Chương 3
Rời khỏi kiệu Lưu Phong chưa lâu, Thiên Kha không khỏi ôm mặt ngại ngùng khi nhớ lại cái cảnh sư tôn nằm dưới thân mình, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng với gò má bắt đầu đỏ lên từ lúc nào của người càng khiến Thiên Kha rạo rực, nực nội trong người. Ngay tức khắc, trái tim đập kịch liệt, ngứa ngáy như vạn con kiến cắn xé vô cùng khốn khó không thể đối diện như lúc ban đầu với sư tôn được nữa. Lý trí bị khống chế, cảm xúc thì hân hoan, nàng sợ rằng mình có thể đã yêu từ lần đầu gặp sư tôn khi vừa mới thành Tiên. Khung cảnh hiện lên trong tâm trí như vừa trải qua hôm qua, tiên giới thật sự rất đẹp so với chốn nhân gian, bờ tường cao vững chắc tách các khu ra với nhau, trăm hoa đua nở, Thiên Kha đứng giữa rừng hoa, đặt biệt nhất là loài cẩm tú cầu tìm kiếm lối đi đến điện Tâm Đầu chợt hứng lấy ngọn gió mát mang theo mùi hương thanh thoát lôi cuốn khác hẳn với mùi toả ra từ nơi đây, Thiên Kha nương theo ngược chiều gió suy xét phát ra từ đâu. Cầu được ước thấy, đột ngột cả vùng ngực nặng nề, mặt mày nóng ran khi nhìn thấy Đại Thần Quan từ kiệu Lưu Phong bước xuống đi về phía Thiên Kha, tay người thong thả bắt chéo sau lưng, uyển chuyển lướt ngang qua người nàng, mơ màng mà nhìn theo không rời mắt đến khi bàng hoàng tận mắt chứng kiến Đại Thần Quan đứng cạnh bên Đế Quân thì nàng ngậm ngùi lủi thủi xoay mặt đi chỗ khác. Dù không đành lòng đi nữa, sự thật tình cảm vừa mới chớm nở của Thiên Kha đã bị mắc kẹt trong những bông hoa cẩm tú cầu đến tận ngày hôm nay.
"Vào đi." Đại Thần Quan Tuyết Nguyên nói lên.
"Vâng ạ."
Thiên Kha có thể dõng dạc chắc chắn rằng nơi này thua xa điện Tâm Đầu. Quan sát xung quanh thì thấy được nơi đây là một ngọn núi nhỏ, có hai ngôi nhà gỗ một cho sư tôn, một còn lại cho đệ tử nằm cạnh nhau, phía trước nhà có hồ sen lớn còn lại thì không còn gì cả, nếu có chắc là cái xuồng dùng để chèo trên mặt nước. Nàng không khỏi thở dài, cứ nghĩ là nơi ở của Đại Thần Quan cũng phải cao bằng ngọn núi, tráng lệ và đầy vẻ quy nga, tiên thảo mọc đầy như cỏ dại, linh khí tràn ngập bốn phương, đồ đệ nghiêm túc xếp hàng tập luyện hay ít nhiều cũng phải hơn điện Tâm Đầu dù chỉ một chút, sao hiện thực lúc nào cũng tàn ác vậy này.
Bên trong cũng tồi tàn không kém bên ngoài là bao, kiến trúc cổ xưa như xây từ cả nghìn năm trước. Cũng may, nơi sư tôn sinh sống là trên trời, khác biệt với nhân gian nên chất lượng không xuống cấp, vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu nếu không nàng sợ rằng người phải ngủ dưới đống gỗ vụn vỡ nát, tay thì ôm chặt tấm vải bông rát rưới dưới trời đông giá rét. Thiên Kha bắt đầu sợ rằng sư tôn của mình sống quá lâu phần nhiều thị giác kém không thể theo kịp tốc độ phát triển thế giới bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com