70
"Sao lần nào bọn tôi cũng là người đến tiễn vậy nè"
Ryan thắc mắc hỏi khi lần này anh lại là người đưa họ ra sân bay nhưng khác là lần này Becky không đi một mình nữa.
Freen mỉm cười, "Hì hì, đâu phải ai muốn cũng được đâu"
Cô nắm lấy tay nàng cùng kéo hành lý và ra quầy làm thủ tục, giờ đây chỉ còn lại mỗi Ryan và Lyan ở lại, khẽ đưa mắt nhìn theo trong giây phút ngắn đọng lại Lyna lại nhớ đến cô nhóc mặt áo thun con gấu ngày nào như ngày nấy đến cửa hàng phụ họ, đúng là cô cũng chẳng thay đổi mấy.
Mỉm cười hài lòng với khung cảnh hiện tại.
"Chúng ta hiểu lầm cậu ấy lâu như vậy mà, bây giờ thì yên tâm để người bạn thân của em lại cho bạn thân của anh chưa?"
Ryan mỉm cười hỏi Lyna khi mà Lyna bên cạnh anh cứ nhìn theo bóng dáng họ mãi, nhưng Lyna chỉ bĩu môi nhún nhẹ vai của mình.
"Hứm, nhóc đó mà dám làm Becky buồn nữa là em dành lại liền cho anh coi!"
Ryan lắc đầu, đúng là Lyna thì cũng chỉ là Lyna thôi.
Chuyến bay sau khi cất cánh, nó bay qua những đám mây rồi lại bay xuyên qua nó, tạo ra khung cảnh nhìn như những miếng bông trắng mềm mại bên dưới chân của mình.
"Tự nhiên em thấy hồi hộp quá à, không biết gia đình chị có...ngạc nhiên khi gặp lại em không?"
Dù đã từng gặp họ nhưng nói gì thì nói thì chuyện đó cũng đã là bốn năm trước rồi, Freen lúng túng là vậy có khi họ còn kinh ngạc khi gặp lại cô cũng chẳng chừng.
Thấy Freen lo lắng Becky chỉ đơn giản mỉm cười trấn an, đặt nhẹ tay của mình lên đôi tay vì hồi hộp mà nắm chặt của cô.
Nàng nói, "Em không cần lo lắng đâu, chị đã nói với họ rồi, bây giờ chắc là họ cũng đang trông chúng ta lắm đó"
"Chị nói với họ rồi hả?"- Freen ngạc nhiên nhìn nàng, Becky gật gù
"Phải, chị đã nói với họ rằng chị sẽ dẫn em về cùng và họ không phản đối gì hết"
"Thật ạ.."
Freen nữa tin nữa ngờ, nhưng thật ra Becky trấn an cô là thế chứ trong lòng cũng đang hồi hộp không khác gì cô, người mà làm nàng lo nhất chính là ông nội, hi vọng ông nội không làm khó hay lạnh nhạt với cô, vì suy cho cùng Freen trong mắt gia đình nàng đúng là có ấn tượng không hề đẹp đẽ gì.
Nhưng nàng sẽ tìm cơ hội để giải thích với họ nhanh nhất, Becky không muốn hình ảnh Freen yêu thương nàng trong mắt họ trở nên xấu đi.
Chuyến bay ròng rã mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, người đến đón họ hôm nay là anh Brian, anh về đây vào ngày trước, và hôm nay anh có nhiệm vụ đến đón hai người họ.
Trên xe Becky nhìn qua Freen khẽ hỏi, "Freen em có muốn về nhà em trước không?"
Freen ngây ngô lắc đầu, "Dạ không, mình qua nhà chị trước đi ạ"
"..."- Tự nhiên tâm trạng của Becky trở nên hồi hộp đến lạ tuy rằng đây là trở về nhà của mình.
Từ sân bay về đến khu nhà ở Becky tốn cũng khá nhiều thời gian, đến nơi đã thấy hai người làm chờ sẵn họ giúp họ kéo vali vào trong nhà.
