì cũng thay đổi chỉ cần bản thân thích nghi lại thì không gì là không thể hay khó khăn.
Dãy số lạ mắt hiện lên qua màn hình, Becky nhìn nó một lúc sau cuối cũng quyết định bắt máy.
"Alo?"
"..." - Freen bên kia đột nhiên im lặng, nụ cười trên môi trở nên lúng túng, ban nãy vừa định nói gì khi Becky bắt máy cô quên hết rồi.
"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?" - Becky lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa, Lin cạnh đó cũng thắc mắc nhìn nàng, vẫn không nghe được hồi âm Becky đơn giản nghĩ chắc là ai đó ấn nhầm hay lộn số nên tắt máy, nhưng rất may sao điện thoại vừa rơi khỏi tai giọng nói vừa quen vừa lạ nho nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia
"Là em"
Becky nhận ra giọng nói này, không có gì ngạc nhiên hay thắc mắc tại sao đối phương có số điện thoại mới của mình, nàng đem điện thoại về tai chậm rãi hỏi.
"Có chuyện gì không?"
Từ khi về Anh khoảng cách của họ là thứ khó bỏ qua nhất, cũng phải thôi khoảng cách thời gian lẫn tình cảm nhiều đến vậy thì khó mà bù đắp được qua vài lần gặp mặt.
"Em đang trước nhà, chị ra đây một chút được không..."
"..."
Giọng Freen nhẹ nhàng chuyền quay điện thoại, sau khi điện thoại tắt đi nàng vẫn đứng đó, Lin lúc này nhìn sang khẽ hỏi.
"Là ai vậy em?"
Becky không đáp lời chỉ im lặng nhìn vào điện thoại một lúc rồi quay người rời đi, dường như không nghe thấy lời Lin vừa nói thì phải.
Còn cô, sau khi điện thoại tắt Becky đã không trả lời cho câu nói của bản thân ban nãy nên cũng không biết liệu nàng có ra đây với cô hay không, tâm tư mang chút hồi hộp lẫn chờ đợi trong lòng, chẳng lâu sau bóng dáng người quen thuộc xuất hiện bên trong cánh cửa, Freen mỉm này bày ra nụ cười đẹp nhất của bản thân.
Becky đi ra cửa với cô, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu cũng không hỏi tại sao cô lại đến đây vào buổi chiều này.
"Em mua cho chị"
Freen giơ lấy túi bánh kẹo trong tay trên bao bìa còn dán kèm theo cành hoa hồng nàng thích, bên trong là những loại kẹo mà trước đây nàng thích ăn, cũng đã từng được Freen mua cho rất nhiều, Becky nhìn nó mà tâm tư phức tạp, ban nãy thì cô đi với người con gái đó bây giờ lại làm ra như chưa có chuyện gì mà đến bên nàng. Thử hỏi nàng nên nói với cô gì đây?
Bàn tay cầm túi kẹo đưa qua cho Becky rất lâu mà vẫn không thấy người kia cầm lấy, Freen thầm thở dài trong lòng rồi mỉm này đưa nó vào tay của nàng ta.
"Đã lâu rồi không biết chị còn thích những loại này không nữa, nãy em đi mua thấy cũng có nhiều loại mới lắm, lần sau em mua thử cho chị nhé Becky"
"..." - Becky nhìn túi kẹo trong tay mình, lại nghe những lời của Freen nói, nàng lắc đầu từ chối.
"Đừng cất công, đã rất lâu rồi chị không còn thích đồ ngọt nữa"
Freen nghe thế có chút lúng túng, bối
rối vội nói thêm, "Thế ạ...em cứ tưởng chị còn thích nên là..."
Sự bối rối của cô chỉ đơn giản nhận được cái lắc đầu từ nàng, "Không sao, đâu phải ai cũng thích hoài cái vị ngọt ngào giả dối đó đâu"
"Đúng không?"
Becky không nhìn cô nhưng lời nói lại đầy sát thương đến lạ thường, Freen sau khi nghe xong ánh mắt đang nhìn nàng cũng chậm rãi quay đầu sang nơi khác, dẹp đi cái cảm xúc hụt hẫng cô thừa biết Becky chỉ đang nói lại lời mình của bốn năm về trước, không ngờ nàng lại cất nó kỹ đến như vậy.
Khẽ thở dài giọng cô nho nhỏ vang lên, "Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được cuộc sống quanh mình mới có màu sắc trở lại..."
