Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

"Số phận của con người có thể thay đổi được không vậy Duy Ánh?"

"Số phận của con người là không thể thay đổi được. Lúc mẹ ta mang thai ta đã được một ông thầy bói phán rằng 'Con của ngươi chính là kết tinh của yêu quái và con người, cái thai này nghịch lại với trời đất, tuyệt đối không được sinh ra, phải giết càng sớm càng tốt, dù giữ lại cũng không thể sống quá 20 tuổi.' nói xong rồi thì bỏ mẹ ta lại với đống suy nghĩ hỗn loạn. Quả đúng là thế, ta chết đúng ngay năm 20 tuổi, cứ tưởng sẽ trở thành linh hồn vất vưởng thì được ngươi hồi sinh thành hình hài như này đây."

"Thấy cây cỏ ở đây không?"

Nói xong Tuyết Nguyên đạp nát cây cỏ xanh trên mặt đất, dùng lực vừa đủ nghiền nát nó dưới sự chứng kiến bất ngờ của Duy Ánh. Ngay lập tức, Duy Ánh liền nghĩ mình nói sai nên đã làm cho nàng ta tức giận và dùng hành động biểu thị cho nàng thấy số phận của mình như cây cỏ không thể phản kháng. Nàng lồm cồm muốn đứng dậy để giải thích rõ lý do vì sao mình nói thế nhưng thân thể yếu ớt ngã ngược ra sau, tiếng lưng va đập lên thân cây nặng nề.

"Bình tĩnh đi!" Tuyết Nguyên vuốt ve vai nàng trấn an, nhận thấy nàng ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, ánh mắt chăm chú chờ lời giải đáp.

Tuyết Nguyên thở dài khó xử nói tiếp: "Ngươi cho nó một ít Ky -Là sức mạnh như phép thuật- đi."

Duy Ánh làm theo, nàng chạm nhẹ lên thân cây, từ đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chỉ trong chốc lát đã biến thứ nát tươm trên mặt đất thành một cây cỏ cao lớn và tràn đầy sức sống.

"Số phận đúng là không thay đổi được." Tuyết Nguyên kiên định trả lời.

Tuyết Nguyên từ từ nhắm mắt lại, tầm nhìn giờ đây là một màng đen vô tận, mọi thứ dường như bị nuốt chửng toàn bộ: "Con mắt của ta có thể nhìn trước được tương lai. Ta nhìn thấy cái cây này có số phận là bị người ta dẫm nát, thay vì người khác đạp lên thì ta đã đạp lên nó. Có thể hiểu theo nghĩa, số phận của ngươi bắt buộc phải gặp chuyện này, vấn đề này và người tạo ra vấn đề đó được thay bằng người khác, và người được thay đổi đó chính là ta."

"Rồi còn việc ta cho nó Ky thì sao?"

"Trong cuộc đời của con người có rất nhiều việc cần phải lựa chọn. Vì thế họ bắt buộc phải chọn lựa cho mình một đáp án, không có lựa chọn nào là đúng cũng chẳng có đáp án nào là sai chỉ có hối hận nhiều hay ít mà thôi. Nên cây này đã quyết định nhận Ky cùng theo đó mang ơn ngươi, và hiện tại người nó căm hận là ta, không còn là người được số phận chỉ định từ trước dẫm lên nó nữa."

"Ta sẽ trở thành số phận." Chỉ vỏn vẹn sáu từ cũng đúng với sáu cuộc đời, duyên kiếp với nhau trong vòng một nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com