Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67


"Sao vậy gặp tôi mà khiến em bất ngờ vậy à?"

Người con gái bên bàn gương mặt thư giãn còn niềm nở chào hỏi nàng một cách không thể nào đặc biệt hơn.

Nhưng đôi mày của Becky lúc này đã có chút nhíu nhẹ lại nhìn người con gái đó giọng bày ra điệu bộ bình thản nhất mà lên tiếng, "Chị tìm tôi có chuyện gì không?"

Karen mỉm cười không vội đáp chỉ ra hiệu cho Becky ngồi xuống, nụ cười lẫn ánh mắt ngắm nghía Becky một chút vì đã rất lâu rồi cả hai người họ không có gặp riêng nhau như thế này, cũng phải thôi mối quan hệ của họ đâu được tính là quen biết.

''Em thông minh hơn con nhóc lì lợm kia nhiều'' - Karen nói, nàng vốn chẳng hiểu Karen nên cũng chẳng hiểu người con gái này tìm gặp mình để làm gì cũng như, ''con nhóc lì lợm'' mà Karen nói là ai, nàng không biết.

''Thật ra hôm nay không phải lần đầu tôi muốn đến gặp em, nhưng hôm nay tôi nhìn hết nổi rồi. Đây em xem cái này trước đi''

Karen đẩy qua cho Becky cuốn album ảnh mà bản thân đem theo qua trước mặt Becky, tình cảnh này hệt như trước đây, cái ngày Karen đến đem bao nhiêu tổn thương gói gọn vào bên trong màn hình điện thoại cho nàng xem.

Lần này cũng vậy, album mà Karen đưa sang nàng nhìn qua đã biết đó là album ảnh cưới.

''...'' - Becky nhìn nó một lúc rồi lại nhìn lên Karen giọng mệt mỏi hỏi

''Chị định cho tôi xem hình ảnh gia đình hạnh phúc của chị hiện tại à, nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú đâu''

Karen có chút ngạc nhiên vì Becky lại biết những gì mà Karen đang và đã làm hiện tại, tuy rằng nàng chưa xem album ảnh nhưng Karen vẫn gật gù xác nhận lời Becky nói là đúng.

''Em biết rồi à? Nói thật thì tôi kết hôn cũng lâu rồi, cũng đã có con, hiện tại cũng đang rất hạnh phúc''

''...'' - Becky gật nhẹ đầu không tiếc gì câu khen ngợi, ''Thằng nhóc rất dễ thương..''

Vốn Becky còn tưởng rằng Karen gặp mình vì Freen gần đây cứ lẩn quẩn bên nàng mãi, chắc vì thế mà Karen đã nói và cho Becky xem ảnh kết hôn giữa hai người họ.

Nghĩ thế nên Becky nói thêm, ''Nhưng chị không cần phải cất công đến đây đâu, Freen đã mấy ngày rồi không đến gặp tôi nữa, tôi cũng sắp về Anh rồi..''

''Đấy đấy!'' - Karen khẩn trương nói thêm. ''Thì đấy mới là lý do tôi đến gặp em hôm nay, em có thể nào trì hoãn lại chuyến bay của mình không, ít nhất thì để hai người làm lành lại trước đã, tôi biết em còn yêu Freen mà đúng không?''

''...'' chuyện gì thế này, hình như có gì đó không đúng lắm, đáng ra Karen phải vui vì biết nàng sẽ về lại Anh thay vì kêu nàng trì hoãn lại chứ nhỉ?

''Con nhóc đó cũng đã đợi em suốt bốn năm rồi đó, nó nghĩ em có người yêu nên không dám lẩn quẩn bên cuộc sống của em nữa, nhưng cho đến hôm trước, con nhóc ấy bảo em vẫn chưa yêu ai, nói thật thì khi đó là nụ cười tươi và vui vẻ nhất trong suốt bốn năm qua tôi thấy luôn đó''

''...'' - Karen nói một tràn mà nàng nghe cứ như lạc vào thế giới nào đó, chẳng hiểu lấy chữ nào, mọi thứ trong đầu cứ như đang đánh nhau vậy.