"Có lẽ là do thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức em không biết giải thích với chị thế nào...em chỉ có thể nói rằng mọi thứ không như chị nghĩ đâu Becky.."
"Em...em không có lừa dối chị, cũng không xem chị thay thế cho ai hết"
"Từ lúc chị xuất hiện tất cả mọi thứ điều là thật lòng, em nói thật đó"
Ánh mắt cô long lanh lại kiên nhẫn nói ra những lời nói mà suốt bốn năm qua nàng muốn nghe từ miệng cô nhất, nhưng có lẽ những lời nói đấy bây giờ chưa thực sự phù hợp nên cảm xúc của Becky rất nhanh cũng quay trở lại như ban đầu.
Nàng cười nhạt, xung quanh họ hiện tại chỉ có mỗi hiểu lầm nên bây giờ có trăm có ngàn lý do thì cũng không biện minh được gì hết.
"Em nói những lời này với chị để làm gì?"
"..."
"Đã rất lâu rồi chị không còn bận tâm đến những điều đấy nữa, bao gồm cả em Freen à, đừng phí thời gian ở đây nữa chị sẽ không quay về con đường mà mình đã từng đi qua đâu"
Trái với ánh mắt kiên trì của cô thì ánh mắt Becky lại hiện rõ sự kiên quyết.
"Nhưng chị ơi.."
Becky đưa lại túi kẹo vào tay Freen cũng không màng đến đối phương còn muốn nói gì với mình nữa, nàng lạnh lùng lên tiếng.
"Quay về với cuộc sống của em đi"
"..."
Nhận lại túi kẹo và bông hoa hồng đính kèm, Becky quay người đi nhanh vào trong hành động nhìn chẳng có chút do dự nào.
Freen trầm tư rất lâu ở đấy, bản thân đã cố nói ra hết những gì mà bản thân có thể chỉ tiếc là Becky lại không muốn nghe đến, nàng ta sau khi vào nhà rõ ràng là tâm trạng lại càng phức tạp hơn, lời nói trái lòng đó khiến cho Becky khô khốc cả cổ họng, nàng thẫn thờ đứng ở bếp rất lâu cho đến khi Lin bước tới đưa cho nàng cốc nước lọc.
Khi đấy Becky mới có chút giật mình nhìn chị, người con gái này lúc nào cũng hiểu nàng, hiểu hơn cả bản thân nàng nữa
"Sao thế? Không phải em muốn uống nước à?"
"..." - Chỉ một câu nói bình thường của Lin mà lại khiến cho Becky không kìm được cảm xúc của mình, nàng chậm rãi đi đến chủ động ôm lấy chị, cái ôm như lời an ủi với bản thân nàng.
"Hay mình về Anh sớm một chút đi chị.."
"..." - Lin được nàng chủ động cảm xúc bất ngờ nhiều hơn, nhưng rất nhanh sau Lin đã vòng tay đáp lại cái ôm đấy môi mỉm cười đầu gật nhẹ.
"Được, nếu em muốn thì mình về Anh thôi"
Tình cảm của Lin là thứ mà khiến người ta ngưỡng mộ cũng khiến người ta thấy áy náy vì sự thật lòng ấm áp đấy. Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng cũng kiên nhẫn, bất kể điều đó là gì chỉ cần nàng muốn thì không cần lý do cũng không cần nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa.
Lin mỉm cười ôm chầm lấy nàng, ánh mắt khẽ nhìn về cánh cửa lớn, hôm nay người ta lại làm nàng buồn nhưng tôi biết nàng vẫn chẳng thể buông...
...
Ngày hôm sau cứ tưởng những lời nói mà đến bản thân cũng đau lòng sẽ làm cho người kia lùi bước quay lại cuộc sống trong bốn năm qua nhưng không. Hôm nay khi mở cửa Becky lại lần nữa thấy Freen đứng chờ.
Vẫn là cành hoa hồng ấy, cô mỉm cười như thể chẳng nhớ gì tới hôm qua mà lên tiếng.
"Hôm nay chúng ta đi chơi nhé"
Becky nhìn cô thở dài một hơi, không biết nên nói sao với người con gái ấy, bộ những lời nói của nàng Freen không cảm nhận được gì hết sao? Không cảm thấy đau lòng sao? Không định từ bỏ luôn à.
..
