Chương 2
Đã đến lúc phải đi, Sơn Lan đứng trước nơi mình đã gắn bó ba năm cảm xúc như một lần nữa trở về ngày đầu tiên được đến nơi đây cùng các đồng môn khác, cũng là điện tráng lệ, lộng lẫy nuốt trọn con người nhỏ bé bên dưới, cũng là dưới ánh nắng chiều tà mang một màu cam đỏ rực làm ngứa ngáy khắp lòng ngực. Nàng thở dài, thì thầm luyến tiếc, tự tưởng tượng cảnh đồng môn vẫy tay tạm biệt nàng trong nước mắt: "Đi trước đây, chúc sư thúc sớm ngày vào thiên lao."
Lưu Chuyển là chiếc kiệu có thể bay đến bất cứ nơi đâu của Đại Thần Quan Tuyết Nguyên, có bốn con rối ở bốn góc kiệu và một con rối chính ở cạnh bên chấp hành mệnh lệnh. Sơn Lan đã thành Tiên được bảy năm và đây là lần thứ hai thấy được kiệu Lưu Chuyển, nàng đứng ngây ngốc bên ngoài ngắm nghía từng hoa văn điêu khắc lên gỗ, vẽ đường nét sắc sảo tạo hồn vào năm con rối thể hiện người tạo ra chiếc kiệu cũng phải nằm ở chức Lệnh trở lên.
Tuyết Nguyên vén tấm khăn với mặt vải thêu chỉ vàng đậm hình bông sen uốn lượn vừa thanh khiết vừa tao nhã lên nói vọng ra: "Vào trong đi."
"Dạ vâng."
Nàng lười biếng dựa người vào gối, tay cầm lấy bánh ngọt trên bàn gỗ, miếng bánh hình bông sen được điểm tô màu hồng nhạt ở phía trên và dưới, vừa để vào miệng liền tan ra: "Từ bây giờ ngươi sẽ tên là Thiên Kha, đại đồ đệ của ta."
"Sư tôn... tại sao người lại chọn con vậy ạ." Nàng thắc mắc hỏi.
Thiên Kha cố gắng nhìn khuôn mặt của nàng để đoán ý, tuyệt nhiên đối phương như bị mặt liệt nửa buổi trời vẫn không tìm ra chút biểu cảm nào. Người sư tôn mới này khi nghe xong câu hỏi của nàng cũng im lặng không còn cử động nữa, tay cùng ngừng hành động bóc bánh ăn. Tình gian lý ngang, cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức không thể lưu thông được nữa thì Tuyết Nguyên chép miệng rồi gục mặt xuống.
"Sư Tôn người ngủ à?"
"Hả! À, à, xin lỗi." Tuyết Nguyên ngồi dậy, chỉnh lại tà áo, ngại ngùng cầm hộp đan dược lên. "Ăn đi!"
Thật không ngờ, đã sống 18 năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên Thiên Kha gặp được một người có thể ngủ khi đang trò chuyện cùng người khác. Nàng bất lực xoa nắn thái dương của mình, lắc đầu bực bội, và vì sao có thể thể hiện sự khó chịu ra mặt vì nàng biết rằng Đại Thần Quan không thể nhìn thấy rõ được như người bình thường nên mới dám làm thế. Thiên Kha quan sát được nhận thấy nàng ta có thể đi đứng thẳng hàng, còn biết đánh cờ vua và cả cầm bánh ăn không cần người khác phải nắm tay chỉ dẫn những con người thì không nhìn rõ bằng. Những gì nàng ta làm đều rất kỳ quặc, sợ rằng tên này còn biến thái hơn cả Lâm Lợi nên tình hình trước mắt chắc chắn sẽ là từ chối đối phương.
"Đồ tốt thế này đồ nhi không thể ăn được ạ."
"Lại đây."
Thiên Kha thầm nghĩ: *Đã ngồi đối diện thế này thì còn lại gần thế nào nữa, kiệu cũng vừa đủ hai người nếu mà là lại đây thì chả phải hai người ôm nhau sưởi ấm trong kiệu luôn hay sao?*
"Không nghe ta nói gì hay sao? Lại đây, ngồi kế bên ta, ta không biết ngươi đang ở đâu nếu ta không thể sờ được."