"Nhìn em còn hồi hộp hơn cả Freen đấy!"
Brian nói nhỏ vào tai khi thấy Becky lo lắng, trái ngược với nàng thì Freen đang ngó nghiêng xem căn nhà mà trước đây nàng sống, ở đây có tuổi thơ của nàng, nghĩ đến cảnh được bước chân vào tuổi thơ của nàng Freen đã vui đến không tả nổi.
"Anh không nghe ba mẹ nói gì hết, cả ông cũng không phàn nàn gì, anh nghĩ chắc là sẽ ổn thôi em đừng lo"
Becky hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nắm lấy tay Freen đi theo mình, đi dọc theo dãy hàng lang treo đầy ảnh lớn bé của các thành viên trong gia đình, bằng khen cho đến huy chương danh giá.
Toàn là thành tựu về ngành y khoa, Freen có chút choáng ngợp nhiều hơn là ngưỡng mộ thành tích của gia đình này.
Theo chân Becky đến phòng khách, Freen nhanh chóng nhận ra trong đó đã có ba người ngồi đợi, ba mẹ nàng thì cô đã gặp qua, còn người đàn ông lớn tuổi kia Freen vừa thấy ông ấy trên tấm hình gia đình treo bên ngoài sảnh, bản thân cũng đã đoán được đây là ông của nàng, người mà Becky đã nói là nghiêm khắc.
"Ông nội, ba mẹ con mới về"- Becky lên tiếng chào hỏi giọng không quá nhỏ nhưng cũng đủ để cho họ nghe thấy.
Họ điều ngước mắt nhìn lên, Freen cũng lễ phép mà cúi đầu lễ phép chào họ, "Con chào ông, chào hai bác con mới đến ạ"
Becky nhìn cô rồi nhìn về phía họ, ông bà Armstrong điều mỉm cười gật đầu không có biểu cảm nào gọi là không hài lòng riêng ông nội, ông còn chẳng nhìn Freen lấy một cái.
"..."- Khẽ thở dài trong lòng, chắc là ông đã biết Freen là người đã làm cho Becky có những cảm xúc không mấy vui vẻ ở quá khứ, tuy ông không biết nguyên do cụ thể nhưng sự việc trở về Anh trốn tránh của nàng thì không thể nào phủ nhận được
"Hai bác có nghe Becky nói rồi, vào đây ngồi đi Freen, đã lâu rồi không gặp cháu"
Freen gật nhẹ đầu môi mỉm cười đi sang ghế ngồi như lời ông Armstrong vừa lên tiếng.
"Dạo này con thế nào? Công việc vẫn thuận lợi chứ?"
Ông Armstrong với cô gái này cũng không biết nói gì ngoài những câu bắt chuyện cơ bản để tránh không khí trong nhà vì ông mà căng thẳng.
Cô mỉm cười lễ phép gật đầu đáp lời ông Armstrong, "Dạ đang rất thuận lợi ạ"
Những món quà cô đem đến được người làm giúp mang vào trong, không nhiều cũng không ít vừa đủ lắp đầy cả khoảng trống của chiếc bàn cẩm thạch hiện tại.
"Đến chơi là vui rồi, con mua chi nhiều quà cáp đến vậy"
"Đây là chút tấm lòng của em ấy, ba mẹ nhận cho em ấy vui" - Becky ngồi cạnh cô lên tiễng, nãy giờ theo ánh mắt quan sát của Becky thì ông nội chỉ tâm trung vào tờ báo trong tay và nâng lên ly trà trên bàn, dường như chẳng để ý đến những thứ vừa đặt lên bàn thì phải
Freen khẽ đưa mắt nhìn sang, cô không nghĩ là ở đây không có món nào làm ông vừa ý, nhưng không sao vốn Freen cũng không định lấy lòng ông bằng những món quà này.