"Trước kia em từng đi qua đây rồi mà mãi đến bây giờ mới có cơ hội vào trong"
Freen mỉm cười hào hứng chỉ vào trung tâm mới mở cách đây không lâu trong thành phố, bên trong có rất nhiều thứ hay ho như đồ ăn, khu vui chơi khu xem phim hay những tiệm chụp ảnh.
Cô nắm lấy tay nàng, Becky có chút bất ngờ vì hành động ấy mà nhìn sang, thấy cô đang nhìn mình mỉm cười thì không nói gì nữa, im lặng đi theo sự dẫn dắt ấy.
Bàn tay đan lại vào nhau chuyền qua cảm giác ấm áp, nhưng thứ mà Becky để ý bây giờ lại là chiếc vòng hoa Tulip nọ, nàng cũng đã thấy nó những lần trước, Freen hầu như điều đeo trên tay của mình, qua năm tháng chiếc vòng tay không bị xuống màu mà ngược lại giống như được người kia cất giữ rất cẩn thận vậy.
Becky trầm mặt cúi đầu lại không hiểu tại sao cô lại đeo nó.
Freen đưa Becky đi dạo một vòng trung tâm, bên trong đây cái gì cũng có cũng có rất nhiều thứ hay ho để chơi, Freen chỉ tay vào khu trượt băng nghệ thuật và nói muốn thử nó với nàng.
Nhưng Becky đã lắc đầu từ chối. Vậy là Freen lại muốn chụp ảnh, không khác gì lần trước Becky cũng từ chối.
Họ quay sang một tiệm đồ ăn khác, ăn xong Freen lại dẫn nàng đi mua đồ, những món đồ nhỏ nhắn linh tinh có món chỉ để nhìn chứ chẳng cần thiết chút nào cả.
Hôm nay tuy không làm được cho Becky cười như họ đã dành cả một ngày ở bên nhau, thấy Freen cứ luyên thuyên mãi bên tai mình Becky thở dài nói.
"Công việc như em rảnh rỗi quá nhỉ?"
Becky nghĩ sớm muộn gì bản thân cũng sẽ về lại Anh khi đó muốn gặp lại cũng không được. Họ sẽ lại như bốn năm trước đây, không gặp, không nhắn tin, không trò chuyện, hệt như một người xa lạ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống đối phương.
"Hmm"- Freen im lặng suy nghĩ, rảnh thì tất nhiên không rảnh rồi, cô rong chơi cả ngày bên ngoài như vậy tối đến còn phải giải quyết bao nhiêu là vấn đề từ khách sạn, nhưng cô cảm thấy điều đó rất đáng, vì cả ngày cô lẽo đẽo theo Becky mà.
"Không bận lắm đâu, mọi thứ điều có nhân viên hết rồi mà ạ"
"..."
Becky gật đầu ừ nhẹ, thực sự không biết hỏi Freen cái gì, nói gì hay làm gì, mọi thứ Becky làm là im lặng đi bên cạnh cô, hệt như trước đây khi cả hai đi dạo bên bờ sông.
Nhưng khi đó ấm áp và hạnh phúc còn bây giờ chỉ cảm thấy gượng gạo, nhạt nhòa mà thôi.
"Đã bốn năm rồi chị nhỉ.."
"..ừ nhanh thật"
Freen mỉm cười xung quanh họ bây giờ có biết bao nhiêu là thứ thay đổi rồi.
"Lúc gặp em quên mất phải hỏi chị, bên đó chị sống có hạnh phúc không..."
Becky im lặng một lúc suy nghĩ sau đó gật gù đáp, "Ừ, cũng không mấy tệ"
"Thế thì tốt quá"- Freen mỉm cười lại muốn kể cho Becky nghe về nhưng chuyện xung quanh mình, công việc này hay là chuyện của bốn năm trước, cô muốn nói cho nàng biết ngày cô biết nàng rời đi là ngày mà cô cảm thấy tồi tệ nhất, định rằng sẽ nói cho Becky nghe hết những chuyện đã xảy ra xung quanh mình suốt ngần ấy năm
"Chị ơi.."
Nhưng lời còn chưa kịp chạy ra khỏi miệng, điện thoại của Becky đã đổ chuông.
Becky bắt máy cuộc gọi đến máy của mình, không biết là ai gọi đến mà đột nhiên nàng gấp gáp đến lại thường.
Quay người đi nhanh ra cửa, Freen cũng vội vàng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com