Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khỏi đầu của câu chuyện

" hộc hộc "

" Cứu mạng với , có ai không ? "

Tạ ngôn vội vã chạy trói chết vì bị đám lưu manh rượt theo

Cơ thể nặng trểu nhất bước chân đầy khó khăn

" Hộc hộc "

" Đứng lại , tên béo chết tiệt , dám cải lời đại ca hả , đứng lại "

" Có ngu mới đứng lại !!! "

Bất tri bất giác tạ ngôn mệt không thể chạy nữa vì cơ thể quá nặng.

Liền trốn vào một căn nhà bỏ hoang ẩn núp.

Mấy tên lưu manh chạy theo sau nhìn thấy cười ra mặt.

" Hừ , ngu như heo , trốn ở đó là chê cơ thể quá nặng sao ? "

" Haha cơ thể như thế mà trèo lên tần trên coi như chưa chết cũng mệt chết haha "

" Anh em , cứ nghĩ mệt đi đã , đợi thằng béo đó trèo lên sân thượng rồi chúng ta lên "

Tạ ngôn lúc này chạy lên cầu thang sức cùng lực kiệt , cuối cùng cũng lên đến sân thượng tần 5 của chung cư bị bỏ hoang này.

" Lên tới đây chắc bọn chúng không tìm ra được mình đâu nhỉ ? "

" Vì sao chứ ? Chẳng lẽ mập ú là dễ bị bắt nạt sao ? "

" Sai rồi , đâu chỉ béo , mà còn xấu nữa !! "

?!!!  Tại sao bọn chúng lại tìm được thế này ?

" Bất ngờ ? Cũng phải thôi , đàn em của tao đã đợi mày lên tới đây mới lên đấy , vừa ngủ vừa không có não !"

" Các người ... Lâm Khiêm , từ nhỏ tôi đã bị anh ăn hiếp đến bây giờ , tại sao không thả tôi đi ? "

" Thả mày đi ? Muốn biết lí do ?"

" Vậy để tao nói cho mày biết "

" Bộ dạng của mày lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt , làm mất mặt đàn ông trên thế giới này mày biết không ? Không tìm cách đối diện mà cứ trốn tránh , mày đáng làm đàn ông ? "

" Từ nhỏ đã bị tao ăn hiếp ? Là do mày trưng bộ dạng yếu đuối khiến ai thấy cũng ghét , tất cả là tại mày , nên mày không có quyền hỏi tại sao ...bọn tao lại bắt nạt mày ngôn béo "

Chỉ vì lí do này ? Mình yếu đuối ? Quả thực mình rất nhát gan , yếu đuối , nhưng sẽ khiến bọn chúng ghét vậy sao ?

Tạ ngôn từ nhỏ được ba mẹ Lâm Khiêm nhặt về nuôi lớn , Lâm Khiêm rất bướng bỉnh , lúc nào cũng không nhường nhịn cái gì hết.

Tạ ngôn lúc nào cũng bị bắt nạt lúc ba mẹ vắng nhà , ba mẹ dù có biết cũng xem như không có gì cả.

Từ đó tạ ngôn sinh ra tâm lý nhút nhát , sợ sệt mà dùng nổi sợ đó để ăn và bây giờ là bộ dạng béo phì như ngày hôm nay.

" Các người muốn làm gì ? Đừng có bước lại , nếu ... Nếu không tôi nhảy đó !! "

Tay chân tạ ngôn lúc này run rẩy và sợ hãi 

" HAHA  tên ngôn béo bảo là muốn nhảy kìa haha , được nhảy đi à trước khi nhảy , tao nói cho mày một tin vui. "

" Tin... tin gì ? "

Lâm khiêm móc điện thoại trong túi ra chìa vào mặt tạ ngôn nói

" Clip này tao đã từng lên mạng rồi đấy , vừa đúng lúc mày cũng nên nhảy đi. Để thiên hạ lại xem mày là trò hề đấy haha "

Lâm khiêm cười ha hả rồi rời đi.

Để lại tạ ngôn với bộ dáng suy sụp

Tay hắn cầm điện thoại xem clip lúc nãy đọc bình luận toàn là cười vui vẻ chăm chọc hắn.

Vì sao chứ ? Bộ dáng này là tôi muốn sao ? Tại sao cứ dồn tôi vào đường cùng chứ ?

Chết đi ? Chết đi rồi thì sẽ không còn bị ức hiếp nữa ?

