8
Một ánh nắng đẹp cũng là cách để mở đầu một ngày đầy mới mẻ và năng lượng hơn.
Cạnh con phố với nhiều người qua lại, cửa tiệm hoa và bánh ấy lại mở ra, chào đón một ngày mới quả là không thể phủ nhận nguồn năng lượng ở nơi này toát ra, nó luôn thu hút được các ánh nhìn của những người khác, nhất là khi trước cửa hàng bây giờ cũng giống như bao ngày, người con gái xinh đẹp ấy đang chăm sóc cho những bông hoa sặc sỡ trước cửa hàng.
"Em gì ơi...có thể cho anh xin số điện thoại được không..."
"..."- Becky hơi giật mình một chút, không nghĩ đến cảnh chỉ vừa mới sáng mà đã có người đến đây nhưng không phải mua hoa hay mua bánh mà là muốn xin số của nàng.
Nhìn chiếc điện thoại được chàng trai kia sẵn sàng đưa ra trước mặt, Becky lắc nhẹ đầu miệng vừa mở lời từ chối, bình nước trong tay đã bị ai đó lấy đi.
"Để em tưới hoa phụ chị!"- Freen không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngang chàng trai kia và còn cười với nàng một cách tươi rói.
"Chị cầm cái này vào trong hộ em nhé!"
Nhìn thêm nụ cười của Freen đôi chút, nhưng rồi không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn làm theo lời Freen, vương tay cầm lấy phần ăn sáng và quay người bước vào trong, tất cả hành động điều không nhìn qua chàng trai kia giây phút nào.
Biểu cảm hài lòng hiện lên trong đôi mắt của Freen, khi thấy Becky đã vào trong cô quay người nhìn anh chàng kia giọng đanh đá mà trả lời.
"Thật ngại quá nếu không đến đây mua hoa thì làm phiền rời đi cho!"
"..."- Chàng trai kia im lặng nhìn cô. Khi đó miệng "ồhh" lên một tiếng, ánh mắt đã sáng rực như đèn pha ô tô vậy.
"Chị em gì mà ai cũng xinh hết vậy?, hay em cho anh số điện thoại của chị em đi, xong rồi anh cho em ít tiền tiêu vặt nhé?"
"Hơ hơ??"- Cái thằng cha này nghĩ gì vậy? Lòng Freen thầm rủa tên này một tiếng, bộ mặt cô giống học sinh cấp ba chờ anh ta cho tiền tiêu vặt lắm sao? Hay do cách ăn mặc hôm nay của Freen có vấn đề?
Vừa hay sao Becky bên trong cũng nghe thấy, nàng ta bật cười thành tiếng, phải thôi hôm nay Freen mặc áo phông lại còn in họa tiết hình con gấu, nhìn trông kiểu nào cũng giống học sinh cấp 3 ra bán hàng phụ chị của mình hết.
Freen thực sự nhìn cái thằng cha này hết nổi nhưng vì đang đứng bên ngoài cửa tiệm nên cũng phải giữ lại chút thể diện của mình, cô gương gạo mỉm cười nhìn anh chàng kia nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Thế anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Chàng trai kia chắc còn tưởng hỏi tuổi tính tử vi nên đã hào hứng trả lời, "À anh nay năm vừa tròn 22, em thấy sao hợp với chị của em không?"
Cô hít một hơi dài rồi cười đểu một cái, "À anh năm nay 22 rồi lớn quá nhờ? Vậy để em nói cho anh biết năm nay em 30 rồi đó!"
"..."- Anh chàng kia ngẩn người có chút không tin mà nhìn cô bằng ánh mắt soi xét
"Còn không biến lẹ! Muốn bị đánh hay gì!!"- Cô giơ cao tay, chàng trai kia vừa sững người cũng gấp gáp vội vã rời đi, xem ra hôm nay ra ngoài mà quên đem theo mắt rồi.
"Đúng thật là..."- Freen liếc nhìn theo bóng lưng chạy vội vã kia, bỏ lại một câu nói rồi mới quay người đi vào trong.
"Ngày nào cũng có mấy thằng nhóc lại làm phiền chị vậy á hả?"- Freen không nhịn được mà đặt câu hỏi với Becky, nàng ta bây giờ đã ngồi trên bàn đợi cô sẵn với hai phần ăn sáng bên trên
Kéo nhẹ ghế và ngồi xuống, tầm mắt Becky chạm nhẹ lên chiếc vòng đeo trên cổ tay của Freen một cái môi mỉm cười, "Chuyện thường ngày nên chị cũng thấy nó dễ thương, dù sao thì cũng tại mình quá đẹp gái mà! Không phải sao?"