Cô được mời ở lại dùng bữa tối cùng gia đình Armstrong, và nghỉ ngơi ở đây sau chuyến bay dài mệt mỏi, bàn ăn nhà này khá rộng lớn, mỗi thành viên tuy ngồi không cách nhau quá xa nhưng cũng đủ để thoải mái.
"Nhà con cũng bên này sao Freen?"
"Dạ, khi nhỏ con từng sống ở đây ạ"
"Gần khu này không?"- Ông bà Armstrong lại lên tiếng hỏi, cũng bởi không khí bàn ăn hôm nay ảm đạm đến lạ thường, họ làm vậy không hẳn là vì cô mà còn là vì con gái của họ, họ chỉ là đang muốn cho Becky thấy họ không phản đối mối quan hệ này, trước đây thế nào thì bà không rõ chỉ cần yêu thương con bà thật lòng là được rồi.
"Dạ, gần với công viên City R ạ"
"Ồh là công viên đó sao? Thế thì không xa ở đây là mấy, hôm nào nói ba mẹ hai bác mời bữa cơm nhé"
"Dạ"
Bữa ăn quay lại ban đầu nhưng lần này không khí có phần dễ chịu hơn, còn về phần ông nội, ông nghiêm khắc và ít nói nên đây cũng được xem là biểu cảm bình thường nhất của ông rồi.
Đó giờ ngoài gia đình thì người ông nói chuyện nhiều nhất là Lin, nhưng bây giờ người con gái kia đi đâu chẳng rõ, Becky cũng vừa mới biết được chuyện này từ bà Armstrong, nghe bảo hôm trước Lin có đến tạm biệt họ, từ hôm đó ông nội càng trở nên trầm tính hơn, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi Lin nói rằng Lin đã mệt với cuộc sống hiện tại và muốn đi tìm chút niềm vui cho riêng mình, ông bà Armstrong có cố gắng hỏi cũng không thể biết nguyên do sâu xa của nó, Lin nói sẽ quay về khi tìm lại được giá trị của bản thân.
Trên trang cá nhân của Lin cũng vừa mới đăng lên một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chị đang tập trung vẽ tranh bên bờ biển, nhờ nó mà Becky biết rằng Lin vẫn ổn nếu không thì ngay cả Becky cũng bị Lin làm cho lo lắng.
Cốc cốc..
Âm thanh gõ cửa không quá lớn vang nhẹ lên trong căn phòng của nàng, Becky đang bên trong cũng nhẹ nhàng ra mở cửa.
"Freen? Sao em lại sang đây, không đi ngủ đi?"
Freen trong bộ đồ ngủ dài tay đứng ngoài cửa nhìn nàng cười tươi rói.
"Chị biết mà.."
Becky có chút bất lực nhìn cô, cơ mà vẫn không thể đứng sang cho cô vào phòng của mình được.
"Không được đâu Freen à, lỡ ba mẹ hay ông qua tìm chị thì không hay đâu" - Becky chỉ đơn giản giải thích cho Freen hiểu, bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để tránh làm cho đối phương buồn
Ấy thế mà Freen khi nghe xong cũng gật gù hiểu, nhưng môi thì bĩu nhẹ ra gương mặt cũng buồn bã lại chẳng kém.
"Vâng, em hiểu rồi...chị ngủ ngon nhé" - Giọng nói nhỏ dần rồi chậm rãi quay lưng rời đi, nàng khi ấy nhìn chẳng đành mà vươn tay giữ cô lại, hết cách rồi bản thân Becky cũng muốn cùng cô nằm chung giường, đắp chung một chiếc chăn và ôm lấy tấm lưng người con gái ấy.
"Vào đi"
Khuôn mặt Freen lập tức trở nên hớn hở, ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng nhún nhẹ vai giả bộ từ chối.
"Thôi~ lỡ ba mẹ chị thấy thì sao đây"
Điệu bộ này của Freen khiến cho Becky nhăn nhó không hiểu sao cứ có cảm giác kì kì nhất là khuôn mặt kì lạ kia, biết được đối phương đang suy nghĩ gì nàng búng nhẹ vào trán đối phương một cái.