''Nhưng còn chị thì sao...chị không cảm thấy buồn hả...'' - Becky thắc mắc vì Karen hiện tại chẳng mang chút phiền muộn nào trên khuôn viên mĩ miều kia cả, à mà cũng có nhưng đó không phải là cảm giác muộn phiền vì người mình yêu, mà là áy này vì một thứ gì đó thì đúng hơn.

''Tất nhiên là không rồi, em hâm à? Hai đứa mà quay lại thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc chứ!''

''...'' - Có loại cảm xúc hạnh phúc vì nhìn người mình yêu bên một người khác luôn à ta? Becky không cho là vậy, và nàng cũng không thể làm thế được.

Lắc nhẹ đầu Becky nói, ''Không thể như thế''

''Tại sao?"

''Chị đã có gia đình rồi đó!'' - Becky nhắc lại và Karen gật gù tán thành.

''Chị không nghĩ cho chị cũng phải nghĩ cho con chị chứ, hai người có chuyện gì tôi không biết, nhưng tôi và em ấy đã dừng lại rất lâu rồi, mọi thứ từ gia đình của chị nó không liên quan đến tôi..''

''...'' - Chờ đã, chờ đã hình như có gì đó không đúng trong lời nói của Becky và cả Karen cũng vậy, ánh mắt hoang mang gãi đầu nhìn nàng Karen chợt vỡ lẽ ra vấn đề.

''Này đứng nói em nghĩ Freen là gia đình hạnh phúc mà tôi nói đấy nhé?''

Becky không đáp lời những rõ là ánh mắt rất buồn khi nghe Karen nhắc đến chủ đề này, khi ấy Karen mới nhận ra cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến giờ chỉ toàn hiểu lầm mà thôi, họ nói chung chủ đề nhưng nội dung lại hoàn toàn khác.

''Trời ai, tôi tưởng em thông minh lắm!''

Karen kéo lấy album ảnh lần này không do dự mở ra, nhờ vậy mà hình ảnh bên trong cũng hiện rõ, Karen giải thích chàng trai bên tong ảnh mới thực sự là chồng mình, anh ta tên Roland người chồng hợp pháp là kết trái bằng tình yêu.

''Hóa ra yêu vào ai cũng đần như nhau''

Karen thầm nói rồi thành thật kể lại cho Becky nghe lại sự việc bốn năm trước, việc mà làm cho Karen áy náy bây lâu, muốn nói ra bao nhiêu lần rốt cuộc hôm nay cũng đã có cơ hội.

Karen cho Becky xem thêm nhiều ảnh trong máy nhưng tiếc là không có bằng chứng cụ thể cho lời nói của bản thân hiện giờ, clip mà đêm đó Karen quay để trong điện thoại cũ và không may là nó đã bị trộm từ rất lâu rồi.

Mọi thứ Karen có thể làm là thành thật, nói ra hết những gì giữa họ đã hiểu lầm nhau suốt bốn năm qua, chỉ mong sao Becky sẽ tin mình và hiểu cho Freen.

..

''Chuyến bay khởi hành từ.....

Âm thanh thông báo vang lên, Becky bị nó làm cho dứt ra khỏi hồi tưởng trong đầu, hành lý cũng đã được đem xuống hết, lại lần này bị cảm giác hối thúc kéo đẩy.

''Đến giờ rồi, Becky chúng ta đi thôi em'' - Lin mỉm cười trên gương mặt có chút khẩn trương mà nắm lấy tay nàng kéo nhẹ.

Becky cũng vì thế mà đi theo sự dẫn dắt của Lin nhưng rồi đôi chân bỗng dưng khựng lại, bàn tay trong tay Lin cũng vì thế mà trở nên nặng hơn, chị quay sang nhìn nàng khuôn mặt thoáng qua sự mất mát có vẻ như Lin đã biết trước nó rồi.

''Xin lỗi chị Lin, nhưng em còn có chút việc, chị về đó trước đi nhé''

Becky nói rồi kéo tay mình ra khỏi tay Lin mà chạy nhanh ra ngoài leo thẳng lên một chiếc taxi nọ. Lin đứng đó nhìn theo đôi mắt nặng nề cùng trái tim trống rỗng dõi theo người con gái đó mà cứ như nhìn theo thứ gì đó xa xôi lắm, cảm giác thì thấy gần nhưng thực tế là xa đến mức không bao giờ chạm được.

