69
"Có lẽ là chị sẽ về Anh một chuyến đó"
Vào một buổi tối nọ, khi cả hai đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm và chiếc chăn mềm, khi cô đang nghịch tóc của nàng, Becky khẽ tìm cơ hội lên tiếng, không khác gì suy nghĩ của bản thân ban đầu về biểu cảm của Freen đã thay đổi.
"Dạ? Chị vẫn phải về sao ạ?" - Lời nói ngạc nhiên thoáng qua sự buồn bã trong lời nói
Becky gật gù nhận ra rồi lại mỉm cười trấn an em người yêu của mình bên cạnh.
"Đúng vậy, bên đó còn có chút công việc chị về sắp xếp cái đã"
Freen tất nhiên hiểu chuyện, bây giờ đâu còn là con nhóc nũng nịu đòi hỏi ngày nào, đầu tuy gật gù là vậy nhưng mới quay lại với nhau chưa lâu nghĩ đến cảnh phải yêu xa, Freen không có chút nào gọi là nỡ.
"Nhưng chị sẽ về trong bao lâu lận.."
Becky mỉm cười nhéo nhẹ má của đối phương một cái rồi lại hôn lên nó như lời an ủi, "Khi chị xong công việc của mình chị sẽ về với em, chắc chắn là sẽ sớm thôi!"
Môi Freen bĩu nhẹ nhưng cũng không thể làm khó nàng được, lần trước Becky không rời đi vì có thứ nàng muốn ở lại, lần này là về vì công việc cá nhân, Freen ngẫm nghĩ nhìn nàng một lúc rồi lại nảy ra ý định mở lời.
"Hay em đi cùng chị nha"
Đôi mắt long lanh của Becky khẽ chớp có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ cho lần này nàng hỏi, "Như thế có được không?"
Đầu Freen gật gật cô nói, "Ba mẹ em cũng đang về đó mà, họ chắc chắn cũng sẽ rất bất ngờ khi gặp lại chị đó!"
Nhắc đến gia đình Freen lại làm cho Becky đỏ mặt, đúng là nhiều năm rồi không gặp lại nhau, nhưng trí nhớ về những lần gia đình Freen niềm nở vui vẻ với nàng thì Becky lại nhớ rất rõ.
Chỉ là gia đình Freen thì hẳn không sao rồi, nhưng còn gia đình nàng thì sao đây, Becky chắc chắn là họ đã biết chuyện xảy ra ở đây với nàng, thông qua người anh trai Brian họ chắc chắn biết được mối quan hệ hiện tại của nàng và Freen, nhưng đó cũng không hẳn là vấn đề khiến Becky lo ngại mà là người đó, ông nội là người nghiêm khắc trước giờ nàng cũng chưa thấy ông hài lòng với người nào ngoài Lin.
"Chị suy nghĩ gì dạ, nếu chị chưa sẵn sàng thì để lần sau cũng được mà, chị cứ quay về làm việc cho xong đi"
Becky mỉm cười lắc đầu làm sao không hiểu được người kia đang nghĩ gì kia chứ.
"Không có đâu, chỉ là chị đang suy nghĩ về việc dẫn em đi gặp ông của chị"
"Ông của chị sao ạ?" - Freen thắc mắc hỏi lại, Becky lại gật gù.
"Đúng vậy, ông là người rất quan tâm đến mọi người trong nhà, nhưng mà...ông lại có phần nghiêm khắc.."
Nghiêm khắc, hai từ này đọng lại trong đầu Freen nhiều nhất, nhưng không lâu sau cô đã mỉm cười.
"Thế thì càng phải gặp ông chứ ạ, yêu chị mà giấu diếm thì đâu phải là Freen Sarocha!"
Nàng bị lời nói của cô mà làm cho bật cười hạnh phúc, không nghĩ là Freen sẽ nói được như vậy, nhờ thế cũng lấy đi được phần nào sự lo lắng trong lòng nàng hiện tại, vòng tay ôm lấy đối phương vào lòng lại bắt đầu chìm vào trong giấc mộng.
...
Cùng lúc đó ở bầu trời Tây bên kia, người con gái với đôi mắt chứa nhiều sự mệt mỏi đứng trước lời nói của người đàn ông trung niên, nó bây giờ đã chẳng còn muốn nói hay nghe gì nữa rồi, nắm chặt đôi bàn tay lại vào nhau người kia lại tiếp tục lên tiếng.
"Đừng bướng bỉnh nữa! Đã lớn rồi ba không chiều theo ý con nữa đâu! Becky nó sẽ không bao giờ yêu con đâu nên đừng mơ mộng nữa! Bấy nhiêu thời gian đấy ba nhìn đủ rồi, 7h tối mai đến gặp người ba chọn đi"
"..."