"Em suy nghĩ cái gì đấy? Mắc quá chị nói với họ là em sang đây lấy đồ thôi"
"..."
Cái lý do nghe thôi cũng đã biết bịa đặt rồi, Freen ngầm thở dài trong lòng rồi bước vào phòng nàng ta, biết rằng ngủ ở đây đến sáng hôm sau cô phải dậy thật sớm mà bẽn lẽn về phòng của mình trước khi mọi chuyện bị vỡ lẽ nhưng không sao!
Khi cánh cửa phòng đóng lại không lâu, từ dãy hành lang bà Armstrong bước ra và đi về hướng phòng của nàng, hẳn là có việc cần nói đây mà.
"Ba? Ba chưa ngủ sao ạ?"- Bà Armstrong thắc mắc khi cũng thấy ông nội đứng bên ngoài hành lang, nếu là bình thường thì giờ này ông đã đi ngủ rồi.
"..."
Không biết thế nào mà bà Armstrong lại nhìn thấy vài tia giật mình trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của ông, chắc là trời tối nên mắt bà mỏi rồi.
"Đi bộ vài vòng cho khỏe người"- Ông đáp lời, chẳng ai biết đó có phải thật vậy không, thôi thì nói sao thì đành nghe thế vậy
"Thế còn con, khuya rồi còn đi đâu?"
"À, còn qua tìm Becky, chợt nhớ ra có vài thứ muốn hỏi con bé"- Bà Armstrong đáp lời còn đang định thưa ông ấy mà sang phòng Becky ở gần đó thì ông nội đã lên tiếng trước.
"Ba vừa qua thấy con bé đã ngủ rồi, sáng mai con hẳn hỏi"
Bà Armstrong nghe vậy cũng không cảm thấy hoài nghi chỉ ngạc nhiên hỏi lại, "Hôm nay con bé ngủ sớm thế ạ?"
"Chắc là chuyến bay dài khiến con bé mệt mỏi, con cũng về phòng mà nghỉ ngơi đi"
Ông nội nói xong quay người bước đi, chẳng bao lâu bà Armstrong cũng về phòng của mình.
3 giờ sáng hôm sau, Freen ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ của nàng, Becky vẫn còn ngủ và Freen đang về phòng của mình trong thầm lặng, chưa bao giờ Freen thấy ngủ chung người mình yêu mà phải cực khổ kì công thế này.
"Cháu đi đâu đấy"
Vừa bước tới cửa phòng của mình, Freen đã bị giật mình bởi lời nói không nhanh không chậm cũng không quá lớn kia, vội quay đầu nhìn gương mặt ngái ngủ của Freen bỗng dưng thấy tỉnh táo hơn cả ban ngày.
"Dạ...dạ.." - Giọng nói u ớ của Freen không vang lên tròn câu, rồi lại cúi gập người chào như bản năng của mình.
"Dạ cháu chào ông, chúc ông buổi sáng tốt lành"
Ông nội nhìn cô ánh mắt vẫn thế mà không đáp lời, còn cô Freen nhận ra bản thân của mình vừa bị lúng túng khi phải lén lút về phòng nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chắc là ông nội đang nhìn cô với cặp mắt khác thường lắm đây.
"Mà sao ông dậy sớm thế ạ.."
"Có một con chuột cứ lảng vảng ngoài hành lang nên ta đã tìm cách bẫy nó đây"
"Dạ?"
Lần này thì ông không im lặng nhưng rõ là câu nói vừa rồi của ông cô nghe không mấy hiểu, ông nội nói xong cũng bước đi, để lại Freen với ánh nhìn ngu ngơ quay người tìm kiếm bên dưới hành lang, thứ mà ông vừa gọi là "con chuột"
Thực tế thì "con chuột" đó nó đang tự tìm chính mình, cũng đã bị ông nội bẫy hù dọa cho một phen từ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com