Các người không nhìn ra tôi bị ức hiếp sao ? Tại sao còn hùa theo bọn chúng ? Các người thật độc ác...

Cũng tốt , dù sao ... Cũng không có ai chịu ra mặt vì tôi , sống để làm gì ?

Tạ ngôn lúc này suy sụp , tuyệt vọng , đau đớn, từng bước đi đến bạn công mà nhảy xuống

Sau đó ... Chỉ nghe tiếng còi báo động của xe cấp cứu vang trong đầu rồi mất ý thức ...

Thành phố Vân Thành.

Bệnh viện Vân Thành.

" Bác sĩ , mau cứu con trai tôi với "

Có một mỹ thiếu phụ vội vàng khóc lóc nói với bác sĩ

" Bà yên tâm , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , bà cứ bình tĩnh đã "

Sau khi những y tá đẩy vào phòng cấp cứu bà mới dừng lại ngồi ở hàng ghế mà khóc.

" Bà chủ , thiếu gia nhất định sẽ ổn thôi.  Nên đừng quá lo lắng !!! "

Mỹ thiếu phụ đột nhiên nổi giận nói

" Lúc đầu là ai nói sức khoẻ nó đã bình phục , muốn về nhà cơ chứ ? Là anh không phải sao ? "

" Bà chủ ... Tôi cũng đã khuyên cậu chủ , nhưng ... Bà cũng biết là tính tình cậu chủ rất bướng bĩnh "

" Aida tôi cũng đã cố gắng khuyên can hết lời rồi "

Thật ra bệnh của cậu chủ không thể chữa được , chính là lời nói dối hiếu thảo của cậu chủ lừa được bà chủ , nhưng đến cuối cùng...

Người chăm sóc cho cậu chủ nhớ lại lúc đó...

" Cậu chủ , không được , người không thể về ngay lúc này được !!! "

" Chú Tề , chú đừng lừa con nữa , lúc nãy bác sĩ có nói , thời gian của con... Chỉ còn có 1 tháng ...con muốn nhìn thấy ba mẹ mình lần cuối cùng này..."

" Nhưng ... Ài thôi vậy ! "

Kết thúc hồi tưởng.

Lúc này có một người đàn ông trung niên với hai người áo đen đi lại.

" Tần Thần sao rồi ? "

" Chưa có kết quả , vẫn còn đang cấp cứu "

" Ông tề , chẳng phải ông nói nó đã bình phục rồi sao ? Tại sao lại thế ? "

Ông tề lúc này hết cách đành kể lại sự thật , chuyện này ngay lúc bác sĩ đưa ra kết quả thì định gọi cho ông chủ , nhưng lại bị cậu chủ ngất ngang .

" Cái gì ? Tần thần ? ..."

" Bà chủ !!! Bà chủ , bác sĩ , bác sĩ."

Trong phòng cấp cứu , các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho tần thần.

Tần thần lúc nhỏ sức khoẻ vốn rất bình thường.

Nhưng sau một đêm , sức khoẻ của cậu lại liên tục yếu đi.

Nguyên nhân là lúc 5 tuổi , một nhóm người tổ chức nghiên cứu học trái phép đã bắt cóc cậu và làm một thí nghiệm nhỏ.

Khi bọn chúng định lắp đặc con chíp vào người của tần thần thì cảnh sát bất ngờ xâm nhập thành công. Con chíp đó đột nhiên rơi vào khoé mắt của tần thần rồi đến não bộ ,tạo thành một khối u ác tính cho cậu.

Nhiều lần phẫu thuật thất bại cũng vì con chíp không rõ nguồn gốc này.

Y tá hỗ trợ nhìn nhịp tim ngừng đập liền nói.

" Bác sĩ , tim của bệnh nhân đã ngừng đập "

" Chuẩn bị dụng cụ "

Qua một hồi lâu sau đó ...

Bệnh nhân này đã tắt thở rồi , thôi vậy có cũng tốn công vô ít.

Ngay khi bát sĩ định bỏ cuộc thì đột nhiên con chíp trong não tần thần đột nhiên loé sáng lên ở mí tâm.

Nhịp tim bất ngờ có động tĩnh trên máy đo.

Nữ y tá định lấy vải che mặt thì nhìn lại bất ngờ nói.

Bác sĩ , bệnh nhân sống lại rồi , hắn có nhịp tim lại rồi !!!

" Cái gì ? Rõ ràng ... Đúng là kỳ tích. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com