Lại lần nữa ông ấy muốn Lin chọn theo người mà ông ấy cho là phù hợp với những gì chị có, một người đàn ông mà chưa chắc gì họ sẽ yêu chị bằng trái tim, suốt bốn năm qua dù chị có từ chối nhưng không ít lần bị ông ép đi xem mắt, hết người này đến người khác.
Nhiều đến nổi Lin nghĩ mình có lẽ đã sợ cuộc nói chuyện với ba, nếu không thì cũng là chán đến ngán ngẩm.
"Con sẽ không đi, dù cho bây giờ Becky không yêu con, con cũng sẽ không chọn người mà ba đã chọn"
Không hẳn là lần đầu từ chối lời ông trong bốn năm Becky trở lại, nhưng lần này Lin lại thẳng thắn hơn, đôi mắt kia cũng trở nên kiên quyết hơn.
"Đừng cãi lời! Ba không khoan nhượng mãi đâu!"- Lời nói của ông có chút lớn tiếng hơn nhưng Lin chỉ lắc đầu cười nhạt
"Con không hiểu, thực sự không hiểu ba cất công vì con nhiều đến như vậy làm gì, đó chẳng phải là cuộc sống của con sao...con không được quyền quyết định à?"
"Đến bao giờ con mới thực sự được sống cho mình đây!"
Dứt lời ba của Lin không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, ông đập mạnh tay xuống bàn gân xanh cũng nổi lên cả bàn tay, nhưng tuy là vậy thì giọng nói của ông không có điều gì hiện lên cho rằng ông thực sự đang nổi giận
"Ăn nói cho cẩn thận! Đó giờ đây vẫn là cuộc sống của con! Ba chỉ đang làm những điều mang lại vui vẻ mang lại hạnh phúc cho con mà thôi!"
Lin nghe thế chỉ cảm thấy buồn cười chẳng lẽ nào đã sống nữa cuộc đời người mà bản thân Lin không biết cái nào là vui vẻ cái nào hay phúc hay sao?
"Ba chỉ đang diện cớ cho sự ích kỉ của mình mà thôi, ba đang bảo vệ cho sự kiêu hãnh lẫn sĩ diện của mình, nói thật có sắp bị sự kì vọng của ba làm cho chết ngộp rồi!"
"Lin!" - Ông gằn giọng gọi nhưng Lin bây giờ nào muốn nghe thêm gì, chị chỉ biết nói hết những gì khiến bản thân mệt mỏi suốt thời gian qua.
"Trước kia thì con không hiểu tại sao mẹ lại bỏ đi, bây giờ thì có hiểu nổi lòng của bà ấy rồi, sống chung một người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân chả trách sao mẹ lại yêu thêm người khác"
"Đừng có nhắc đến bà ấy trước mặt ba!" - Ánh mắt ông dần đỏ lên hiện lên đầy tơ máu trong con ngươi ấy nhưng mặc nhiên là Lin chỉ cười nhạt thành lời
"Sao vậy?" - Lin nhìn ông nụ cười kinh bỉ đầu tiên dành cho ông mà lên tiếng mỉa mai hỏi, "Vì đó là vết nhơ của ba phải không? Thật hiếm khi thấy ba trốn tránh thứ gì đó, mà cũng phải thôi, người như ba đời nào mà đi khoe mẽ người vợ của mình từng ấy năm chung sống lại bỏ đi theo khác, còn là một người phụ nữ!"
Nói đến đây Lin cười khẩy thành tiếng lại nhìn ông mà nói tiếp, "Bây giờ đến đứa con gái duy nhất, người từng là niềm kiêu hãnh của ba cũng không thích đàn ông, chắc ba cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ?"
Lời vừa dứt, người ba thành tựu tiêu chuẩn của mọi nhà đã không ngần ngại đưa tay tát mạnh vào má Lin một cái, âm thanh cái chát vang lên rất to vội khắp cả căn phòng khiến mọi âm thanh xung quanh điều dần trở nên im bật.
"Tao đã nói mày đừng có nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tao!"
Giọng ông lớn tiếng dường như mọi nổ lực kìm nén thứ được gọi là cảm xúc điều bị Lin làm cho vỡ tan, nhưng giờ đây Lin không còn bận tâm đến cảm giác của ông nữa, suốt bao nhiêu năm tháng ấy Lin bận tâm đủ rồi, giờ đây chỉ còn lại cảm giác đau rát bên má chuyền đến, còn nghe rõ thứ âm thanh tít kéo dài ở bên trong màng nhĩ.
"Trên đời này còn bao nhiêu thứ tốt đẹp, hà cớ gì cứ mãi đâm đầu vào những thứ viễn vong!"
"..."- Lin không vội đáp lời chỉ lặng thầm cười lạnh, ông ấy nói phải trên đời này còn bao nhiêu thứ là tốt đẹp, vậy thì sao phải ôm những thứ làm mình đau lòng bận tâm làm gì?