"Khụ khụ khụ..."- Freen đột nhiên ho khan vài cái vội uống lấy ngụm nước bên cạnh, gượng mặt cũng bởi vì thế mà đỏ bừng, tại sao nàng ta hôm nay lại thẳng thắn như vậy? Hẳn là nàng ta cũng biết đến lợi thế của mình chăng.
Becky phì cười, hành động này của Freen thật dễ thương, không hiểu sao khi nhớ lại sự giải vay của Freen ban nãy giúp mình nàng lại không nhịn được mà tủm tỉm cười mãi.
"Cỡ mà Freen năm nay 30 rồi nhỉ?"
"..."
..
Sau khi ăn xong Freen giúp Becky lau mấy tấm kính trước cửa tiệm, khi nãy nghe Becky nói chuyện điện thoại với Lyna có lẽ là hôm nay Lyna đã bận và không đến cửa hàng phụ nàng được, nhưng "may" sao hôm nay cô cũng đang rảnh rỗi!
Vừa lau tấm kính vừa ngó nhìn nàng ta đang chăm chú bên trong, đúng là Becky khi tập trung lại có một cái gì đó rất cuốn hút, từ lần đầu gặp cho đến bây giờ khi nhìn nàng ta kĩ hơn, thực sự cũng không có điểm nào giống với hình mẫu Freen chọn lựa, nhưng không hiểu sao Freen lại luôn có cảm giác muốn đến gần người con gái ấy hơn.
"Vào đây đi, em nhìn đến mòn kính rồi!" - Giọng Becky vang lên tiếng nhắc nhở lại có hàm ý trêu ghẹo cô, nhưng cũng thật kì lạ, nàng ta thậm chí còn chưa nhìn ra đây lần nào mà cũng biết được Freen đã nhìn mình hay sao?
Nhưng thôi lỡ bị phát hiện rồi Freen cũng dành cất chai lau kính mà đi vào lại bên trong, lại lần nữa nhìn nàng ta qua tấm kính khác, nhưng lần này là phòng làm bánh, thấy Freen vẫn còn ngơ ra ở đó nàng ta ngước nhìn lên mắt chớp chớp khó hiểu
"Sao em không vào đi?"
"..."
Bây giờ đã đứng trước mặt thế mà nàng ta vẫn chưa hài lòng hay sao? Nhưng Freen cũng muốn vào trong căn phòng nhỏ kia xem có những gì, tuy đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng không có lần nào là Freen đi vào căn phòng ấy cả, mấy lần trước chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn vào trong, hôm nay là lần đầu tiên Freen bước vào, cũng là người đầu tiên được đặc cách ngoại trừ Lyna.
Và tất nhiên điều đó thì Freen không biết được, vì thế mà cũng chỉ xem nó là căn phòng làm việc của nàng mà thôi.
Mùi hương liệu làm bánh thoang thoảng bên trong không khí chạm lên đầu mũi, bây giờ Freen mới nhận ra cái mùi dễ chịu trên người Becky, nó không chỉ do tiếp xúc với hoa mà còn một phần tiếp xúc với hương liệu làm bánh, bằng chứng cụ thể là Lyna, người con gái ấy chỉ mang mùi hương của hoa tươi và dầu nước hoa mà thôi
Riêng Becky thì khác, phải nói cái mùi hương lần đầu tiền khi cô gặp được nàng, Freen đã bị thu hút và mê mẩn, khi bước vào căn phòng này cũng vậy, nó không bị ngột ngạt bởi điều hòa máy lạnh mà ngược lại còn khiến Freen dễ chịu với mùi vị ngọt ngào của bánh kem.
"Em muốn làm thử không?"- Becky nhìn cô trên tay là công cụ tạo hình và chiếc bánh kem được đặt trên bàn xoay, ánh mắt Freen hoài nghi chớp chớp vài cái, nhưng ngược lại thì có vẻ như ánh mắt của nàng ta rất tin tưởng cô thì phải.
...
Hôm nay Lyna đã không thể đến tiệm là bởi có một nguyên nhân sâu xa khác. Đứng trước một chạm xe, đúng rồi hôm nay mẹ của Lyna ở quê gửi lên cho Lyna ít đồ và bây giờ Lyna phải đứng đợi ở chạm xe để lấy chúng
Chuyến xe theo giờ sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa sẽ đến nhưng hôm nay nó lại đến sớm hơn dự tính một chút.
Bác tài xế giúp Lyna đặt giỏ đồ ra đường, Lyna cầm lấy kiểm tra một chút rồi cầm đi vào trong lề đường. Lúc này điện thoại reo lên, chắc là mẹ Lyna điện hỏi xem đã đến lấy đồ chưa đây nè.