Quả nhiên điều Thiên Kha nghĩ là đúng. Nàng cứng ngắc không đành lòng di chuyển đến kế bên sư tôn, vừa mở miệng ra muốn nói gì đó lại ấm ức mím chặt môi mình lại sau cùng không muốn mà thỏ thẻ thốt ra: "Đồ nhi ở đây."
Đại Thần Quan Tuyết Nguyên giơ ngón tay thon dài của mình chạm vào lớp vải trắng thuần của Thiên Kha, lòng bàn tay vuốt ve, lách léo xâm phạm lên khắp cơ thể đối phương. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiên Kha, cô hối hận vì sao lại trở thành tiên, hối hận vì đã chọn Lâm Lợi là sư tôn, hối hận vì không phản kháng trước sự khinh rẻ trao tặng nàng cho Đại Thần Quan, từng chút một sự căm phẫn quay trở về, tràn ngập bộ não bé nhỏ của nàng, tay không ngừng run rẩy, bấu víu vào lớp vải mịn màng đến nhăn nhúm lại vào nhau. Đại Thần Quan sờ nắn đến xương vai xanh của nàng, cơ thể như bị truyền các tia điện nhỏ khiến vùng da xung quanh vô cùng ngứa ngáy, nàng không khỏi nhún vai một cái, ngón chân bức rức chà xát vào nhau. Không ngừng lại ở đó, Tuyết Nguyên điều khiển đầu ngón tay kéo một đường từ xương vai xanh lên yết hầu rất nhanh đến góc mặt khiến Thiên Kha không khỏi vội nuốt lấy một ngụm không khí vào phổi, nhịp độ trao đổi không khí cuối cùng cũng ngừng lại, dùng hết sức bình sinh chậm chạp mà từ từ thở hắt ra một hơi dài khi sư tôn chạm vào vành môi của nàng. Sư tôn nhét một viên đan dược vào miệng người, tiếp đó là hành động không thể phản kháng của Thiên Kha.
"Sư tôn... người!"
Thiên Kha dùng hết sức bình sinh để nói chuyện với đối phương nhưng đối phương là Đại Thần Quan, sức mạnh chênh lệch rất nhiều đối với Tiên, nàng thậm chí còn thua cả Tiên vì không được đào tạo một cách bài bản, phép thuật thì gà mờ, cả câu thần chú còn phải ghi ra giấy mới đọc được. Lần đầu trao đi nụ hôn, Thiên Kha từ trước đến nay cứ nghĩ nó sẽ có một mùi tanh và nhớp nháp nhưng sự thật không như những gì đã nghĩ, đối phương từng bước chiếm lấy, ép buộc nàng nuốt đan dược, cảm nhận sự ngọt ngào của bánh hoa sen dần dần lấp đầy cả khoang miệng, hương thơm dịu nhẹ chạm vào chồi cảm giác, hòa quyện trên đầu lưỡi, tất cả đều khiến cho lòng ngực liên tục nhấp nhô, vùng dưới nóng ran như có ai đó cào cấu ở bên trong, da thịt rên rỉ. Thiên Kha để mặc cho cảm tính gào thét, bóp chặt sau đầu sư tôn mình, dùng tay như lược chải làn tóc xoăn mềm mượt rồi nấn ná không muốn rời khỏi lớp da thịt, mùi hương nhẹ của hoa và cả mùi tiên khí thoang thoảng tràn ngập trong kiệu gỗ. Nàng liếm láp đôi môi nhợt nhạt ấy đến mức ửng hồng vẫn không chịu ngừng lại cho dù sư tôn vùng vẫy, cho dù sư tôn kéo áo cố gắng tách rời khỏi nàng, cho dù khóe mắt đã ngấn nước thì nàng cũng tuyệt nhiên làm ngơ, tất cả càng khiến cơn khát tình bộc lộ rõ ràng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com