"Con sẽ dọn ra ở riêng!" - Lin chậm rãi lên tiếng, điều chị nói ra cũng đã làm cho ông sững người. Vì cả Lin và ông điều biết, bên cạnh ông hiện giờ chỉ có mỗi người con gái này thôi
"Con không chịu được nữa rồi con sẽ không làm theo ba nữa đâu, kể cả nghề bác sĩ hiện tại, con trả hết cho ba luôn đó"
Lin nói với giọng bình thản nhưng cũng không kém phần nặng nề, nhìn ông bằng ánh mắt mệt mỏi sau cùng là quay người rời đi, nếu ông cứ mãi kiểm soát cuộc đời người ta như thế thì đến cuối đời này chẳng có ai có thể chịu đựng được mà ở bên ông.
Lin hiểu cho sự chán ghét của người mẹ của mình, bà đã dành gần như cả cuộc đợi để ở bên người chồng mà suốt ngày cứ cấm cản mình mọi thứ, nên sau này khi bà bị rung động với một người chiều chuộng mình không màn đến giới tính cũng là điều dĩ nhiên thôi.
Còn ông, ở một đất nước phóng khoáng không còn nhiều sự phân biệt giới tính này, Lin biết không phải ông không chấp nhận việc mình thích con gái chỉ là bị đả kích về cuộc hôn nhân kia nên ông mới kiểm soát luôn cả tình yêu của Lin như vậy.
"..."
Cầm hộ chiếu trong tay, Lin nhìn lại tấm hình trong máy của mình. Trang cá nhân dùng bốn năm của Becky trước giờ chưa đăng tải bất cứ thứ gì thế mà cách đây một tuần trước, sau khi Lin về Anh nàng đã đăng lên một bài viết.
Đó là một tấm ảnh nàng chụp lại những tấm ảnh trong tay không nói gì nhưng người chụp cùng nàng nhìn thôi cũng đã hiểu họ đã quay lại bên nhau rồi.
"Cũng đã đến lúc tôi tìm lại chính mình rồi"
Lin nói xong cất lấy điện thoại vào túi, người con gái đó cũng rời đi.
...
Một ngày trước khi về Anh, lần này không còn phải cô đơn một mình sắp hành lý nữa, chuyến bay lần này còn có sự góp mặt của người con gái ấy nữa, Becky đã gọi và thông báo với ba mẹ bên kia rằng mình sẽ về và còn dẫn Freen về cùng mình nữa, họ không phản đối chỉ là cuộc gọi đó họ nhìn nàng chăm chú hơn, chắc là muốn khẳng định xem đứa con gái mình như thế nào thì phải.
"Cái này xếp vào đâu bây giờ ta"- Freen thắc mắc cầm hết cái này đến cái kia nhưng đó không phải là quần áo mà là quà tặng dành cho gia đình Becky.
Nàng phì cười, "Em mua chi nhiều quà quá vậy"
Nghe Becky hỏi cô cũng không ngần ngại là hỏi lại nàng rằng, "Chị cũng có khác gì em đâu, vali của chị toàn quà cho ba mẹ em kia kìa!"
"..."
Ừ thì về nhưng chẳng xếp chút nào là đồ đạc cả, loay hoay mãi cuối cùng cũng xong họ lại cùng nhau đắp mặt nạ. Hai chiếc mặt nạ hình gấu trúc cứ lần lượt đắp lên cho đối phương, vừa đắp vừa chỉnh chỉnh lại cho vừa.
"Chị đừng cười nữa mà!!!"
Becky cứ phì cười làm cho Freen chẳng đắp nó một cách ngay ngắn cho nàng được gì cả, ấy thế mà càng nói Becky lại càng cười.
"Tại nhìn em buồn cười quá"
Freen cũng đắp mặt nạ giống nàng, và cũng bị lệch đi khi cô đang cố gắng nhắc nhở nàng đừng cười nữa.
"Buồn bã gì chứ, em thấy dễ thương mà, nào chị đừng giỡn nữa đứng yên em chụp hình lại nào!!"
Căn phòng chỉ có mỗi hai người mà tiếng cười thì chưa bao giờ gọi là dừng lại, họ đắp mặt nạ, đánh răng rồi lại skincare cùng nhau.
"Được rồi ngủ thôi!!!"
"Nãy em cũng nói vậy mà em cứ ghẹo chị cười mãi"
"Bây giờ ngủ thật nè!"
Freen nói xong nhắm mắt lại trước nhưng đến khi Becky nhắm mắt, Freen lại không giữ lời mà lên chọc ghẹo, cắn lấy mũi của Becky làm cho nàng ta bất ngờ gọi lớn.
"Freen!!!!!!"
"Rồi rồi, ngủ thôiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com