Nhưng thật không may...trong lúc loay hoay với chiếc điện thoại một kẻ gian đã chạy nhanh đến cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Lyna, chân cũng vô tình đá ngã chiếc giỏ bên dưới, bao nhiêu trái cây cũng vì thế mà lăn long lóc dưới mặt đường.
"Cướp cướp!!"
Nghe tiếng hô hoán người dân gần đó kịp phải ứng mà đuổi theo, nhưng tên cướp này lại còn có thêm đồng bọn ngồi trên xe đợi sẵn, tưởng chừng nhưng chiếc điện thoại đã cùng hai tên cướp cao bay xa chạy. Nhưng từ trong đám đông ấy, bóng dáng cao ráo của một người chạy nhanh ra phi thẳng vào hai tên cướp và đạp đổ chiếc xe gắn máy.
Chứng kiến được cảnh tượng này, Lyna một cô gái mềm lòng nhìn anh chàng kia bằng đôi mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn chẳng chớp lấy giây nào.
"Tránh ra!!!"- Nhận thấy có người định vây vào bắt mình, tên cướp lôi lấy con dao trong người ra phòng thủ, chờ đợi đồng bọn dắt lại xe, nhưng ngoài những người dè chừng loại vũ khí ấy, thì chàng trai kia lại là ngoại lệ, anh bước lên trên thêm một bước và nhìn tên cướp với thái độ lạnh lùng, cảm thấy đã bị dồn vào đường cùng, tên cướp đành liều mạng lau vào chàng trai kia với con dao trong tay, mấy người dân ở đó bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng rồi lại được thêm một phen rửa mắt, chàng trai dùng tay không chụp được cánh tay của tên cướp, chỉ thấy hành động nhanh nhẹ dứt khoát xoay người và ném lộn ngược tên cướp ra đằng sau, tên còn lại cũng được người dân lau vào vây bắt, chiến tích thu lại được chính là chiếc điện thoại ban nãy tên cướp lấy đi.
Lyna tim đập rộn ràng khi trong số đông có người bước đến chỗ mình với dáng người cao ráo.
"Điện thoại của..."
"..."- Hai mắt Lyna đột nhiên mở to nhìn chàng trai trước mặt, giọng u ớ còn chỉ chỉ anh chàng kia.
"Là anh hả?"
...
Ánh mắt căn thẳng để đổ cả mồ hôi, Freen kiên định bàn tay của mình cố giữ cho nó không bị rung rẩy, nhớ trước kia làm socola nó cũng không khó đến mức thế này.
"Em sao vậy? Cứ bình thường thôi!"- Becky phì cười nhìn Freen đang căng thẳng bên cạnh với ánh mắt dán chặt chiếc bánh kem bên dưới
Khi nãy đã được nàng ta chỉ qua, nhìn thì có vẻ như không có gì khó ngược lại thì lại đơn giản hơn, nhưng khi cầm vào rồi Freen mới biết không chỉ có mỗi ánh mắt của mình mà còn lực của bàn tay, nãy giờ Freen đã thử đi thử lại đủ các màu trên chiếc bánh những kết quả nó không như những gì cô đã tưởng tượng trong đầu.
Nhìn nó cứ bị lổm nhổm nhem nhuốc chỗ này chỗ kia khiến cho Freen rất rất khó chịu.
"Khi nãy em không nghĩ là nó sẽ khó đến vậy..."
"Thì đúng là vậy mà"- Becky không phủ nhận, nàng đi lấy thêm dụng cụ trang trí tương tự giống Freen cho mình, đứng cạnh cô bàn tay kia lại xuất hiện thêm vào trong khung bánh ấy
"Nếu cái gì cũng dễ dàng thì trên đời này làm gì còn ai chọn những công việc khó khăn nữa cơ chứ"
Nhìn bàn tay của Becky khéo léo vừa giúp mình sửa lại chỗ vừa thừa vừa thiếu ban nãy, sau khi có nàng ta thì chiếc bánh cũng đã đơn hơn phần nào sự xấu xí
"Em không cần đặt nặng quá đến vấn đề về hình thức đâu Freen à, đôi khi có những chuyện nó sẽ không thể nào như ý nguyện của bản thân mình mong muốn, nhưng nó cũng không hẳn là sẽ tồi tệ đến mức như em tưởng tượng đâu"
"..."
Becky vừa nói vừa mỉm cười chỉnh lại một chút dáng vẻ của chiếc bánh kia, sau loạt động tác thành thạo của nàng, chiếc bánh lấy lại vẻ ngoài bắt mắt nhưng vẫn giữ nguyên những gì Freen tạo ra ban nãy, "Rồi nó cũng sẽ tốt tuy rằng không theo ý muốn bản thân của bản thân nhưng nó cũng sẽ tốt theo cách riêng của nó mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com