''Chắc là em ấy còn gì chưa làm xong, cậu cứ về trước đi'' - Brian lên tiếng nói cũng như âm thanh thông báo lại lần nữa vang lên, Lin không đáp lời chỉ im lặng quay đầu đi, bởi Brian không biết sáng hôm nay khi đi dạo Lin đã thành thật nói ra tiếng lòng của mình với Becky sau khoảng thời gian dài che giấu

''Becky...sau khi về Anh chúng ta hẹn hò nhé''

Câu nói chân thành cùng nụ cười ấm áp nhưng câu trả lời sớm đã có rồi còn đâu, người con gái đó đã chọn ở lại. Lin đã biết trước nhưng cũng không thể vì thế mà không buồn được.

Dù màn đánh cược này Lin đã gian lận vì đâu đó trong lòng Lin vẫn muốn người đó là mình, nhưng Lin vốn không thắng nổi trò chơi mang tên tình yêu này.

Chuyến bay lần nữa cất cánh lên bầu trời rộng lớn, nhưng lần này nó không đem theo thứ gì của người con gái ấy cả.

Nhưng đúng là con gái này thật ngốc nghếch, khi trước thì nói rất nhiều vô tư vô lo, nhưng khi trưởng thành rồi biết cách yêu thương và suy nghĩ đến những người xung quanh hơn, vì thế mà cũng có nhiều thứ để trong lòng hơn..

Thân hình gầy gò ngồi gục mặt vào gối trước cửa nhà, bờ vai còn khẽ run lên vài cái, Becky im lặng đi đến đứng đối diện với đối phương, mũi giày cũng vì thế mà lọt vào tầm mắt người con gái ấy.

''Em định ngồi đây để đợi chị thật sao?"

''...'' - giọng nói quen thuộc, đúng là sự ấm áp bao dung và yêu thương đó rồi, Freen bất ngờ ngẩn cao đầu có phải bản thân đã khóc quá nhiều nên hoa mắt rồi không? Sao Becky lại có thể đứng đây nhìn cô mỉm cười như thế, máy bay không phải đã qua giờ cất cánh rồi hay sao..

Freen nhìn nàng mặc kệ đi suy nghĩ cô đứng thẳng dậy ôm chặt lấy nàng ta, giọng nói run lên nói

''Becky, dừng đi mà em thực sự không thể chịu nổi bốn năm nữa mới được nhìn chị thế này đâu''

Becky mỉm cười đáp lại cái ôm kia, sau bao năm xa cách bởi hiểu lầm cái ôm lại có cảm giác không muốn buông thế này sao?

''Ai nói chị sẽ đi chứ, ngoan nín đi đừng khóc nữa, chị về với em rồi này''

Nghe được lời nói mà suốt bao năm bản thân chờ đợi, cô lại lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chặt lấy nàng không nỡ buông.

''Chị...không giận em nữa sao Becky, không lạnh nhạt với em nữa hả..''

''Sao chị có thể giận người mình thực sự yêu được cơ chứ, ngốc quá đi''

Đôi môi Freen mỉm cười chỉ bằng một câu nói, mặc kệ nước mắt của mình cô đẩy nhẹ lấy nàng ra, hôn lên đôi môi quen thuộc, ở khung cảnh quen thuộc, và tình cảm là thứ không hề vơi đi, nó chỉ càng ngày càng nhiều càng sâu sắc giữa họ hơn mà thôi.

Vậy là Lin đã không nói dối cô, người con gái đó đúng là hiểu nàng không thua kém bất kì ai...

Becky đã thực sự đã không rời đi, và Freen chính là cảm xúc của nàng ấy.

''Em thực sự cũng rất yêu chị, Becky à''

"Quay lại với em nha"

Một cái gật đầu làm bầu trời đêm thêm sáng, vậy là bốn năm, bốn năm đó không dư thừa, cũng không hề lãng phí vì suốt bốn năm ấy trong lòng họ vẫn luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com